Một hoàng tử khi sinh ra đã được định sẵn phải là người gánh vác những trách nhiệm to lớn. Năm ta lên tám tuổi, đã phải học thuộc lòng các chiến lược chiến tranh, chính trị, binh pháp tôn tử của Gia Cát Lượng, cứ như thế, cuộc đời ta cứ xoay quanh với việc học, học rồi lại học.
Cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ giống như Mặt Trăng, chỉ biết quay quanh Trái Đất, ta chưa từng nghĩ mình sẽ rời khỏi chu kì quay của nó, cho đến khi ta gặp nàng, con đường ray phía trước, đã lệch quỹ đạo rồi!
——–…———-..—————
Năm năm tuổi của Lục Mã Tự,
– Này, ngươi đang làm gì đấy? – Một giọng trẻ con non nớt vang lên.
Hàn Mạc Tĩnh nhìn cậu bé đang núp lùm trong đám bụi kia, tò mò hỏi.
Cậu bé kia đưa tay lên miệng, chỉ vào cô, nói:
– Ta đang trốn kẻ khác, ngươi nhỏ tiếng thôi!
Hàn Mạc Tĩnh đưa tay lên bụm miệng, nhìn sang xung quanh, rồi ngồi xuống chung với cậu bé.
Cậu bé kia có chút khó chịu, nhưng vẫn nhẫn nhịn ngồi chung với cô.
Mạc Tĩnh cười, nói nhỏ:
– Tại sao ngươi lại phải trốn vậy?
Lục Mã Tự nhìn cô, ánh mắt ghét bỏ trả lời:
– Liên quan gì đến ngươi, sao ngươi nhiều chuyện quá vậy!
Mạc Tĩnh đột nhiên bị ghét, cảm thấy vô cùng tủi thân, cô cúi đầu, chẹp môi muốn khóc.
Lục Mã Tự hoảng hốt, hắn không nghĩ sẽ dọa nàng như vậy, nghĩ nghĩ hắn vươn tay vỗ vai Mạc Tĩnh, nhẹ nhàng nói:
-Ngươi…. ngươi đừng khóc, ngươi không được khóc đâu, đừng khóc…… ta, ta nói cho ngươi biết có được không?
Mạc Tĩnh hít hít cái mũi đỏ của mình, gật đầu.
Lục Mã Tự bất đắc dĩ thở dài, bắt đầu kể:
– Phụ hoàng muốn ta học binh pháp, ta đã học hai canh giờ rồi nhưng không cách nào học thuộc được, vì vậy ta muốn ra ngoài chơi, nhưng mà đám người kia cứ muốn đi theo ta, còn luôn nhắc nhở ta phải quay về học bài, thật là phiền phức. Bởi vậy, ta mới trốn vào đây!
Mạc Tĩnh nghiêng đầu, cô chớp chớp mắt như vẻ không hiểu, sau đó ngây ngô hỏi:
– Phụ hoàng ngươi là ai vậy? Rất hung dữ muốn ngươi học bài sao?
Lục Mã Tự nhìn Mạc Tĩnh, cô bé này còn không biết phụ hoàng hắn?
Thấy Lục Mã Tự không trả lời, lại còn nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp như vậy, Mạc Tĩnh nghĩ nghĩ, rồi nói:
– Mẹ ta từng nói, không ai có quyền bắt ép ai làm gì cả, vì như vậy là sai trái, có phải phụ hoàng ngươi làm điều sai trái không? Ta sẽ về mách mẹ, để mẹ ta nói với cha ta kiện lên hoàng thượng nhé!
Lục Mã Tự nhìn ánh mắt trong veo của Mạc Tĩnh, càng nhìn vào sự chân thành của cô, giống như cô thật sự muốn giúp mình vậy!
Hắn lên tiếng hỏi:
– Ngươi mấy tuổi rồi!
Mạc Tĩnh nhìn Lục Mã Tự, cười vui vẻ trả lời:
– Ta hai tuổi rồi, vài ngày nữa đến sinh thần của ta, ta sẽ được ba tuổi đấy!
Lục Mã Tự nhìn nụ cười xinh của cô, trong lòng chợt có chút vui vẻ. Nụ cười này quả nhiên có thể làm người khác thoải mái mà!
Đứa trẻ này còn nhỏ như vậy, ngây ngô đến vậy, còn không biết phụ hoàng chính là hoàng thượng như lời mẹ nó nói. Nhưng sự chân thành trong ánh mắt, muốn giúp đỡ người khác nhiệt tình này, lại làm hắn cảm thấy ấm áp hẳn.
Lục Mã Tự vươn tay xoa đầu Mạc Tĩnh, nói:
– Cảm ơn ngươi!
Mạc Tĩnh mở to mắt nhìn Lục Mã Tự, đột nhiên hỏi tuổi của cô rồi lại bảo cảm ơn cô? Cái này là sao đây!
Đang ngây ngô nhìn Lục Mã Tự, đột nhiên có tiếng người gọi:
– Tĩnh nhi, Tĩnh nhi, con ở đâu?
Mạc Tĩnh quay đầu, khi nhìn thấy thân ảnh đó, cô nở nụ cười, sau đó quay sang Lục Mã Tự, nói:
– Mẹ ta gọi ta rồi, ta đi đây!
Nói xong, Mạc Tĩnh liền quay người chạy đi. Lục Mã Tự đưa mắt nhìn theo, trong ánh mắt phản chiếu hình ảnh một người mẹ xinh đẹp đang ôm đứa bé gái đáng yêu, hai người cười qua lại, trông vô cùng hạnh phúc, hệt như một bức vẽ vậy.
