Hướng Hàm nhìn Chu Cẩm hoảng loạn, liền vươn người tới ôm lấy thân thể của cô, lên tiếng:
– Tiểu thư, không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em hứa đấy!
Chu Cẩm ôm chặt lấy Hướng Hàm, người cô run lên bần bật, lần đầu tiên, cô cảm thấy bản thân mình bất an đến mức mất kiểm soát như vậy. Đã rất lâu rồi kể từ khi ông nội cô mất đi, cô chưa từng có lại loại cảm giác sợ hãi như vậy.
Thứ cảm giác…. sợ mất đi người mà mình yêu thương nhất!
Hướng Hàm mím môi, cô cắn chặt răng, bàn tay xoa đều lưng của Chu Cẩm đột nhiên nắm lại, ánh mắt cô đầy kiên quyết.
Tiểu thư, có em và mọi người ở đây, tất cả sẽ không để chị xảy ra chuyện. Em hứa…. với lời hứa danh dự của 12 chòm sao!
———-…——–…——————–
Vài ngày sau, khi Chu Cẩm đã bình phục hẳn, Diệp Mặc như lời hứa kể hết mọi chuyện cho cô, bao gồm việc anh nghi ngờ về khoảng thời gian cô ở Tây Vực thời cổ đại.
Hạch Hiền vốn là dựa theo lời nói của Diệp Mặc có tìm hiểu một chút chuyện của cô lúc ở Tây Vực,, nhưng dòng thời gian đó trùng hợp gặp trục trặc, không biết vì cố ý hay vô tình mà cô không có cách nào xem được.
Vì bất đắc dĩ, Diệp Mặc và Hạch Hiền đành phải đến hỏi Chu Cẩm. Cô ngồi trên ghế, cầm tách trà lên uống 1 cách thoải mái, nhìn 2 người trước mặt, Chu Cẩm đặt ly trên tay xuống, rồi lên tiếng:
– Vậy, 2 người nghi ngờ có kẻ ở đằng sau thao túng Nhu Thiên làm việc đó ư?
Diệp Mặc gật đầu, nói:
– Với khả năng của hắn lúc đó, căn bản là không đủ sức mạnh để hồi sinh Medusa. Thế nên, anh chắc chắn là phía sau còn có người nữa,
Hạch Hiền ngồi bên cạnh cũng đồng tình, nhìn Chu Cẩm hỏi:
– Hơn nữa, việc tôi không thể xem được dòng thời gian đã chứng minh có gì đó không thích hợp vào thời điểm ấy rồi, nếu không có chuyện mờ ám, vậy tại sao tôi không xem được chứ?
– Chu Cẩm, cô thử nhớ lại xem, ngoài Nhu Thiên, còn ai có khả năng đến gần hang động của Medusa không?
Chu Cẩm đảo mắt, cảm thấy lời nói của cả hai đều có vẻ hợp lí, cô nhíu mày, lẩm bẩm đáp:
– Nói là đến gần thì chỉ có mình Nhu Thiên mà thôi, hắn đi ra đi vào nơi nó rất nhiều lần, mỗi lần đều đi với rất nhiều người, bọn họ đều che mặt nạ, tôi căn bản không nhìn ra được mặt.
– Hang động mà tôi ẩn nấp vào lúc đó khoảng cách có chút xa, về chi tiết thì có thể không nhìn được, nhưng về quang cảnh bao quát thì lại rất rõ ràng, nếu như có người khác ngoài Nhu Thiên đi vào nơi đó, tôi nhất định sẽ biết. Nhưng mà… không hề có ai cả!
Hạch Hiền mím môi, lại hỏi:
– Có khi nào Giang Bách Thần đi vào lúc cô không biết hay không? Thời điểm đó hắn cùng cô ở Tây Vực mà?
Chu Cẩm nghe xong liền lắc đầu, trả lời:
– Hắn lúc đó chưa hề thức tỉnh sức mạnh, cũng không hề biết về Medusa, tôi cảm thấy khả năng này không lớn!
Diệp Mặc ngồi đối diện với Chu Cẩm, anh im lặng 1 hồi lâu, rồi đột nhiên hỏi:
– Em… làm sao tìm ra được hang động của Medusa? Là vô tình thấy sao?
Chu Cẩm nhìn anh, thành thật đáp:
– Không phải tự em phát hiện thấy, mà là em….
Đang nói dở, bỗng dưng cô im bặt, một tia suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu, làm Chu Cẩm sững người.
Cô chớp mắt nhìn Diệp Mặc, há miệng nhưng không thể lên tiếng, cứ như là… đã phát hiện ra thứ gì đó không ngờ tới vậy.
Hạch Hiền nghiêng đầu, nhìn biểu hiện của cô nhanh chóng hỏi:
– Chu Cẩm, có phải cô nhớ ra gì rồi đúng không?
Mất vài giây đứng hình, Chu Cẩm mới hoạt động lại bộ não, cô liếm môi, nói:
– Phải…. đúng là lúc đó, ngoài Nhu Thiên ra, có … 2 người khác đã đi vào hang động đó trước… Chính là Thẩm Lân và Thẩm Tước!