Phượng Hoàng Lửa

Chương 443 - Đừng Trách Ta Vô Tình!

trước
tiếp

Trong một căn nhà hoang âm u, Giang Bách Thần đang ngồi thiền vận công, hắn ta đã ở tư thế đó 2 ngày nay, chỉ để điều hòa lại cơ thể sau cơn chấn động từ chiêu thức của Chu Cẩm.

Oán khí của Medusa đã thoát từ lâu, do chân thân phản ứng, nên bà ta đã bị đánh bật ra ngay trong đêm hôm ấy, sau khi rời từ nơi của Chu Cẩm.

Chân thân của hắn vốn là 1 chòm sao, dù nó có thật sự xấu xa đến mức nào thì suy cho cùng cũng không phải thuộc dạng của Ma giới, để thứ mang đầy đen tối như Medusa nhập vào, căn bản là không thể ở lâu.

Nói 1 câu công bằng, ngay từ lúc chiêu thức của Chu Cẩm chạm vào người hắn, lời hứa nguyên thủy bị phá vỡ, không chỉ cô ấy mà đến hắn cũng bị ảnh hưởng.

Chân thân gần như đã bị nứt một đường dài, thậm chí là mất đi một phần nội năng. Hắn không biết Chu Cẩm thương thế nặng nhẹ như nào, nhưng hắn bị rất nặng. Sức ảnh hưởng của lời thề nguyện đó tác động rất lớn lên cơ thể.

Hắn biết, vốn dĩ nó mạnh như vậy, là bởi vì hắn là người đã phản bội lại lời hứa lúc trước của tổ tiên, đi vào con đường Ma đạo sai lầm. Việc chịu đựng này là cái giá mà ảnh phải trả, và nên trả, không thể trách ai được.

Thế nhưng…. đang vận nội công, đột nhiên máu huyết trong cơ thể Giang Bách Thần như chạy ngược, khiến hắn trực tiếp thổ huyết, từ trong miệng phun ra một búng máu tươi đỏ rực.

Giang Bách Thần mở mắt, thở dốc 1 cách nặng nề. Hắn đưa tay lên xoa ngực mình, cắn môi thầm nghĩ.

Chết tiệt, đã nhiều ngày như vậy rồi, thế mà lại chưa hoàn toàn bình phục, năm lần bảy lượt còn bị phản nguyên khí.

Vốn định chữa lành vết nứt trong chân thân trước nhưng lại phát hiện ra không cách nào tự tiếp cận được, thế nên hắn chỉ có thể hồi phục lại nguyên khí và chữa trị ngoại thương mà thôi.

Lúc này, oán khí màu đen bay từ bên ngoài đi vào, nó mơ hồ hiện ra hình dạng 1 con người căn bản, với đôi mắt đỏ rực như máu, nhìn Giang Bách Thần khổ sở như vậy, Medusa lên tiếng:

– Vẫn chưa được nữa sao? Ngươi yếu quá vậy?

Giang Bách Thần ngước mắt nhìn lên, hắn từ từ ngồi dậy, nhìn đám khí đã ăn được nhiều năng lượng sống đến mức có thể biến thành hình dạng người, nhếch môi đáp:

– Cơ thể ta như thế nào không phải ngươi biết rõ sao? Còn không do ngươi hại?

Medusa cười khằng khặc vài tiếng, nói:

– Được rồi, cứ xem như là lỗi của ta đi. Vậy, bây giờ ta truyền cho ngươi 1 ít linh khí, đủ để ngươi khôi phục lại hình dáng con người trưởng thành, thế nào, muốn không?

Giang Bách Thần liếc mắt, không nhanh không chậm trả lời:

– Không cần, thứ linh khí dơ bẩn đó, ta có chết cũng không muốn nhận, ngươi cứ giữ nuôi thân ngươi đi, tốt nhất là ăn no đến manh hơn, đừng nhập vào người ta lần nữa.

Medusa hừ lạnh 1 tiếng, lại nói:

– Có nhiều người muốn còn không được, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Nếu không phải lần trước ta xem chút nữa giết được Chu Cẩm, thì có thể…

Chưa kịp dứt câu, Giang Bách Thần đã từ chỗ hắn dịch chuyển đến trước mặt đám khí, hắn tung 1 chiêu thức, đẩy ngã Medusa vào bờ tưởng đằng sau, mạnh đến mức đổ sập 1 khối bê tông lớn.

Ánh mắt Giang Bách Thần cực kì đáng sợ, so với thân hình nhỏ bé của hắn, càng là sự đối lập khó tin, giọng hắn lạnh lẽo, lên tiếng:

– Ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì, ngoại trừ việc đụng đến Chu Cẩm. Ta đã cảnh cáo ngươi rồi, giới hạn của ta là nàng ấy, đụng đến Chu Cẩm, ta sẽ khiến ngươi chưa kịp về thân xác đã chết trôi ở hồ Vong Xuyên, có tin không?

– Medusa, để ta biết ngươi còn có ý nghĩ không an phận với Chu Cẩm như vậy nữa, thì đừng trách sao ta vô tình!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.