Chớp mắt đã đến lễ mừng thọ của hoàng thượng, Mạc Tĩnh dù không muốn tham dự nhưng vẫn phải đi, vì dù sao cô cũng là Lục Tứ phu nhân danh chính ngôn thuận, Hơn nữa, cô còn có chuyện muốn điều tra rõ, vì vậy, vào cung lúc này rất thuận lợi.
Mạc Tĩnh sửa soạn xong xuôi liền cùng với Lục Mã Tự lên xe tiến về phía hoàng cung.
—–…——-…——————–
Tại cung Thọ An, các khách mời đã tới tham dự đông đủ, mọi người đều thay phiên nhau chúc thọ rồi tặng lễ vật.
– Lục Tứ gia và Lục Tứ phu nhân đến! – Tiếng thái giám vang lên.
Mọi người đều đồng loạt quay về phía cửa ra vào. Lúc này Mạc Tĩnh khoác tay Lục Mã Tự bước vào, cô mặc một thân trang phục màu tím nhẹ, tóc xõa dài ngang eo, trên đầu cái một chiếc trâm hoa lan tím. Khuôn mặt cô trang điểm đơn giản nhưng lại gợi lên sự thanh thuần hiếm có.
Hàng lông mày lá liễu kéo dài đến tận khóe mắt, đôi lông mi dài và cong như cánh bướm, phe phẩy trước gió. Đặc biết là đôi mắt đen nhánh, trong suốt tựa như lưu ly của cô, thanh tĩnh, không một gợn sóng, phảng phất tất cả mọi thứ đều không thể lọt nổi vào đôi mắt ấy nhưng lại khiến những kẻ nhìn vào đều đắm chìm thoát không ra được!
Mạc Tĩnh bước vào như mang đến một cơn gió mùa thu nhẹ nhàng, lại tựa như tiên giáng phàm trần, mang đến sự khoan khoái thoải mái của mùa xuân!
Không ai là không nhìn chằm vào cô, họ không thể tin nổi vào mắt mình, trên đời này, lại có thể có một người đẹp đến vậy!
– Bái kiến phụ hoàng, chúc phụ hoàng thọ tỷ an khang! – Lục Mã Tự lên tiếng trước.
Nối theo sau, Mạc Tĩnh cũng mở miệng:
– Bái kiến phụ hoàng, cung chúc phụ hoàng và mẫu hậu đầu bạc răng long, thọ tỷ an khang!
Lục Mân Canh cười khằng khặc vui vẻ, nói:
– Được rồi, ngoan lắm, các con ngồi đi.
Mạc Tĩnh ngồi xuống yên vị bên cạnh Lục Mã Tự, lúc này cô mới có dịp quan sát khách khứa đến hôm nay.
Quả đúng là dịp lớn, hội tụ tất cả các vị hoàng tử và hoàng phu nhân, bên cạnh đó, dãy ngồi đối diện của cô còn thấy được Úc Noãn Huân, người ngồi bên cạnh cô ta chắc hẳn là đại diện của nước Nguyên. Phía sau còn có vô số người đại diện từ các nước lân cận khác. Nhiều thật a!!!
Bữa tiệc nhanh chóng bắt đầu, Lục Mã Tự cũng đã dâng tặng lễ vật lên hoàng thượng, các tiết mục ca múa cũng lên biểu diễn góp vui.
Mạc Tĩnh nhàm chán uống rượu, nếm một số món liền thấy ngán, cô buông đũa.
Lúc này dãy ngồi đối diện cô, một nam nhân đột nhiên đứng lên hướng hoàng thượng, nói:
– Hoàng thượng, thần ở nước Nguyên có nghe qua danh tiếng Lục tứ phu nhân, hôm nay gặp mặt, quả danh bất hư truyền, là đại mỹ nhân trong vô số đại mỹ nhân.
