Phượng Hoàng Lửa

Chương 105 - Điều Cấm Kỵ Của Loài Rắn!

trước
tiếp

Bốn người đứng chụm vào nhau, họ đều không biết làm gì ngoài việc đứng nhìn chúng đến gần.

Bọn họ có thể làm gì chứ? Vũ khí trong tay có nhưng làm sao đủ để giết hàng ngàn con? Chưa nói đến việc chúng có độc, chỉ cần sơ sẩy một chút bị chúng cắn, bọn họ cũng có thể bỏ mạng.

Mạc Tĩnh thở dốc, cô chưa từng gặp những loại chuyện kinh khủng như thế này, cô …… không nghĩ được gì cả!

Lúc nãy thoát được khỏi hang Rắn Chúa, đó chỉ là chuyện may mắn, nhưng còn bây giờ, với hàng ngàn con rắn thế này, may mắn của cô dù có 100% cũng không đủ!

Mạc Tĩnh nhìn xuống, đã nhìn thấy được phần chân mình run lên, tay cô cũng bắt đầu toát mồ hôi, cô liếc mắt nhìn xung quanh, trơ mắt nhìn chúng tiến đến mình ngày càng gần.

Có những con rắn đã leo lên trên những cái cây xung quanh họ, chúng đưa chiếc lưỡi mình thè dài đến tận chỗ cô, Mạc Tĩnh hoảng sợ liền dùng tay hất văng con rắn ấy xuống đất, con rắn ấy ngọ nguậy qua lại rồi ngẩng đầu dậy nhìn Mạc Tĩnh.

Cô làm nó tức giận rồi!!!!

Mạc Tĩnh đang đứng giữa một bầy rắn và đã làm một con rắn tức giận rồi!

Bây giờ, chỉ cần con rắn này xông về phía cô, chắc chắn những con khác cũng sẽ làm theo, đến lúc đó…… 4 người Mạc Tĩnh sẽ chỉ còn là 4 bộ xương khô!

Càng nghĩ, Mạc Tĩnh càng chảy mồ hôi!

Nhưng sau đó, cô cố trấn an chính mình.

Bây giờ không phải lúc để hoảng sợ, cô không thể manh động, cô phải nghĩ cách, phải xem thử nếu như ở hiện đại trong hoàn cảnh này, thì con người sẽ xử trí ra sao!

Mạc Tĩnh bỗng ngước đầu lên cao, tìm kiếm thứ gì đó, cô nhìn xung quanh những cái cây cao trên đầu mình.

Ở chỗ đó, cái cây kia …. không có rắn!

Không có rắn…..

Mắt Mạc Tĩnh sáng lên, cô quay đầu sang Bạch Hiểu nói:

– Bạch Hiểu, một lát ngươi dùng khinh công đưa ta lên đó! – Vừa nói Mạc Tĩnh vừa chỉ tay sang cái cây cao nhất ở đây! Chỗ đó không có con rắn nào cả!

Sau đó, Mạc Tĩnh nhìn cô nô tỳ kia, thấy bả vai cô ta run lên, cô liền đặt lên vai, nói:

– Đừng sợ, bây giờ phải tìm cách thoát khỏi đây, ngươi đưa theo Thẩm Lân dùng khinh công đến chỗ cái cây đằng kia! Phải thật nhanh, có biết không? – Mạc Tĩnh chỉ vào cái cây đối diện chỗ Mạc Tĩnh vừa chỉ cho Bạch Hiểu!

Nô tỳ kia liền gật đầu.

Mạc Tĩnh quay người lại, những con rắn này đã bắt đầu nhăm nhe 4 người, cái đầu chúng đưa cao lên và lắc lư qua lại, chúng đang chuẩn bị nhào đến!

Chỉ cần chúng dùng tốc độ ” Phập” về phía bọn cô, thì lúc đó có chạy cũng không kịp.

Mạc Tĩnh canh thời gian, nói:

– Đi mau!

Ngay lập tức, Bạch Hiểu nắm lấy vai Mạc Tĩnh, nô tỳ kia nắm lấy vai Thẩm Lân, hai người dường như dùng toàn bộ lực khinh công từ trước đến giờ của mình, bay đến chỗ Mạc Tĩnh đã chỉ!

Cùng lúc 4 người bay lên thì đám rắn lao tới.

Khi chiếc chân cuối cùng của Thẩm Lân rời khỏi mặt đất, những con rắn như không phanh mà lao vào cắn xé lẫn nhau.

Một số khác thì lao theo đám các cô, chúng trườn tới chỗ cái cây của Mạc Tĩnh mà muốn leo lên. Nhưng……. chúng giống như sợ thứ gì đó, không dám trườn người lên vậy, chỉ có thể ở dưới đất mà phát ra tiếng kêu “xì xì” với các cô, Rồi ngay lập tức bỏ đi.

Mạc Tĩnh an toàn cùng với Bạch đến chỗ cái cây kia, hai người đều thở phào nhẹ nhõm.

Bạch Hiểu ngửa đầu lên cao, thở gấp, cô quay sang nhìn Mạc Tĩnh, hỏi:

– Tiểu thư, làm sao người biết cái cây này bọn rắn đó không leo lên được.

Mạc Tĩnh nuốt nước bọt, nhìn Bạch Hiểu, đáp:

– Đây chỉ là cây bình thường mà thôi, nhưng là vì có thứ đó mới đuổi được chúng đi. – Vừa nói, Mạc Tĩnh vừa chỉ tay vào đống bột màu cam được rắc xung quanh thân cây.

Bạch Hiểu nhìn không nhận ra là thứ gì cả, cô lên tiếng hỏi:

– Đó là thứ gì? Có thể đuổi được lũ rắn kia ư?

Mạc Tĩnh gật đầu, nói:

– Chúng là bột hùng hoàng! Thứ mà loài rắn kị nhất!

Bột hùng hoàng nếu nói theo hiện đại của cô thì tên là arsenic sulfide. Là một loại quặng có trong tự nhiên, arsenic kết hợp với với oxygen, chlorine, và sulfur thành một dạng phức hợp arsenic vô cơ, và khá độc.

Đối với con người khi hít phải hay chạm vào thứ này thì không sao (tất nhiên hít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tính mạng), nhưng với loài rắn mùi của loại quặng này là cực kì độc với chúng. Khi hít phải chúng sẽ bỏ đi ngay lập tức!

Mạc Tĩnh ngồi bệt xuống cành cây, may mắn khi cô nhìn thấy cái cây này liền có thể nhận dạng được bột hùng hoàng, ở thời hiện đại, loại bột này thường được sử dụng để đuổi rắn gần các khu công nghiệp vào mùa hè. Cô cũng đã từng thấy thứ này nên mới có thể nghĩ ra cách dùng khinh công bay đến đây!

Mạc Tĩnh nhìn vào đống bột đó, không biết là tự nhiên vô tình cho nó xuất hiện ở đây, hay là có ai đó đã làm, nhưng không thể phủ định chính nó đã cứu mạng cô!

Thẩm Lân và nô tỳ kia ở đối diện nghe được lời của Mạc Tĩnh, cũng có chút nhẹ lòng.

Thẩm Lân gần như đã sức cùng lực kiệt, nếu bây giờ mà có gì đó kỳ quái xảy ra nữa thì có lẽ cô sẽ để chúng ăn cô mất, cô chạy không nổi nữa rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.