Triết Như ở trong phòng làm việc, ngồi trước máy tính, cô đang tìm tài liệu liên quan đến người nhà của nữ hầu vừa chết kia, nhưng mãi vẫn chưa tìm ra gì.
Mắt truyền đến cơn đau nhức, Triết Như rời khỏi màn hình máy tính một chút, cô đưa tay lên xoa đều hai bên thái dương, hơi nhíu mày khó chịu.
Triết Như nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, phía trước như mờ dần, cô bất giác đưa tay lên chống trán. Bấy giờ, mới cảm nhận được điều gì đó từ bàn tay, Triết NHư thở dài, hiểu ra vấn đề rồi!
Trán cô hơi nóng, đầu lại đau, thường xuyên hắt hơi, đây đều là những biểu hiện của bị cảm.
Hơi hít mũi, Triết Như lắc đầu, bệnh nhẹ, không quan tâm lắm, cô tiếp tục hướng mắt về phía màn hình đang phát sáng, cố gắng tìm thêm tư liệu..
Chợt, một vật cứng dày gõ nhẹ lên đầu cô, Triết Như theo phản xạ quay đầu, liền thấy Triết Hạn.
Anh đang cầm một tập hồ sơ, nhìn cô hỏi:
– Đang suy nghĩ gì mà thờ thẫn vậy?
Triết Như nghe liền đáp:
– Có thờ thẫn gì đâu, chỉ là hơi mệt một chút. Mà phải rồi, anh đến tìm tôi sao?
Triết Hạn gật đầu, anh đưa tập hồ sơ trên tay mình cho Triết Như, nói:
– Tôi tìm được một ít tư liệu về người nhà của nạn nhân nữ chết hôm qua, nên đến đưa cho cô xem thử, không biết có giúp được gì hay không!
Triết Như nghe đến đây, hai mắt cô sáng rỡ, vội cầm lấy tập hồ sơ, ngạc nhiên hỏi:
– Anh tìm được sao? Sao mà tìm được hay vậy???
Triết Hạn nhìn dáng vẻ của cô, hơi nhếch môi đáp:
– Cô đừng quên trong quá khứ tôi làm nghề gì chứ! Nhưng mà… manh mối kiếm được không nhiều lắm, xem rồi đừng có thất vọng đấy. Nói đi cũng phải nói lại, thật sự có điều rất kì lạ, dường như có kẻ động tay động chân vào thân thế của người nữ hầu đó rồi, nếu không tôi cũng không khó khăn khi tìm ra mấy thông tin đó đến vậy!
Triết Như cười lớn, cô nhìn tìm hồ sơ mà mừng rỡ như trúng xổ số, lên tiếng:
– Anh giỏi thật đấy! Tôi còn chẳng tìm được thông tin nào đây này, có là tốt lắm rồi. Cảm ơn anh nha!!
Rồi một ý nghĩ vụt qua trong đầu, cô reo lên:
– Đúng rồi, tôi phải đi phô ra nhiều bộ, để mọi người cùng xem rồi tìm thêm manh mối!
Nói xong, Triết Như đứng dậy, rời chỗ ngồi muốn đi thế nhưng ngay lúc đó, chân cô đột nhiên mềm nhũn, đầu truyền đến cơn chóng mặt, choáng váng khiến cô không thể đứng vững, lảo đảo ngã về phía sau.
Triết Hạn thấy vậy liền nhanh tay đỡ lấy người Triết NHư, anh lo lắng hỏi:
– Triết Như, cô bị làm sao vậy? không khỏe à?
Đầu óc TRiết Như đều đang quay cuồng, lồng ngực cũng khó thở, khiến cô thở dốc nặng nề, rồi Triết Như từ từ nhắm mắt lại trong tiếng gọi của Triết Hạn, cuối cùng ngất đi….
Triết Hạn hoảng hốt, liền gọi lớn:
– Này… Triết Như, Triết Như!!