Lục Mân Canh thoáng nhìn qua Mạc Tĩnh. Hôm nay nàng ta đặc biệt xinh đẹp, nhưng cũng chỉ là cái lớp ngoài thôi, tên này mà thấy được bên trong sự xinh đẹp đó là gai độc chết người, thì không biết còn muốn khen nữa không.
Ông cười, bảo:
– Đúng vậy!
Tên nam nhân kia lại nói:
– Không biết hôm nay thần có diễm phúc được nhìn Lục Tứ phu nhân như trong lời đồn hay không, tài sắc ven toàn?
Phụt!!! Mạc Tĩnh suýt phun ra đống rượu cô uống rồi,tài sắc ven toàn? Ai đồn mà tốt quá vậy?
Cô chọc đến hắn à, vô duyên vô cớ chĩa mũi súng vào cô là muốn gì đây?
Thích đánh nhau à? Tới không?
Hôm nay bổn cô nương méo chọc ai nhá, an vị ngồi đây rồi, còn muốn gì nữa?
Mạc Tĩnh nhìn hắn, lên tiếng lạnh nhạt:
– Ngươi là ai?
Đối phương có chút ngạc nhiên, lúng túng trả lời:
– Thần tên Võ Trạng Hạ , là đại tướng nước Nguyên!
Mạc Tĩnh nghe xong cũng không biểu hiện gì đặc biệt, cô thờ ơ nói:
– Ngươi là ai thì liên quan gì đến ta, tại sao ta phải làm cho ngươi xem?
Lần này Võ Trạng Hạ ngạc nhiên thật sự, nàng ta nghĩ mình là ai mà lại ăn nói ngông cuồng như vậy?
Ở đây là hoàng cung đấy? Nàng ta ăn nói như vậy được sao?
Lục Mân Canh thì đang hóa đá ngay tại chỗ!
Trời ơi, ông sai rồi, sai rồi khi tin con nhóc này hôm nay hiền lành ngồi một chỗ, nó mà hiền lành được chắc ông đi bằng đầu luôn chứ còn bằng chân gì nữa!
Rồi ông lại nhìn qua Võ Trạng Hạ, ánh mắt phát ra vô số tia lửa.
Cái tên óc đậu này, tự nhiên chọc đến nó chi vậy? Ngồi không rảnh quá hả!!!!!
Võ Trạng Hạ: “….”
Ta làm gì sai sao?
Hahaa, không, không sai, mà là quá sai!
“…”
Võ Trạng Hạ ho khan hai tiếng, lại nói:
– Lục Tứ phu nhân danh tiếng tài sắc vẹn toàn, quả thật làm thần có chút tò mò, nên muốn thỉnh giáo một chút……
Mạc Tĩnh trực tiếp cắt ngang lời hắn, lên tiếng:
– Danh tiếng ta thì sao? Là một đại tướng quân thống lĩnh nhiều binh sĩ, há lại có thời gian quan tâm mấy chuyện nữ nhi thiên hạ? Hơn nữa, dù danh tiếng ta có thật như vậy, tại sao lại phải làm cho ngươi xem? Ngươi nghĩ ngươi là ai?
“…”
Có cần nói một tràng vậy không, không cho lấy một con đường sống luôn?
AI bảo hắn chĩa vào ta chứ!
“…”
Khuyến cáo sau này đứa nào chĩa mũi súng vào tiểu thư thì hãy chuẩn bị trước tâm lí!!!
Võ Trạng Hạ tức giận, hắn vốn là đại tướng thông lĩnh trăm ngàn binh lính, là kẻ đứng dưới một người trên trăm người, lại có thể bị sỉ nhục đến vậy? Nàng ta sao có thể ngông cuồng đến thế?
– Lục Tứ phu nhân, người đừng có được nước làm tới!
– Kẻ được nước làm tới là ngươi, ngươi là sứ giả của nước Nguyên, nên giữ ý tứ, đến lãnh thổ của người khác, lại tùy tiện muốn xem nhà à? Ai cho ngươi cái quyền ấy?
