Phượng Hoàng Lửa

Chương 37 - Động Phòng

trước
tiếp

Mạc Tĩnh cùng Lục Mã Tự thành thân, thực hiện đầy đủ các nghi thức, sau đó cô được đưa vào phòng. Mạc Tĩnh ngồi xuống giường, cô vội tháo màng che xuống, người cô đầy mồ hôi.

Ây, nóng chết bổn cô nương rồi!

Không hiểu sao thời cổ đại mang đồ lại nhiều đến vậy, thật là nóng!!!

Mạc Tĩnh bước đến bàn, cô vươn tay rót 1 tách trà, bỗng có tiếng bước chân truyền đến, là bước chân của Lục Mã Tự! Mạc Tĩnh học võ công từ nhỏ nên các giác quan đều nhạy hơn người bình thường, cô khẳng định là bước chân của Lục Mã Tự là vì anh ta vốn cũng là người học võ như cô, có nội công thì bước đi cũng sẽ khác người bình thường, nghe quen 1 tí sẽ nhận ra ngay.

Cửa phòng được mở ra, 1 thân ảnh mang áo màu đỏ quen thuộc xuất hiện! Quả nhiên là Lục Mã Tự!

Anh ta thấy Hàn Mạc Tĩnh đang thong thả uống trà, trên người đã cởi bớt y phục, đầu cũng đã tháo mạng che, khắp người tỏa ra sự lười biếng quyến rũ!

Lục Mã Tự không nhanh không chậm đóng cửa, đến gần Mạc Tĩnh, ngồi xuống, cũng rót cho mình 1 chén trà, hỏi:

– Nương tử, nàng cũng có hứng uống trà như vậy!

Nương tử? Nghe ngọt ha!!!

Mạc Tĩnh mỉm cười, đặt chén trà của mình xuống, nhìn Lục Mã Tự, đáp:

– Phải đấy, cũng do người ta nhàm chán quá mà! Tướng công, người về phòng lâu thật!

Lục Mã Tự cũng nhìn cô, nói:

– Để nương tử đợi lâu, là ta không đúng!

Ngươi đúng mới lạ! Đợi ngươi đến sắp mốc rồi!

“…”

Mới có 5′ mà tiểu thư, cô mốc nhanh vậy sao?

Phải a! Ta rất mong manh yếu đuối nha!

“…”

Mong manh yếu đuối không phải dễ vỡ sao?

Ồ! vậy sao!

“…”

Người đừng dùng sai như vậy nữa tiểu thư, dọa người đấy!

Lục Mã Tự lại tự rót thêm cho mình 1 ly khác, lại nói:

– Nương tử, không biết nàng đợi ta lâu như vậy, là để làm gì?

Ồ? Thông minh như vậy! Còn biết cô muốn gì? Quả là hoàng tử nha!

Mạc Tĩnh giơ ngón tay cái trong lòng. Nếu hắn đã thẳng thắn như vậy, cô cũng không cần thiết vòng vo nữa.

– Là như vậy, tứ gia cũng biết, hôn sự này là do hoàng thượng chỉ hôn, cũng không phải tôi tình ta nguyện, vì vậy, việc phu thê, vẫn là nên tôn trọng nhau, không nên làm thì hơn!

Lục Mã Tự đặt chén trà xuống bàn, nhìn thẳng Hàn Mạc Tĩnh nói:

– Nàng không tình nguyện cũng đã ở đây rồi, không phải sao?

“…”

Ha! ĐÚng là lấy đá đập chân mình mà, bổn cô nương là không tình nguyện đấy, có biết không???? HẢ? Hả??

Mạc Tĩnh lại nói:

– Đâu phải ta thành thân là đã tình nguyện? Người ở đây cũng chưa chắc đã tình nguyện, phải không? Tứ gia?

– Sao nàng biết ta không tình nguyện? – Lục Mã Tự hờ hững nhìn Mạc Tĩnh, chậm rãi đáp!

“…”

Hay lắm, giỏi đấy! Ta chơi chữ với biết bao người, cũng chưa ai dám nói lí hay với ta đến vậy! Đúng là gặp cao thủ rồi!

Mạc Tĩnh nhận ra tên này vốn đã không tốt đẹp rồi, còn ăn nói khó chơi như vậy, cô thu lại vẻ cợt nhã trên mặt, bình tĩnh nói:

– Tứ gia, người tình nguyện còn tôi thì không! Tôi chỉ thông báo, đâu có bàn bạc với người, chuyện đó xin lỗi, tôi không thể!

Mạc Tĩnh biết cứng mềm đúng lúc, cần mềm thì vẫn nên mềm, dù sao đây cũng là bậc quân vương!

Lục Mã Tự nhìn nàng, lời nàng nói ra, nhẹ nhàng mà kiên định, ngọt ngào mà cứng rắn, hoàn toàn không giống 1 phong thái của 1 thiếu nữ 20t! Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, hắn đã rất bất ngờ, nàng ấy rất đặt biệt.

– Được, vậy chuyện đó ta sẽ không làm! Nhưng còn ngủ chung và những chuyện phu thê bình thường? Ta chắc là có thể chứ? – Lục Mã Tự lên tiếng.

Mạc Tĩnh không suy nghĩ nữa, liền đồng ý:

– Được!

Cô chỉ có thể làm tới đây thôi, nếu làm quá, người ta là tứ gia, có thể ngay cả ngủ cũng không được!

Nói xong, Mạc Tĩnh đi lại phía giường, cô nằm thẳng lên giường, tính ngủ, đột nhiên nghe tiếng nói từ phía sau truyền đến!

– Ta không thích dạng người khô khan như nàng!

“…”

Mạc Tĩnh bấc giác nhìn xuống phía dưới của mình….

Khô cái cm ngươi! Ngươi khô ấy, cả nhà ngươi đều khô!

Mạc Tĩnh thật tuy không nóng bỏng nhưng thân hình rất cân đối, cao khoảng 1m68, ngực vừa đủ, không to lắm cũng không nhỏ lắm, eo rất thon, mông cũng khá tròn! Đối với tiêu chuẩn hiện đại là đã đạt 90/100 rồi! Hắn còn muốn gì nữa?

Lại thêm 1 tiếng nữa truyền đến:

– Ta thích những cô nương nóng bỏng hơn nhiều!

“…”

Fine!! Hóa ra ngươi thích 200/100!! Lợi hại, khẩu vị lợi hại!

Mạc Tĩnh không để ý lên tiếng:

– Vậy, ngươi cứ đến kỷ viện mà tìm!

Có những chuyện bắt buộc phải chấp nhận, dù ở thời đại nào, người nam nhân nào cũng phải quan hệ! Mà đây là cổ đại, là thời kì năm thê bảy thiếp, hắn muốn cô cũng không cản được! Vậy thì cứ thuận theo hắn, dù sao cô cũng đâu có mất gì! Chỉ cần hắn tuân thủ lời hứa, nước sông không phạm nước giếng, cô cũng sẽ không ý kiến! Người ta là tứ gia đấy, người ta chơi quyền đấy! Cô không có quyền, chơi cho mà chết à!

“…”

Người khi nào thì biết nghĩ tới tính mạng của mình vậy?

Ta luôn luôn quý trọng tính mạng mình đấy, biết không!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.