Chu Cẩm vừa quay người, một bóng đen liền lướt qua mặt cô, mang theo khí lạnh ẩm ướt, khiến cô hít thở không thông.
Chu Cẩm nhíu mày, theo bản năng lên tiếng hỏi:
– Là Ai??
Thêm một bóng đen nữa lướt qua sau lưng Chu Cẩm, làm gáy cô nổi một tầng da gà mỏng, cô quay phắt lại phía sau, ánh mắt sắc bén tìm kiếm, nhưng ….vẫn là không nhìn thấy ai.
Chu Cẩm cắn răng, nói:
– Là ai thì ra đi, đừng có ở đó giả ma giả quỷ!!!
Lời Chu Cẩm vừa dứt, bóng đen liền bay xẹt từ chỗ cô về phía ban công với tốc độ cực nhanh, khiến cô không nhìn thấy được gì cụ thể.
Chu Cẩm mím môi, chạy đuổi theo sau.
Khi cô chạy ra đến ban công, cánh cửa đã bị mở toang, rèm cửa bay phấp phới, mà ở phía ngoài ấy, có một bóng dáng bé nhỏ đang đứng.
Chu Cẩm nhíu mày, có chút nghi hoặc, Giang Bách Thần?? Giang Bách Thần đứng ở đo làm gì vậy? Không phải Tử Hân đang cho hắn tắm sao? Thế nào lại ở đây rồi???
Chu Cẩm bước đến, nhẹ nhàng cùng cẩn thận lên tiếng:
– Này, em đang làm gì ở đây vậy?
Cô vỗ vào vai Giang Bách Thần gọi, khiến hắn phải quay đầu, khi nhìn thấy cô, hắn chỉ cười vui vẻ một tiếng, rồi trả lời:
– Chị đấy à! Em mới tắm xong, đầu còn ướt, nên ra đây hóng gió cho khô đó!
Vừa nói, Giang Bách Thần vừa nở nụ cười tươi, đưa tay lên vuốt vuốt tóc ướt sủng của mình.
Chu Cẩm nhìn mái tóc vẫn còn dính đầy bọt xà phòng, bất giác cười thành tiếng, nói:
– Em đã tắm kĩ chưa? Trên đầu còn xà phòng kia kìa!
Theo hướng mắt Chu Cẩm, Giang Bách Thần sờ sờ vào phần tóc hai bên tai của mình, cảm giác nhớp nháp tràn đầy, mới biết vẫn còn dầu gội đầu.
Giang Bách Thần bèn nhìn Chu Cẩm cười gượng:
– Hehe, vẫn còn sao!! Em không biết!!!
Ngay lúc này, Tử Hân ở đâu chạy tới, thấy Chu Cẩm và Giang Bách Thần đang ở một chỗ, liền chạy đến nói:
– Này, em đi đâu vậy hả? Sao lại chạy đến đây?? Xem xem, đầu còn chưa gội xong nữa kìa.
Chu Cẩm nhìn Tử Hân, lên tiếng hỏi:
– Em tắm cho thằng bé sao? Sao không nói người hầu làm?
Tử Hân vừa nắm tay Giang Bách Thần, vừa đáp:
– À, em thấy ai cũng bận rộn làm việc rồi, nên tự mình tắm cho nó, hơn nữa…. chỉ là một đứa trẻ, em quản lí tốt chán!
Nói rồi, Tử Hân quay qua nhìn Giang Bách Thần, nghiêm mặt nói:
– Đừng có tự tiện chạy ra ngoài nữa đấy, đi, mau về tắm tiếp!!
Tử Hân nói xong liền dẫn Giang Bách Thần rời đi, nơi ban công gió thổi vi vu chỉ còn một mình Chu Cẩm đứng.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm thứ gì đó, quái lạ, rõ ràng cô thấy bóng đen đó bay về phía này mà? Sao lại không có chứ? Chẳng lẽ, cô nhìn nhầm? Ảo giác sao???
