Phượng Hoàng Lửa

Chương 40 - Thái Tử

trước
tiếp

Mạc Tĩnh ăn 1 chút, không có khẩu vị liền ngồi xem ca nhạc. Buổi yến tiệc bên ngoài là chúc mừng tân hôn của Lục Mã Tự, thực chất là 1 buổi đoàn viên trong hoàng cung, ở đây chỉ những người hoàng thân quốc thích mới được mời đến dự. Vì vậy, sau khi ca múa hết, các hoàng tử đều dâng lễ vật tặng hoàng thượng, có những hoàng tử ở nơi xa về, đều dâng lên những lễ vật xa hoa!

Đúng lúc này, 1 người nam nhân mang áo bào màu vàng kim, khuôn mặt anh tuấn phi phàm, yết kiến hoàng thượng, khi nghe thấy giọng nói của người đó, Mạc Tĩnh đang cầm ly rượu bỗng rơi xuống, tim cô đập lên thình thịch, đây là loại cảm giác gì?

Mạc Tĩnh không khống chế được bản thân, ánh mắt bất giác ngước lên, dừng tại thân ảnh đó!

Sâu trong trái tim của thân thể này, đang …… đau?

Tại sao lại như vậy? Mạc Tĩnh nhíu chân mày, cố gắng bình tĩnh trái tim của mình. Cô có cảm giác như Mạc Tĩnh thật đang đau? Đây không phải cảm giác của cô, cô biết rõ hơn ai khác!

Mạc Tĩnh ở hiện đại xuất thân từ 1 gia đình có nghề võ nên từ nhỏ cô đã được truyền bá môn nghệ thuật này, tuy là võ karate nhưng lại thuộc loại võ cổ truyền. Cô lớn lên với võ, ngủ với võ, ăn cũng với võ, cô không có bạn, càng không có người yêu, lớn lên cũng vậy, cô chưa từng có ý nghĩ kết giao với ai, cô luôn 1 mình, đơn thân độc mã. Cô về đây chưa bao lâu, với người nam nhân này còn chưa gặp mặt, làm sau lại nảy sinh cảm giác khó chịu như vậy?

Đây là cảm xúc của Mạc Tĩnh thật, trái tim của cơ thể này, đang chảy máu??? Nhưng tại sao lại như vậy?

Chẳng lẽ Mạc Tĩnh thật có quan hệ gì với người này?

Lục Mã Tự bên cạnh nhìn chằm chằm nàng, hắn để ý mọi cử chỉ của nàng, thu hết vào trong mắt, đáy mắt hắn âm trầm, toàn thân tỏa ra sát khí nặng nề, trong phạm bán kính 10m, ai cũng có thể cảm giác được sự áp bức này.

Mạc Tĩnh lại không hề để ý, mắt cô nhìn chằm chằm vị nam nhân kia, cô thật sự muốn biết người này với Mạc Tĩnh thật sự có quan hệ gì? Rồi như có gì đó lóe lên trong đầu cô, người này mang áo bào màu vàng kim, chứng tỏ thân phận khác so với các vị hoàng tử còn lại, mà cao hơn hoàng tử, thì cũng chỉ có Thái tử mà thôi! Thái tử? Lục Thất Sinh? Mạc Tĩnh nhớ đến cái tên này, tim lại vô cớ nhói lên!

“…”

CMN! Chỉ là 1 cái tên thôi mà đau tim được ư?

Nói chuyện với hắn chắc cô đột quỵ luôn quá!

Mạc Tĩnh cố gắng nhịn sự khó chịu trong lòng, cô nhướn người về phía sau, ngón tay ngoắc ngoắc lấy Bạch Vũ. Bạch Vũ liền tiến lên, cô dựa vào tai Bạch Vũ nói nhỏ, 1 lát sau, Bạch Vũ liền đi ra ngoài!

Lục Mã Tự ngồi bên cạnh, khí tức hắn tỏa ra làm người khác sợ đến toát mồ hôi, hắn vẫn đang quan sát nàng. Nàng từ đầu đến cuối không hề nhìn lấy hắn 1 cái, ánh mắt cứ dán chặt vào Lục Thất Sinh? Nàng yêu hắn ta ư? Nghĩ vậy, Lục Mã Tự càng điên cuồng tỏa ra sát khí.

Nhưng khi thấy nàng to nhỏ với Bạch Vũ, hắn lại không nhịn được muốn biết nàng nói gì, liền vận nội công truyền âm, khi nghe đến câu nói đó , hắn hơi ngẩn ra, sát khí thu liễm không ít. Nàng nói:

– Điều tra Thái tử Lục Thất Sinh!

Nàng rõ ràng biết hắn, nhưng tại sao lại điều tra hắn? Giống như không biết hắn là ai vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.