Trong khoảnh khắc đó, có trời mới biết hắn đã uất ức đến thế nào, khao khát thế nào. Hắn cũng muốn được mẫu thân mình ôm vào lòng, muốn được người ôm hôn và nói những lời nhẹ nhàng như đứa trẻ đang cười hạnh phúc đó.
Nhưng… mẫu thân luôn bên cạnh phụ hoàng, không để ý đến hắn, người quản lí hậu cung, quản lí thiên hạ, nhưng người chưa từng quản lí hắn, người chưa từng để ý đến cảm xúc của hắn. Không như bao người mẹ khác, hắn không được yêu thương, không được vui chơi,mọi thứ luôn phải nằm trong sự kiểm soát của kẻ khác, như một con chim bị nhốt trong lồng, ngày ngày đợi người ta đưa đồ đến ăn, rồi hót nhảy mua vui, làm vừa ý người khác.
Hắn ao ước được như cô bé kia, dù chỉ là một lần, được tự do bay nhảy trên bầu trời, được buông thả một lần!
Ngày hôm ấy, là ngày đầu tiên Lục Mã Tự cảm nhận sâu sắc thứ được gọi là tình cha mẹ. Hắn bỗng nhiên nhận ra rằng, phụ hoàng và mẫu thân của hắn không phải chỉ có mình hắn là con, mà còn có vô số, vô số hoàng tử và thần dân khác cần sự yêu thương từ họ!
Đó cũng chính là lần gặp đầu tiên của Lục Mã Tự với Hàn Mạc Tĩnh. Cũng chính là lần duy nhất hắn nhớ một cái tên của nữ nhi: Hàn Mạc Tĩnh
Mười lăm năm sau, Lục Mã Tự vấp phải một biến cố, vì điều đó, hắn bỏ đi biền biệt sáu năm, khi trở về, lần thứ hai gặp mặt Hàn Mạc Tĩnh lại là ở trong một quán trà.
Hắn hai mươi sáu tuổi, cô hai mươi hai tuổi, xinh đẹp hơn và bình tĩnh hơn.
Ở trong quán trà ấy, hắn ngồi ở lầu trên, cô ngồi ở lầu dưới, cô lộng lẫy và kiêu ngạo, đứng trước mặt người khác không hề tỏ ra mình yếu thế, ngược lại đến người khác cũng phải sợ bá khí trên người của cô!
Nụ cười, sự vui vẻ đã hoàn toàn biến mất trên khuôn mặt ấy, đứa trẻ đã cười với hắn, bây giờ hoàn toàn khác xưa, thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng, không có cảm xúc. Nhưng hắn vẫn không có cách nào rời mắt khỏi cô được. Cô bây giờ thậm chí khiến hắn phải ngoái nhìn, khiến hắn phải ghi nhớ cô hơn lúc trước.
Và có vẻ như nàng cũng cảm nhận được cái nhìn của ta, khi nàng ra khỏi quán trà, còn quay đầu nhìn lên nhưng khi nhìn thấy ta, nàng lại lướt qua như không biết. Không biết lúc được nàng nhìn thấy nhưng chỉ lướt qua, ta đã hụt hẫng biết bao nhiêu.
Hắn bắt đầu tò mò, tò mò cô đã trải qua chuyện gì mà thay đổi đến thế. Tại sao nụ cười của cô từng làm hắn thương nhớ một thời gian lại thay vào đó một khuôn mặt lạnh nhạt với bất cứ ai như thế.
Vì vậy, hắn điều tra nàng, theo dõi nàng.
Lục Mã Tự không hề biết rằng, đó không phải là lần thứ hai hắn gặp Hàn Mạc Tĩnh, mà đó chính là lần đầu tiên hắn gặp gỡ Chu Cẩm. Lần đầu tiên biết để ý đến một người! Cũng chính khi hắn theo dõi nàng, sự ràng buộc của hai người mới bắt đầu!
Cũng không biết cảm giác ấy thế nào, nhưng dường như ta lại càng để ý hơn đến thân ảnh bé nhỏ nhưng đầy kiêu ngạo đó của nàng..
Rồi ta theo dõi nàng, quan tâm đến từng hành động của nàng, ta phát hiện dù nàng có thay đổi nhưng vẫn giữ nét trẻ con lém lỉnh của mình, nàng hại người ta nhưng cũng tha cho người ta, sâu trong trái tim của nàng, là sự lương thiện ít ai có được.
Dần dần, ta muốn được gặp nàng, muốn được nhìn thấy nàng, trong đêm hôm đó ở phủ Hàn gia, nàng nghe lén người khác nói chuyện, còn ta lại nhìn lén nàng, nàng phát hiện ra ta nhưng lại quay lưng bỏ chạy, hệt như một chú thỏ sợ một con sói đêm.
Ngày hôm sau, ta thưa chuyện với phụ hoàng, muốn cưới nàng, muốn được có nàng bên cạnh, ta biết nàng rất tức giận, nàng lên đến hoàng cung chất vấn phụ hoàng, lúc đó ta đã rất ngạc nhiên, nhưng dù vậy, nàng vẫn sợ ta, nàng vẫn đề phòng với ta, vẫn khôn ngoan lựa chọn theo ý ta.
Ta với nàng thành thân, nàng lại bảo ta không được quá phận, nhưng ta không giận, ta đồng ý với nàng, bởi vì ta nguyện ý chờ đợi để được nàng chấp nhận.
Vậy nên, Hàn Mạc Tĩnh, dù là chờ đợi nàng lâu thế nào, Lục Mã Tự ta nhất định sẽ đợi được, Và ta sẽ không cho phép nàng rời đi, không cho nàng thoát khỏi ta, bởi vì, ngay từ lúc đầu, nàng đã là người của ta rồi! Hàn Mạc Tĩnh ngay từ đầu đã là người của Lục Mã Tự rồi!