Mạc Tĩnh không lên tiếng, Úc Noãn Huân lại tiếp lời:
– 5 năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ bồng bột, không thể cho mình 1 cái kết tốt đẹp. Tôi trở thành Lục Nhị phu nhân, đứng dưới 1 người trên vạn người.
– Còn Mã Tự, huynh ấy trầm tính và lạnh lùng hơn, từ lúc huynh ấy trở về, chúng tôi liền như 2 kẻ xa lạ, chưa từng 1 lần gặp mặt! Ngày hôm qua chính là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt trong suốt 5 năm dài đằng đẵng kia!
– Nhìn huynh ấy tôi chợt nhận ra, không phải chỉ có mình huynh ấy thay đổi, mà ngay cả tôi cũng thay đổi mất rồi!
Mạc Tĩnh nghe xong câu chuyện, cũng chỉ hớp lại 1 ngụm trà, cô nói:
– Thứ mà cô thay đổi phải chăng chính là việc sinh ra tiểu hoàng tử?
Úc Noãn Huân không né tránh, gật đầu nhẹ như bông:
– ĐÚng vậy! Tôi liên hôn 5 năm, nếu không sinh con nối dõi, liền sẽ bị xem như phế vật, vứt bỏ.
– Hậu cung 3000 giai nhân, đâu chỉ riêng hoàng thượng mới có tiểu thiếp. Lục Hanh ăn chơi sa đọa, ong bướm vây quanh, không sinh được 1 đứa con, tôi sẽ không là gì cả! Làm sao có thể giữ nổi cái ghế này!
Mạc Tĩnh gật đầu, tán thành:
– Vậy, cô là muốn nói gì đây?
Kể hết cả câu chuyện mà bổn cô nương éo biết nàng ta muốn nói gì nữa!!!!
Úc Noãn Huân cười, nụ cười thê lương:
– Cô đừng hiểu nhầm, tôi hôm nay đến gặp cô, kể cho cô chuyện của tôi, không phải vì muốn công kích cô. Tôi và Mã Tự có duyện không phận, tôi sớm đã giao thân mình cho kẻ lạ, càng sớm không xứng với huynh ấy rồi!
– CHỉ là, chuyện 5 năm trước cho đến giờ vẫn là nút thắt trong lòng tôi, tôi chính là muốn xin cô, cho tôi 1 cơ hội gặp Lục Mã Tự, để nút thắt này có thể biến mất!
Mạc Tĩnh lẳng lặng nhìn nàng ta, nhan sắc xinh đẹp, gia thế đồ sộ, laị phải hèn mọn cầu xin cô để có 1 cơ hội?
Thứ mà cô không thể ngờ đến, là không phải cô ta muốn tranh giành Lục Mã Tự, cũng không phải muốn áp bức cô, mà chính là muốn cầu xin cô….
– Tại sao tôi phải cho cô gặp phu quân của tôi? Lỡ đâu muốn nối lại tình xưa, tôi làm thế nào giữ được chồng mình đây? – Lời nói nồng mùi giấm như vậy nhưng nghe ra thật bình thường, không giống 1 người đang ghen, mà càng giống muốn trêu chọc hơn!
Úc Noãn Huân cười:
– Mạc cô nương, tôi không hiểu, là cô quá ngốc hay cô không để ý. Lục Mã Tự, từ 5 năm trước đã không còn là của tôi nữa rồi. Vả lại trong mắt huynh ấy bây giờ, đã có người mình thật sự yêu rồi!
Ánh mắt nhìn trìu mến, đôi tay lau sạch vết bẩn, sự lo lắng sẽ bị thương, tất cả những thứ đó…. đều là dành cho Hàn Mạc Tĩnh..
Khoảnh khắc cô nhìn thấy huynh ấy vì Hàn Mạc Tĩnh lo lắng như vậy, cô mới nhận ra, 5 năm trước, đối với cô, Lục Mã Tự chính là bồng bột nhất thời, là sự yêu thích bình thường, còn đối với cô gái này, chính là yêu!!!
Nếu nói 5 năm trước, Lục Mã Tự là thanh xuân nhiệt huyết ngọt ngào, thì 5 năm sau chính là tình yêu của sự trưởng thành.
Đủ trưởng thành để che chở 1 người, bảo vệ 1 người, lo lắng cho 1 người, yêu thương 1 người…. đó mới chính là tình yêu của Lục Mã Tự!!!
Mạc Tĩnh nhìn Úc Noãn Huân, ánh mắt vẫn không chút gợn sóng, lên tiếng:
– Lục Nhị phu nhân, thời gian đã trôi qua lâu đến vậy, cô vẫn là không buông bỏ được quá khứ sao? Nút thắt của cô tôi biết không ai có thể giải trừ nó ngoài Lục Mã Tự, nhưng cô có từng nghĩ hay không, người thật sự có thể giải trừ nó lại chính là bản thân cô?
Úc Noãn Huân ngẩn người, nàng chưa từng nghĩ đến điều này!
– Lục Mã Tự và cô bất luận có quá khứ như thế nào, Mạc Tĩnh tôi cũng chưa bao giờ muốn tham gia, càng không muốn dính líu. Cô dù có nói thế nào, tôi cũng không thể cho cô cơ hội, bởi tôi không có quyền cho phép Lục Mã Tự đi hay không đi, nghe hay không nghe lời giải thích của cô!
Mạc Tĩnh đứng dậy, cô phất nhẹ tay áo, giọng nói 1 lần nữa vang vào trong gió:
– Đối mặt với thực tế có thể sẽ khó hơn việc trốn tránh nó, nhưng cũng là cách nhanh nhất biết được kết quả. Muốn đi mời Lục Nhị phu nhân tự đi, muốn giải thoát bản thân mình, mời Lục Nhị phu nhân tự mình gặp chính Lục Mã Tự!
Mạc Tĩnh rời đi, nhưng chưa được vài bước, đã nghe thấy giọng nói của Úc Noãn Huân:
– Mạc cô nương, cô đã bao giờ đối mặt với thực tế chưa? Nó có tàn khốc như cô đã nghĩ hay không? Có hối hận hay không khi không trốn tránh nó?
Mạc Tĩnh không quay đầu, cô điềm nhiên trả lời:
– Thực tế vốn chỉ là 1 không gian, quan trọng là trong không gian đó có người mà cô phải đối mặt, có sự việc mà cô không thể tránh khỏi. Còn việc nó tàn khốc hay không, có hối hận hay không, cô nên thử rồi sẽ biết!