-Được rồi, em đi kiếm cho ta 1 chút đồ ăn đi, ta đói rồi! – Chu Cẩm nói.
– Dạ, tiểu thư đợi em 1 chút! – Lệ Anh vội vàng chạy ra cửa, khi đi cũng không quên khép lại.
Chu Cẩm xác định Lệ Anh đã đi xa, bước xuống giường, mang đôi giày hoa kia vào, bắt đầu đi quanh căn phòng 1 lượt. Vừa đi, Chu Cẩm vừa lẩm bẩm, lúc nãy cô đã nghĩ qua. nếu như cô thật sự bị ghẻ từ lúc sinh ra , thì nó thuộc về bẩm sinh, nhưng cô lại bị ghẻ khi lên 2t, có nghĩa hoặc là cô bị nhiễm bệnh hoặc là cô bị hạ độc. Cô thiên về phương pháp số 2 hơn bởi trong kí ức của nguyên chủ cô tỉnh dậy 1 buổi sáng thì phát hiện bị ghẻ, không phải riêng chỗ nào mà là đầy người, dù có nhiễm bệnh cũng không thể trong 1 đêm bị nhanh như vậy nên chắc chắn cô bị người hạ độc. Người này có thể là ai? Chu Cẩm đã từng nghĩ đến Lâm Cúc Vân nhưng lúc đó bà ta còn chưa vào phủ, hơn nữa cơ bản lúc cô mới 2t chưa thể nào có mối đe dọa gì với bà ta. Chu Cẩm loại bỏ mọi khả năng, lại nghĩ đến 1 khả năng khác, người đó…. có thể chính là mẹ của thân chủ – Lâm Tịnh Y. Lí do thì cô chưa đoán ra nhưng người có thể làm như vậy với 1 đứa trẻ vô hại lúc đó ngoài mẹ cô thì chắc không còn ai nữa.
Chu Cẩm dừng trước 2 bức tranh treo trên tường, 1 bức là tranh của cô lúc 2t – lúc đó cô chưa có ghẻ cùng với mẹ cô, bức còn lại vẽ riêng mẹ cô. có lẽ là trước khi bà chết, bà mang bộ đồ này mất, thân chủ vẫn nhớ rõ bộ đồ mà bà mang theo trong kí ức của cô.
Vẽ trước khi chết? Chu Cẩm suy nghĩ 1 chút, liền dơ tay lên sờ vào bức tranh, quả đúng, có chỗ cấn cấn. Cô liền đưa tay còn lại lên xốc bức tranh lên. Bên dưới bức tranh là 1 hốc tủ nhỏ, hơi sâu. Cô liền mò vào bên trong, lấy ra hết tất cả.
Bao gồm 1 bức thư và 1 lọ thuốc.
Cô cầm lọ thuốc lên nhìn 1 chút, rồi đặt lại xuống, sau đó cầm bức thư lên, không nhanh không chậm đọc.
Đây là thư của mẹ thân chủ. Trong thư ghi dẫn về thuốc giải bệnh trên người cô? Thuốc giải?
Thế hóa ra mẹ cô hạ độc cô thật à?
Chu Cẩm nhíu chặt chân mày, nếu đã hạ độc, còn cho cô thuốc giải vậy tại sao lại không nói lí do cho cô? Trong thư chỉ đề cập cách dùng thuốc không hề nói gì về lí do làm cô trúng độc..
Có tiếng bước chân. Chu Cẩm vội nhét mảnh giấy và lọ thuốc vào trong túi áo. Ngồi xuống bàn, giả vờ uống trà.
Lệ Anh mở cửa, thấy tiểu thư trên bàn, không nghĩ nhiều liền đem cơm vào:
– Tiểu thư, đồ ăn có rồi!
Chu Cẩm nhìn Lệ Anh, suy nghĩ 1 chút liền hỏi:
-Lệ Anh, em đi theo ta bao lâu rồi?
Lệ Anh nhìn tiểu thư, lại đáp:
– Dạ, em theo tiểu thư từ năm cô lên 5t, đến bây giờ vừa tròn 15 năm ạ.
– 5t, vậy là lúc Lâm phu nhân… à không mẫu thân ta đã mất rồi?
– Dạ, vâng!
– Vậy ngươi có từng nghe cha ta hay ai nói lại vì sao người ta bị nổi ghẻ không?
– Dạ, chưa từng.
– Ồ. Vậy em đi chuẩn bị cho ta 1 ít nước ấm để ta tắm 1 chút, thêm cho ta1 bộ quần áo sạch vào. – Thấy không thể hỏi gì thêm, Chu Cẩm cũng không làm khó Lệ Anh, liền căn dặn cô
– Dạ, tiểu thư!