Một câu của Chu Cẩm, đủ làm những người ở đây hoảng hồn, bọn họ đồng loạt bất ngờ, không rủ cùng lên tiếng:
– Gì chứ? Không cảm nhận năng lực được là sao?
– Tiểu thư, chị chắc chứ?
– Không lẽ chân thân có vấn đề ư?
– Không thể nào!
….
Mười người mười tiếng, trong phút chốc, căn phòng liền như ong vỡ tổ, ồn ào không thể kiểm soát.
Thấy vậy, Lệ Anh ngay lập tức hét lớn:
– Mọi người bình tĩnh, bình tĩnh đã, im lặng nghe tiểu thư nói tiếp đi!
Thế nhưng, sau lời của cô, đám người trước mặt dường như vẫn không để tâm, tiếp tục bàn luận sôi nổi:
– Không thể nào, chẳng lẽ 1 chiêu thức phản phệ, liền mất sức mạnh ư?
– Tiểu thư, chị có chắc không vậy? Thử vận năng lực lại 1 lần nữa xem?
– Không hay rồi, chuyện này không tốt 1 chút nào!
…..
Vô số lời thì thầm bàn luận vang lên, khiến Chu Cẩm đau đầu không thôi, cô hắng giọng, lên tiếng:
– Im lặng đi! Ai cũng ngậm miệng lại cho ta!
Dứt lời, đám người trước mặt thực sự ngậm miệng, cả căn phòng im phăng phắc, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô gái ngồi trên giường, không dám ho he nửa lời.
Chu Cẩm chớp mắt, cô thở dài một hơi, bắt đầu nói:
– Trước mắt, chân thân của ta vẫn còn, chỉ là không sử dụng được sức mạnh mà thôi. Chưa biết tình trạng này kéo dài bao lâu, nên ta mới nói với các cô, các cô làm ầm lên như vậy, là muốn người ngoài biết sao?
Đám Hướng Hàm bặm miệng, không nói tiếng nào cúi đầu, cũng không trách họ được, nghe như vậy, họ thật sự sốc mà.
Tiểu thư là Phượng Hoàng, còn là con Phượng Hoàng hiếm có cuối cùng, bình thường, các cô mang tiếng là bảo vệ, nhưng hầu hết đều là cô ấy tự bảo vệ mình. Sức mạnh của cô ấy lớn như vậy, những người với năng lực bình thường vốn dĩ là không thể chạm tới được.
Thế nhưng, bây giờ cô ấy nói là mất đi, cái này không hoảng được sao? Như vậy, rất là nguy hiểm!
Chu Cẩm nhìn đám người, nói tiếp:
– Từ lúc tỉnh dậy, ta đã nhiều lần thử dùng sức mạnh rồi, nhưng nó hệt như bị phong ấn, không cách nào triển khai ra ngoài được. Mặc dù không biết điều này có nghĩa là gì, nhưng chắc chắn rằng, hệ quả của lời hứa hàng trăm ngàn năm trước đã ứng nghiệm rồi!
– Việc này cực kì hệ trọng, ban đầu ta lưỡng lự không biết có nên nói ra hay không, nhưng bây giờ ta nói với các cô rồi, là muốn các cô tìm cách, hoặc chí ít là biết để giữ bí mật với tai mắt bên ngoài, đặc biệt là khi Giang Bách Thần và Medusa còn lởn vởn ngoài kia.
– Ta nói với các cô, không phải là để giật mình mà hét lớn lên như muốn cho tất cả mọi người biết. Lỡ như ai đó nghe được thì sao? Hậu quả như thế nào, đã nghĩ đến chưa? Các cô từ khi nào có những hành động thiếu suy nghĩ như vậy?