Không thể nào!! Mắt Chu Cẩm trước giờ vẫn luôn rất tốt, cộng thêm năng lực đã lấy lại được, còn chưa nói chân thân cô cảm nhận, làm thế nào mà nhìn nhầm được chứ?
Thứ đó đen thui, lại là một đống khí tụ quanh, không có hình dạng, nhưng trước ánh sáng ban ngày rõ ràng như thế này, muốn nhìn sai… cũng khó lắm đấy!
Chu Cẩm bất giác xoa tay, mím môi tính đi vào, nhưng ngay lúc đó, bàn tay cô truyền đến cảm xúc kì lạ, Chu cẩm bất chợt xòe lòng bàn tay ra xem.
Hửm? Bột than??
Chu Cẩm nhíu mày, nghi hoặc nhìn bàn tay mình đầy vết than đen, lòng tự lẩm bẩm, nhà Diệp Mặc có than hả? Mà dù có có, thì cô đụng trúng than lúc nào cơ? Sao cô không nhớ???
Nghĩ nghĩ, Chu Cẩm đưa tay lên mũi ngửi, tay vừa đến trước mũi cách khoảng 2cm, cô đã vội thả tay ra.
Chu Cẩm nhăn chặt mày, gớm! Cái mùi….. kinh khủng khiếp!!
Đó là suy nghĩ trong đầu của cô lúc này! Cái mùi chua chua lại nồng nồng, khó tả dã man, cái mùi này đâu có giống than đâu??
Nó…. rất khó ngửi, lại mang mùi ẩm ướt hơi nhớp nháp, ừm… như mùi tro cốt lâu năm ấy! Cực kì khó chịu!!!
Nhưng mà…. mùi của nó, hình như cô đã ngửi ở đâu rồi thì phải? Mùi khá quen thuộc!
Chợt…. Ánh mắt Chu Cẩm hơi động, đầu cô xẹt ngang qua một tia sáng, một mảnh ký ức vừa hiện ra.
Đúng rồi…. cái mùi cô đã vô tình bị quẹt trúng lúc tấy máy ở hang động Meduse, từ trong quan tài của bà ta, … nó…. giống hệt mùi như thế này!!
Không phải chứ!!!!!
Chu Cẩm hơi siết tay, ánh mắt cô đen láy hiện rõ sự âm trầm, tại sao mấy ngày nay, toàn là những chuyện liên quan về cổ đại liên tục kéo tới?
Bắt đầu là từ lúc người cô gái tên Lý Huyên đó tỏa ra sát khí Meduse, tiếp theo là Hạch Hiền và Giang Bách Thần theo tới đây…. và bây giờ…. là cái mùi quen thuộc này….
Không hiểu tại sao, Chu Cẩm có một loại dự cảm rất không tốt, mọi thứ đang diễn ra quá mập mờ, mỗi thứ một ít khiến cô không thể nhìn rõ vấn đề, cứ như là… có ai đó… trong bóng tối… đang dần dần tìm cách tiến đến gần chỗ cô vậy. Nhưng lại là bằng phương thức vô cùng quỷ dị, vô cùng….. biến thái.
Hơn nữa, cánh tay này, ngày hôm nay, à không… mới vừa lúc nãy thôi…. cánh tay này của cô, chỉ chạm qua một nơi duy nhất!
Chính là khi cô đặt tay lên vai Giang Bách Thần gọi hắn! Đúng vậy, vai áo tay phải, đó là nơi duy nhất cũng là nơi cuối cùng cô đụng vào tính đến thời điểm bây giờ,……
Chu Cẩm mím chặt môi, hơi thở cô có chút nặng nề, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Cô đứng ra phía trước, hưởng chút gió từ trong mây, nhắm mắt suy nghĩ, rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô không tài nào đoán được! Và …..chuyện gì sắp xảy ra nữa đây? Tại sao cô lại có dự cảm không lành?
Cô…. rốt cuộc phải làm gì bây giờ!!!!!