Sắc mặt hoàng thượng khẽ chuyển biến, ông nhìn chằm chằm vào nữ tử này, nữ tử này lại không sợ, cũng nhìn thẳng vào ông, trong khóe mắt là 1 mảnh bình tĩnh, giống như người vừa nói lời vừa rồi không phải từ nàng. Đây là 1 phong thái của 1 nha đầu 20t hay sao?
Lục Mân Canh lên tiếng:
– Hàn Mạc Tĩnh, ngươi biết ngươi đang nói gì không?
Mạc Tĩnh đương nhiên biết cô đang làm gì, cô lặn lội đường xá xa xôi đến đây chính là vì 1 câu này!
– Bẩm hoàng thượng, được ban hôn là vinh hạnh của Hàn gia nhưng Mạc Tĩnh tự thấy mình không xứng dáng được hôn sự quý giá này! Mong bệ hạ suy xét!
Mạc Tĩnh hôm nay vào cung không hề có ý định làm lớn chuyện cùng hoàng thượng, nên cô nói chuyện vô cùng thận trọng và khách sáo!
– Ngươi cảm thấy mình không xứng ở chỗ nào? – Lục Mân Canh lên tiếng.
Mạc Tĩnh nhìn ông, nói:
– Chính là không xứng ở tất cả!
Mọi người đồng loạt ngạc nhiên lần thứ n!!Đây là lần đầu tiên có người đứng trước mặt Lục Mân Canh lại dám nói chuyện kiểu như vậy!
“…”
Tiểu thư, không phải người nói không muốn làm lớn chuyện sao? Sẽ ăn nói nhỏ nhẹ mềm mỏng sao?
Ta quên rồi!
“…”
Tiểu thư, người đừng dọa nô tỳ!!!
Lục mân Canh càng nhìn sâu vào Hàn Mạc Tĩnh, giọng ông càng trầm:
– Hàn Mạc Tĩnh, ngươi có biết ngươi hủy hôn chính là làm mất thể diện hoàng thất, ngươi có biết sẽ có hậu quả gì không?
Mạc Tĩnh đương nhiên đã dự liệu những chuyện này, nhưng cô dám chắc 100%, Lục Mân Canh sẽ không xử phạt cô! Bởi vì…. ông ta cần cô!
– Hoàng thượng, thế lực của người trong triều đang bị thu hẹp, những đại thần bên canh người đều rất nhỏ và uy lực không lớn, nếu không người cũng sẽ không cần tiểu nữ để liên hôn lấy quyền lực, cho nên, người sẽ không thể giết tiểu nữ!
Lời Hàn Mạc Tĩnh nói ra, điện chính 1 lần nữa quay trở lại yên lặng ,sắc mặt Lục Mân Canh đen lại, ông không ngờ Hàn Mạc Tĩnh lại dám ăn nói như vậy! 1 câu nói trúng trọng điểm của ông!
Lục Mân Canh ra đời bao lâu nay, ông không tin 1 con nha đầu, ông thật sự không nghĩ ra cách đối phó:
– Ngươi nghĩ không có ngươi, ta sẽ không thay thế được ai khác? Ngươi quá kiêu ngạo rồi!
Mạc Tĩnh nở nụ cười ngọt ngào, lên tiếng:
– Hoàng thượng, người là cửu ngũ chí tôn, lời người nói ra sức nặng ngàn vàng, tuyệt không thể lật lọng, thánh chỉ đã ban ra người còn có thể thu về ư?
Lục Mân Canh càng khó hiểu:
– Ngươi chính là muốn ta thu lại thánh chỉ!
-Hoàng thượng, tiểu nữ chưa bao giờ, càng không dám nói người thu lại thánh chỉ! Tiểu nữ chính là muốn người thay đổi thánh chỉ, lấy tên người khác thay tên của tiểu nữ. – Mạc Tĩnh liền nói thẳng ý định của mình, nghĩ khí của cô càng kiên định!
– Nếu như ta nói không? – Lục Mân Canh không hề chịu thua, nói.
Mạc Tĩnh cười, nụ cười mỉm của cô làm người khác rợn tóc gáy, giọng cô càng lạnh:
– Hoàng thượng, người nên biết rằng hôm nay tiểu nữ có gan xông vào đại điện, thì cũng có gan không hoàn thành đám cưới này! Người chắc không muốn ngày thành thân mà không có tân nương chứ?
Ánh mắt những người trong đại điện liền co rút, nàng ta quả thật điên rồi, dám uy hiếp cả hoàng thượng!
Mạc Tĩnh tiếp tục dùng ngữ khí lạnh lùng của mình, lên tiếng:
– Hoàng thượng, hôn sự là chuyện 1 đời người, Mạc Tĩnh sẽ nắm trong lòng bàn tay mình, tuyệt sẽ không để ai thay mình quyết định! Dù có phải hi sinh nhiều thứ đáng giá!
Lời này chính là ý nói: Dù có là hoàng thượng, cũng không thể ép buộc Hàn Mạc Tĩnh nàng.
Ngữ khí ngông cuồng, lại bá đạo khí thế, không hề thua kém đấn minh vương, Lục Mân Canh hoài nghi có phải chính mình tận mắt thấy những điều ấy xuất hiện ở 1 nha đầu 20t hay không!