Phượng Hoàng Lửa

Chương 461 - Thân Phận Hạch Hiền!

trước
tiếp

Mọi người có trong căn phòng, khi nghe thấy lời của Hạch Hiền, ngay lập tức nhìn qua, bao gồm cả Diệp Mặc và Chu Cẩm.

Triết Như đứng bên cạnh cô, liền hỏi:

– Hạch Hiền, cô nói vậy là có ý gì? Là ai có khả năng biết điều đó?

Hạch Hiền cắn môi, ánh mắt hơi biến đổi, đáp:

– Là Băng Tức – là phương chủ đứng đầu của Băng tộc hiện tại!

Jessi nhíu mày, ngay lập tức nói:

– Băng phương chủ? Ông ta không phải đã bế quan ngàn năm rồi ư? Người hiện giờ cai quản Băng tộc hình như là con gái ông ta mà, cô làm sao hỏi ông ta được chứ?

Bạch Lẫm khi còn ở cổ đại đã từng đọc sách về Băng tộc, mỗi một phương chủ ở đó, đều cai quản Băng tộc hàng trăm ngàn năm, thậm chí là hàng triệu năm. Bởi sự tồn tại lâu dài trong thể chất nên Băng tộc rất ít khi đổi ngôi chủ. Họ thường bế quan tu luyện để kéo dài tuổi thọ của mình, cũng là cách tốt để bảo vệ dòng thời gian.

Tính đến thời điểm khi Thiên giới được lập ra cho đến nay, các tộc khác ngôi chủ đều đã chết và nhiều lần thay đổi, nhưng riêng Băng tộc thì chỉ có 17 lần đổi ngôi. Và tính đến hiện tại, thì chính xác là Phương chủ Băng Tức đã bế quan, và giao Băng tộc cho con gái của mình cai quản.

Hạch Hiền nhìn sang Jessi, thành thật trả lời:

– Băng phương chủ khoảng một trăm ngàn năm trước đã bế quan xong rồi, việc dòng thời gian mà tôi cai quản đã xảy ra chuyện, chính ông ấy là người đã đến giúp đỡ.

Triết Như nghe vậy, cũng thắc mắc hỏi:

– Cô chỉ là một người Băng tộc nhỏ bé cai quản 1 phần dòng thời gian, vậy mà Băng phương chủ trực tiếp đến giúp đỡ sao?

Câu hỏi này làm Hạch Hiền cứng họng, cô nhìn Triết Như, ngập ngừng vừa muốn nói lại vừa không muốn nói.

Ngay lúc này, Chu Cẩm liền lên tiếng:

– Cô ấy là công chúa Băng tộc, đương nhiên Băng phương chủ phải đặc biệt quan tâm!

Một câu nói của Chu Cẩm, làm đám người trong phòng xôn xao, bật thốt lên:

– Công chúa Băng tộc?

Vậy… tức là… người đang đứng ở đây và ở bên cạnh họ trong suốt thời gian qua, chính là người thừa kế đời thứ 18 của Băng tộc ư?

Không thể nào!

Một công cháu Phượng tộc đã đủ rồi, lại thêm 1 công cháu Băng tộc! Thậ t không tin nổi.

Ngoài sự ngạc nhiên của đám người Hướng Hàm, Hạch Hiền cũng giật mình quay sang nhìn Chu Cẩm. Cô nhớ….. mình chưa từng nói thân phận này với cô ấy, sao…. cô ấy biết được chứ?

Chu Cẩm thấy Hạch Hiền nhìn mình, liền cười đáp:

– Lần lấy lại kí ức trước, tôi đã được chứng kiến rất nhiều chuyện của tộc Phượng Hoàng. Trong số đó, có 1 đoạn nhỏ kí ức của cô và mẹ tôi.

Cô đã làm bạn với bà ấy từ rất lâu, dù tính đặc thù của cả 2 khác biệt, nhưng tôi vẫn nhớ hai người đã rất vui vẻ và đối xử với nhau chân thành.

Hạch Hiền nghe xong, cô cũng cười 1 hơi, nói:

– Và bây giờ thì tôi làm bạn với cô!

Đúng vậy, duyên số đẩy đưa, Hạch Hiền sống hàng trăm nghìn năm, đối với Thiên giới,đó là một khoảng thời gian quá dài, nhưng đối với cô thì lại quá ngắn, bởi vì, chỉ trong từng đó thời gian, cô đã gặp và kết bạn với cả hai đời Phượng Hoàng, thậm chí chứng kiến 1 người trong đó chết đi.

Một đời người đã chấm hết từ lâu, nhưng cô vẫn sống tới bây giờ, còn đang giúp đỡ 1 người tộc Phượng Hoàng khác, thật sự…. không biết nên nói thế nào mới phải….


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.