Phượng Hoàng Lửa

Chương 453 - Em Thà Giết Hết Bọn Họ!

trước
tiếp

Diệp Mặc nhìn phản ứng của Chu Cẩm, anh mím môi không nói lại, cảm thấy bây giờ càng nói thì mọi chuyện sẽ càng rối tung hơn nên quyết định im lặng. Hơn nữa, lần đó quả thật… là anh sai!

Chu Cẩm thốt ra câu nói, nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra mình đã quá đáng đến mức nào, liền lùi chân lại, lên tiếng:

– Xin lỗi, em không có cố ý nói như vậy, anh cứ xem như em chưa nói gì đi!

Dứt lời, Chu Cẩm đảo mắt, cô đi lướt qua người Diệp Mặc, muốn đi vào nhà. Lúc cô đi được vài bước, thì Diệp Mặc đằng sau lại đột nhiên nói:

– Chu Cẩm, đó không phải lỗi của em hay của anh, nó là lựa chọn của bọn họ. Và nếu như thật sự họ là chòm sao mà chúng ta đang tìm kiếm, thì anh nghĩ rằng họ có lí do mới làm như vậy, bọn anh đều có lời hứa là luôn bảo vệ em, chẳng lẽ em không tin tưởng điều đó sao?

Bước chân Chu Cẩm hơi ngừng lại, cô không xoay đầu, nhưng vẫn đáp:

– Em không phải không tin, mà là điều họ làm khiến em không thể tin được. Nếu như lúc trước em biết bọn họ là người của mình, thì em thà giết sạch để trừ hậu họa sau này!

Chu Cẩm cô tàn nhẫn đã lâu, ở cổ đại cũng không phải chưa từng giết người, cô từng nói, cõi đời này sống không vì mình thì trời tru đất diệt, vậy nên, thật sự như cô nói, nếu biết trước hai con người đó gây ra tai họa lớn như thế này, thì cô thà diệt trước để tiệt mầm mống!

Bản lĩnh của Chu Cẩm được tôi luyện từ trong khó khăn gian khổ mà ra, trải qua nhiều cuộc chiến đẫm máu, nó đã tích lũy lại cái máu lạnh mà không người nào có được. Ở nhiều thời điểm, quyết định của cô, chẳng khác gì là phán quan của Âm phủ, đưa người khác đến cõi địa ngục. Dù có phần đáng sợ nhưng suy cho cùng cũng là cô vì mình vì sứ mệnh của Hàn Mạc Tĩnh, nếu như có chòm sao nào đó thực sự phản bội, cô tin, dù là Hàn Mạc Tĩnh cũng sẽ muốn phá vỡ lời hứa mà giết bọn họ thôi!

Diệp Mặc nghe giọng Chu Cẩm, anh há miệng rất lâu nhưng không nói được câu nào. Với tư cách là người đứng đầu 12 chòm sao, anh đưa ra lời biện hộ là lẽ đương nhiên, anh không bảo vệ anh em của mình, thì bảo vệ cái gì đây?

Thế nhưng, trên cương vị là Lục Mã Tự, anh lại muốn bênh vực Chu Cẩm, bởi vì cô là nữ nhân của anh, là người mà anh sẽ không bao giờ đứng về phía đối đầu.

Anh phải làm cái gì bây giờ mới đúng đây?

Hạch Hiền đứng ở xa, cô nhìn Diệp Mặc, cắn môi không nói. Vốn là đang ở cục diện đối đầu với kẻ thù lớn, thế nào lại có cảm giác sắp có nội chiến xảy ra vậy?

Đừng đùa chứ, có đấu với ai cũng đừng có đấu với chính người của mình, như vậy sẽ thảm lắm!

Nghĩ nghĩ, Hạch Hiền hơi dùng lực, cô dùng thuật dịch chuyển, đi đến phòng của Chu Cẩm, muốn khuyên nhủ vài câu.

Thế nhưng, khi vừa chạm chân vào phòng của Chu Cẩm, cô liền nhìn thấy cảnh tượng không tin được. Chu Cẩm bị đánh ngất, đang nằm trong vòng tay của 1 người bịt kín mặt, mang một cái áo choàng trắng trùm đầu, bên cạnh hắn còn có thêm 1 người khác nữa.

Ngay lập tức Hạch Hiền liền lên tiếng hỏi:

– Các ngươi là ai? Muốn làm gì hả?

Người đối diện với Hạch Hiền không lên tiếng, hắn quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện có kết giới nho nhỏ, híp mắt nói:

– Ngươi không phải là người?

Hạch Hiền kinh ngạc trước câu nói của hắn ta, cô nhận ra hắn không bình thường, nhanh chóng giơ tay lên đánh một chiêu thức đơn giản về phía hắn.

Thế nhưng, chiêu thức chưa kịp tiến đến đã bị chặn lại, người kia vung tay lên, một cỗ ánh sáng màu xanh trắng hiện lên, dập tan đi băng tuyết của Hạch Hiền.

Trên đầu người đó đồng thời xuất hiện ấn kí, khiến Hạch Hiền bất ngờ thốt lên:

– Sức mạnh này…. ngươi là Song Ngư??


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.