– Người…- Võ Trạng Hạ muốn lên tiếng nhưng Úc Noãn Huân đã đứng lên can ngăn, nàng ta lên giọng nhẹ nhàng:
– Lục Tứ phu nhân, Võ tướng quân ăn ngay nói thẳng, vốn là chỉ muốn xem người trổ tài, xin đừng hiểu lầm!
Mạc Tĩnh cười khinh bỉ:
– Hiểu lầm? đừng nói là Lục Nhị phu nhân đây không biết, danh tiếng ta xưa nay kém thế nào, đi hỏi khắp đất kinnh thành này có thể nói cho cô nghe. Võ tướng quân đây lại bảo ta tài sắc vẹn toàn, là ám chỉ ta thế nào đây? Hả? Có phải muốn nói ta không đủ nhân cách ngồi lên ghế Lục Tứ phu nhân này không?
Úc Noãn Huân tái mặt, vội giải thích:
– Lục Tứ phu nhân…. – Nhưng lại bị Mạc Tĩnh lần nữa cắt ngang:
– Lục Nhị phu nhân, thân là công chúa nước Nguyên, lễ nghi khi sang nước láng giềng cô học được là cái gì? Không phải là tôn ti trật tự, tôn trọng người khác sao? Võ tướng quân nói như vậy, cô nói xem là còn có ngụ ý như thế nào?
Mạc Tĩnh nói lời ra nhưng ánh mắt không hề chuyển động, tựa như kẻ vừa nói không phải là cô vậy.
Võ Trạng Hạ không hề biết danh tiếng của nàng ta lại kém như vậy, lần này là hắn làm liên lụy công chúa rồi.
Úc Noãn Huân đuối lý, nhưng vẫn bình tĩnh gặng ra một nụ cười, nói:
– Lục Tứ phu nhân, kẻ không biết không có tội, ta xin lấy danh dự của ta ra đảm bảo Võ tướng quân không cố ý nói những lời đó, xin Lục Tứ phu nhân tha thứ!
Mạc Tĩnh chẹp miệng, cô ngán làm mấy trò này với cô ta, tưởng cô nhìn không ra là cô gợi ý với hắn điều gì về cô sao?
Mấy trò mèo vặt này, cô không làm thì thôi, đã làm nhất định sẽ làm sáng nhất đêm nay!
“…”
Tiểu thư quá đáng sợ!
Cầu thần linh ban phước cho linh hồn nhỏ nhoi của con!!!
Võ Trạng Hạ thấy Úc Noãn Huân hạ mình thì vội lên tiếng:
– Công chúa….. – Nhưng nàng ta liền quát:
– Im miệng, đã sai còn không mau nhận lỗi với Lục Tứ phu nhân!
– Nhưng thần….- Võ Trạng Hạ không phục, hắn không làm sai tại sao lại phải xin lỗi chứ?
Mạc Tĩnh nhíu mày, nói:
– Võ tướng quân là nghĩ mình không sai sao?
Võ Trạng Hạ bị khiêu khích, liền lên tiếng:
– Đúng vậy, Lục Tứ phu nhân, thần không có làm sai!
– Tất cả im miệng!!!! – Một giọng nói đáng sợ vang lên. Hai bên liền ngừng cãi cọ, Mạc Tĩnh ngước đầu nhìn lên, là Hoàng Thái Hậu!
Thật là quên mất, hôm nay làm tiệc ở cung Thọ An, còn có sự xuất hiện của một người khác, người cao hơn cả Lục Mân Canh, Hoàng Thái Hậu – Hoán Hân!
Hoán Hân năm nay đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn còn rất tỉnh táo và lí trí, những vết nhăn trên mặt càng làm tôn lên sự uy nghiêm từ lâu của bà.
Bà lên tiếng:
– Hôm nay là tiệc mừng thọ của hoàng thượng, các ngươi muốn phá bữa tiệc này sao!
