Hoàng thượng nhìn Mạc Tĩnh, 1 lúc sau, ông cất giọng trầm trầm, giọng của ông rõ ràng đang đè nén sự phẫn nộ:
– Hàn Mạc Tĩnh, ngươi thật sự muốn gì?
Ha! Chờ đợi mỏi mòn câu này của người đó thưa bệ hạ!
Mạc Tĩnh chưa kịp lên tiếng, đã nghe 1 tiếng nói truyền đến:
– Hôn lễ này không thể thay đổi!
1 giọng nói trầm thấp, từ tính và giá lạnh làm đôi vai Mạc Tĩnh run lên.
Hay lắm, mỗi lần cô định nói gì thì kiểu gì cũng có người muốn cắt ngang mà !!!
Mạc Tĩnh nheo 1 mắt, cô chầm chậm quay đầu, đập vào mắt cô là 1 nam nhân mang áo bào màu đen, gương mặt đẹp như tượng điêu khắc, nếu như có thể dùng 1 từ để miêu tả thì đó chính là: yêu nghiệt!
Mạc Tĩnh nhìn người nam nhân trước mặt, trong đôi con ngươi phảng phất như tất cả mọi người xung quanh đều không có mặt, ở đây chỉ tồn tại cô và hắn? Hắn là ai? Khoan đã, đôi mắt này, ánh nhìn này…. quá quen thuộc! Cô đã từng thấy ánh mắt như thế này nhìn mình,… ở đâu đó!
– Ngươi là ai? – Mạc Tĩnh lên tiếng dò hỏi!
Nam nhân kia hơi giương khóe môi, phun ra vài chữ!
– Lục Mã Tự!
Lục Mã Tự? Đây chẳng phải là tên của người sắp thành thân với cô ư?? Chẳng lẽ, đây chính là Tứ hoàng tử??
Mạc Tĩnh nhìn chằm chằm gương mặt của Lục Mã Tự, nói:
– Tại sao lại không thể thay đổi?
Lục Mã Tự cũng nhìn cô, quanh hắn tỏa ra hơi thở lạnh như băng. Trong đầu của cô lúc này chỉ có 1 suy nghĩ, ánh mắt của hắn có thể giết người, có thể làm 1 người bị bệnh tim lên cơn vì thở không thông.
“…”
Tiểu thư, làm ơn đừng so sánh như kiểu cô sợ vậy!
Ta không giống đang sợ sao?
“…”
No!
Ok! Ta đâu có sợ hihi !
“…”
Lục Mã Tự lên tiếng:
– Không thể thay đổi!
“…”
Anh hai à, tôi đâu có điếc đến nỗi anh phải nói 2 lần!
Mạc Tĩnh quay đầu, tỉnh bơ nói:
– Ok, vậy nó sẽ không thay đổi!
“…”
Great! Bây giờ thì muốn điếc thật rồi!!
Tiểu thư à, cô lật mặt nhanh như lật giấy!! Là ai bảo không sợ ??
Not me!!
“…”
Ok, em là người cổ đại, em không muốn hiểu từ Tiếng Anh!!