Hạch Hiền nghe câu nói của Băng Tức, nỗi ngạc nhiên hiện rõ lên mặt cô.
Ông ta vừa mới nói gì cơ? Chu Cẩm? Là Chu Cẩm sao? Không thể nào… làm sao lại là cô ấy được chứ?
Hạch Hiền mấp máy môi, thật lâu mới thốt thành câu:
– Tại… tại sao?
Băng Tức biết tâm trạng bât giờ của cô, nhưng ông không tỏ ra bất cứ biểu hiện nào, chỉ lạnh nhạt lên tiếng:
– Giang Bách Thần là kẻ nguy hiểm, với sức mạnh tà ác của hắn, chỉ có ngọn lửa thật sự mạnh mẽ mới có thể thiêu rụi được thôi. Vậy nên, cũng chỉ có đứa con cuối cùng của tộc Phượng Hoàng, mang đầy đủ thứ lửa đặc biệt đó… mới có thể giết chết được hắn thôi.
Hạch Hiền nhíu mày, ngay lập tức phản bác:
– Nhưng mà… Chu Cẩm là chủ nhân, lời thề cổ xưa vẫn chưa được giải, cô ấy… thậm chí còn không chạm được vào người của Xà Phu!
Băng Tức chớp mắt, đôi con ngươi ông một mảnh lạnh lẽo nguyên thủy, chậm rãi trả lời:
– Cô ta buộc phải vượt qua được lời thề đó để giết chết Giang Bách Thần, dù cho có thịt nát xương tan đi chăng nữa. Bởi vì… đó là sứ mệnh của cô ta! Không thể tránh khỏi được.
Hạch Hiền như không dám tin vào những điều mà mình nghe thấy, cô lắc đầu, hoàn toàn muốn phủ nhận:
– Không thể nào. Không thể nào như vậy được. Bảo cô ấy giết Giang Bách Thần? Chẳng khác nào nói cô ấy đem tính mạng mình ra đùa giỡn? Cô ấy sẽ chết, không vì lời thề kia, thì cũng sẽ vì đối đầu với sức mạnh của Giang Bách Thần. Sao người có thể làm như vậy với cô ấy?
Băng Tức nhìn Hạch Hiền kích động, ông thở hắt 1 hơi, nói:
– Con thật sự nghĩ việc Phượng Hoàng còn sống sót không có ý nghĩa gì với Thiên giới hay sao? Đã nhiều năm rồi, tộc Phượng Hoàng luôn là người bảo vệ cho Lục giới, nay có hiểm họa, đương nhiên Chu Cẩm phải đứng ra giải quyết. Cô ta có được sức mạnh lớn nhất, thì phải chấp nhận làm những việc khó khăn nhất. Đó là quy luật!
Từng câu từng chữ Băng Tức nói ra, đều đánh mạnh vào tai của Hạch Hiền, cô lùi người về sau vài bước, chợt nhận ra 1 sự thật khủng khiếp.
Hạch Hiền nhìn từng dòng thời gian chạy xung quanh mình, cô nghiến răng, không nghĩ tới mình lại ngu ngốc như vậy.
Tại sao cô lại có thể quên mất chứ? Cha cô… đã tồn tại hàng trăm ngàn năm rồi. ông thừa hưởng toàn bộ dòng thời gian và không gian, nên….. làm sao có thể không biết chứ?
Hạch Hiền cắn môi, khó khăn lên tiếng:
– Hóa ra…. tất cả không phải là vô ý, cũng không phải là may mắn. Nữ Oa, các vị thần, và cả cha nữa… tất cả đều đã sớm biết, Chu Cẩm là con Phượng Hoàng cuối cùng… còn tồn tại rồi!