Úc Noãn Huân vội quỳ xuống, nói:
– Hoàng Thái Hậu khai ân, là con không quản tốt, xin người tha thứ!
Hoán Hân nhìn nàng, lên tiếng:
– Con thân là một công chúa, quản giáo người nước mình cho tốt là thể hiện sự uy nghiêm của mình, không phải sao?
Úc Noãn Huân toát mồ hôi, trả lời:
– Hoàng Thái Hậu nói phải, con xin ghi nhớ, tuyệt đối sẽ không tái phạm!
Hoán Hân nhìn qua Mạc Tĩnh , nói tiếp:
– Kẻ không biết không có tội, con cũng đừng có để bụng, hãy tha thứ cho người ta đi!
Mạc Tĩnh lại không run sợ như Úc Noãn Huân, trên người cô toát ra khí khái của bậc vương giả, đặt biệt là sự điềm tĩnh của cô khi nhìn vào Hoán Hân, nó làm cô trái với sự xinh đẹp bên ngoài:
– Hoàng Thái Hậu, kẻ không biết đương nhiên không có tôi, nhưng theo người, kẻ đã không biết đã sai mà còn không nhận lỗi thì có tội hay không?
Hoán Hân có chút bất ngờ, bà cười mỉm, thật lâu rồi chưa ai dám nhìn vào bà mà nói bình tĩnh đến vậy:
– Có tội! Nhưng đây chỉ là một việc nhỏ, con nên khoan dung mà bỏ qua.
Mạc Tĩnh cười mỉm đáp lại:
– Vậy theo người, chó cắn người là chó sai hay người sai? Người có khoan dung mà bỏ qua cho con chó ấy không?
Hoán Hân lần nàythaatj ngạc nhiên, đứa nhỏ này, nhất định phải làm lớn chuyện sao?
Nhìn thấu được ý nghĩ của bà, Mạc Tĩnh lên tiếng trước:
– Hoàng Thái Hậu, Tĩnh nhi luôn sống với phương châm nước sông không phạm nước giếng, nếu không buông lời quá đáng, con nhất định sẽ không truy cứu. Nhưng người cũng thấy đấy, chuyện này liên quan đến danh dự của con, dù có thế nào, Võ tướng quân không phải cũng nên lên tiếng xin lỗi con hay sao?
Úc Noãn Huân nắm chặt tay, bây giờ nếu còn đôi co, người chịu thiệt chắc chắn là cô, nghĩ vậy, Úc Noãn Huân cắn môi, cô ép mình xoay sang Võ Trạng Hạ, nói:
– Võ tướng quân, lần này thật sự là ngươi sai, mau nhận lỗi đi!
Võ Trạng Hạ vẫn còn mờ mịt không biết mình sai ở đâu, nhưng bây giờ Hoàng Thái Hậu đã lên tiếng, cũng không thể để công chúa chịu liên lụy được, Võ Trạng Hạ chắp lại hai tay, cúi đầu nói:
– Lục Tứ phu nhân, thần có lỗi, xin người rộng lượng bỏ qua!
Úc Noãn Huân lại sợ Mạc Tĩnh gây khó dễ, cũng lên tiếng phụ trợ:
– Lục Tứ phu nhân, Võ tướng quân đã biết lỗi, người cũng nên bỏ qua cho ngài ấy một lần!
Lục Mân Canh nãy giờ ngồi lặng im đột nhiên lên tiếng:
– Đúng vậy, Tĩnh nhi, hôm nay là lễ mừng thọ của ta, con xem như nể mặt ta, tha thứ cho hắn đi!
Mạc Tĩnh nhìn một chút, rồi nói:
– Được rồi, mong sau này Võ tướng quân sẽ chú ý hơn!
Võ Trạng Hạ nắm chặt đôi tay, gắng gượng nói:
– Đa tạ Lục Tứ phu nhân khai ân!