Chu Cẩm rũ mắt, tựa như đang nhớ lại khoảng kí ức kia, chậm rãi lên tiếng:
– Em lúc đó là đang đi trên sa mạc Tây Vực, nhưng đến nửa đường thì gặp Thẩm Tước và Thẩm Lân, bọn họ có lẽ cũng không biết là em đi theo. Đi sau 1 đoạn thì tới được hang động của Medusa. Bọn họ vào đó 1 lúc rồi trở ra, kế tiếp Nhu Thiên đến, em lo tập trung vào hắn, nên… quên mất 2 người kia cũng đã từng đến đó.
Hạch Hiền nhíu mày, hỏi:
– Cô có biết hai người đó làm gì trong hang động không?
Chu Cẩm lắc đầu, thành thật đáp:
– Không biết, tôi chỉ nhớ khi ra ngoài trên tay bọn họ đều dính máu, ở cổ tay Thẩm Lân được băng lại nhưng máu vẫn thấm qua lớp băng chảy ra ngoài, trông cứ như là dùng thứ gì đó cắt vào vậy.
Hạch Hiền hít 1 hơi, không ngờ lại có thể có loại chuyện này, mọi thứ bây giờ đều liên quan đến những việc trong quá khứ, bọn họ lúc đó chẳng hay biết gì cả, đến lúc này lại mới ngỡ ngàng.
Vốn là muốn hỏi thêm gì đó nhưng Diệp Mặc bên cạnh đột nhiên quay sang nhìn cô, liếc mắt đi chỗ khác, ý như muốn cô rời đi.
Nhíu mày khó hiểu nhìn anh, Hạch Hiền ngậm miệng đứng dậy, quay đầu nhìn Chu Cẩm vài lần rồi mới đi ra chỗ khác.
Diệp Mặc nhìn Chu Cẩm, anh biết bây giờ trong lòng cô đang nghĩ gì, nhưng vẫn lên tiếng hỏi:
– Ngoài lần đó ra, Thẩm Lân và Thẩm Tước có đi vào lần nào nữa hay không?
Chu Cẩm vẫn rũ mắt, không nhìn Diệp Mặc, chỉ chậm rãi trả lời:
– Không có. Bọn họ chỉ duy nhất đi vào đó 1 lần thôi, còn lại đều là Nhu Thiên.
Dứt lời, cô đột nhiên đứng bật dậy, xoay người muốn đi vào nhà, đảo mắt nói:
– Em chỉ biết như vậy thôi. Nếu như anh phát hiện được thêm điều gì, hãy nói với em!
Nói rồi, Chu Cẩm quay đầu, nhưng chưa kịp nhấc chân thì Diệp Mặc ngồi phía sau đã lên tiếng:
– Chu Cẩm, mọi thứ vẫn còn chưa chắc chắn, có thể là bọn họ….
Ngay lập tức, cô gái muốn quay đi nhưng lại xoay ngược người lại, nhìn anh nói:
– Có thể? Có thể cái gì chứ? Em nhớ được, em cũng kể ra được, em hiểu chẳng lẽ anh còn không hiểu ra hay sao? Bây giờ Medusa còn cần 1 chòm sao như Giang Bách Thần lập đàn tế lễ, thứ mà bà ta cần, rõ ràng là sức mạnh của một nguyên tố tự nhiên trong vũ trụ.
– Các chòm sao của em, họ là đất, là khí, là ánh sáng, lửa và nước, những thứ đó còn không nói gì hay sao? Nếu như bây giờ bà ta cần, thì lúc trước bà ta cũng phải cần, nó chứng tỏ một trong hai Thẩm Tước và Thẩm Lân có thể là chòm sao mà em đang tìm kiếm, hoặc là thậm chí cả hai người bọn họ!
Ngay khi Chu Cẩm nhận ra được Giang Bách Thần là người được chọn, cô đã đoán ra kẻ đó có thể phải mang trong người chân thân là 1 nguyên tố vũ trụ tự nhiên, mới có thể tiến hành nghi thức được, nhưng lúc đó cô chưa chắc chắn. Bây giờ Hạch Hiền gợi ý cô nhớ lại, cô nghĩ đến Thẩm Tước và Thẩm Lân, chợt phát hiện điều mình nghi ngờ là đúng. Cô không tin cô nghĩ ra được Diệp Mặc lại không suy ra được!
Bước lên 1 bước, Chu Cẩm nhíu mày, nói tiếp:
– Anh biết mà, cả anh và em đều biết mà. Thứ chúng ta phải đối mặt bây giờ, không chỉ có 1 mình Medusa, mà còn là chính chòm sao hộ vệ của em, là anh em tốt của anh đấy!
Diệp Mặc đứng dậy, anh nhìn Chu Cẩm, lên tiếng:
– Em bình tĩnh một chút đi, chúng ta vẫn chưa biết vì sao hai người bọn họ lại làm như vậy, em không nên vội vàng kết luận như thế.
Chu Cẩm lắc đầu, ấn đường cô nhíu chặt, đáp:
– Vậy anh bảo em làm gì đây? Bảo em tin tưởng bọn họ 1 cách tuyệt đối sao? Xà Phu chính là chòm sao tiêu biểu cho việc phản bội đấy! Anh nghĩ trong 12 chòm sao chẳng lẽ sẽ không có người phản bội lại em ư? Thậm chí là chính anh…. người đã từng phản bội em 1 lần?