Mạc Tĩnh ngồi yên vị lại bàn, cảm thấy như có kẻ đang nhìn mình, cô quay sang nhìn Lục Mã Tự, lên tiếng
– Ngươi nhìn ta làm gì?
Lục Mã Tự bình tĩnh đáp:
– Hình như nàng rất thích gây chuyện ? Có phải một ngày không gây chuyện là ăn không ngon, ngủ không thông không?
“…”
Kệ mẹ bản cô nương! Cái vẹo gì bản cô nương cũng thích gây đấy, ở nhà đã chán rồi, ra đường còn không được chơi, muốn người ta buồn chết à!!!
Cái gì cũng cấm thế sao ngươi không làm ông trời luôn đi!
– Là hắn gây với ta trước! – Mạc Tĩnh đáp ngắn gọn.
Lục Mã Tự nghiêng đầu, nói:
– Có biết mẫu thân đã dặn ta đặc biệt canh giữ nàng không? Hửm?
– Thế thì sao ngươi không cản ta đi? – Mạc Tĩnh thắc mắc.
Lục Mã Tự cười:
– Ta chưa kịp ngăn cản thì nàng đã “đánh” tới tấp người ta rồi!
“…”
Ta có đánh cũng đâu đánh ngươi! Hứ!!!!
Một bên Úc Noãn Huân nhìn Lục Mã Tự cười đến cưng chiều như vậy với Mạc Tĩnh, tay cô dưới gầm bàn sớm đã nắm chặt thành đấm.
Vì sao? Lần trước cô cái gì cũng đã nói như thế, vậy mà nàng ta một chút cũng không mắc bẫy?
Lục Mã Tự còn chăm sóc nàng ta, dung túng nàng ta như vậy? Tại sao? Tại sao?
Hàn Mạc Tĩnh, đừng trách ta độc ác, trách là trách ngươi đụng vào người của ta!
Đôi mắt Úc Noãn Huân hiện lên tia sáng xong cũng nhanh chóng biến mất, trở lại sự dịu dàng như thường ngày.
-Phụ Hoàng, nhi thần có chuyện muốn bẩm! – Người đứng lên là Lục Thất Sinh – kẻ này lâu nay Mạc Tĩnh đã không gặp lại nữa.
Lục Mân Canh ngạc nhiên, hỏi:
– Thái tử, con có chuyện gì?
– Thưa phụ hoàng, cũng đã lâu rồi huynh đệ chúng con chưa được tụ họp như hôm nay, nhân lễ mừng thọ của người, hay là cho chúng con góp vui, tỉ thí một chút?
– Tỉ thí? Tỉ thí cái gì? – Lục Mân Canh hỏi.
– Thưa phụ hoàng, lúc xưa người hay dạy chúng con bắn tên, bây giờ các huynh đệ đều đã khôn lớn, chỉ không biết còn được như lúc xưa, bắn giỏi hay không? Hay là chúng ta làm một màn so tài thiện xạ?
Lục Mân Canh như nhớ ra gì đó, cười vui vẻ:
– Đúng vậy, năm xưa Tứ đệ của con Mã Tự bắn rất giỏi, còn được ta khen là đệ nhất bắn cung, bây giờ cũng không biết còn bắn giỏi như lúc đó hay không?
Lục Mã Tự cười mỉm, lên tiếng:
– Nếu phụ hoàng đã khen ngợi con như thế, vậy chi bằng như tam ca nói, huynh đệ chúng ta làm một trận so tài đi!
– Được, được đấy!
Các hoàng tử và mọi người đều lên tiếng đồng ý, bữa tiệc nhanh chóng được dời sang một địa điểm khác! Mạc Tĩnh cũng theo đó đến ngoài sảnh hoàng cung.
Cô không hứng thú lắm với mấy thứ này, bắn cung, bắn súng gì cô cũng chưa từng chơi, nhưng không phải là chưa từng xem.
Lúc trước có mấy lần cô xem ở hiện đại, trong tivi cũng hay chiếu. Không ngờ xuyên đến đây rồi, còn có thể xem thằng chồng mình bắn!
Đặc sắc hen!
“…”
Tiểu thư, Tứ gia mà biết cô gọi ngài ấy như vậy, kiểu gì cô cũng bị bêu đầu!
Thì sao?
“…”
Tiểu thư nghĩ ngài ấy không dám à?
Ngươi đoán xem :))))
“…”
Okay, 100% là méo dám rồi!
Lúc này, dưới sảnh, 12 vị hoàng tử đứng cạnh nhau, mỗi người đều có năm cây tên với năm bia tên đứng trước mặt tăng dần theo khoảng cách 100m, 300m, 400m, 500m và mức cao nhất là 700m!
Khi có tiếng hiệu, đồng loạt 12 người cùng bắn về các bia tên trước mặt, người thắng là người có số tên đều trúng mục tiêu và ở các vòng tròn có số điểm cao nhất!
Các vòng tròn nhỏ dần đều và điểm số cũng theo đó tăng dần, từ 6 đến 10!
Lục Mã Tự đứng bên cạnh Lục Thất Sinh, tay anh cầm một bộ cung tên màu đen, mũi tên màu đỏ đỉnh bạc. Lục Thất Sinh thì ngược lại, cung tên màu đỏ, mũi tên màu đen đỉnh bạc.
Lục Thất Sinh vậy, cười, nói:
– Đệ hình như thay đổi rồi, lúc xưa đệ vẫn hay thích cung tên màu đỏ, mũi tên màu đen như ta.
Lục Mã Tự cũng cười theo, đáp:
– Ai rồi cũng sẽ thay đổi, ta cũng sẽ không thích cùng một thứ giống huynh nữa!
Lục Thất Sinh hiểu ý nhưng lại giả vờ lờ qua, nói:
– Tĩnh nhi rất nghịch ngợm, thích gây chuyện khắp nơi, đệ nên quản nó cho tốt.
Lục Mã Tự lần này không cười, chỉ lạnh nhạt nhìn hắn, nói:
– Nàng ấy muốn gây chuyện đệ sẽ bao che nàng ấy gây chuyên, nàng ấy muốn nghịch ngợm, đệ cũng sẽ ở bên cạnh bảo vệ nàng ấy, chỉ cần không bị thương, nàng ấy muốn làm gì, đệ cũng sẽ dung túng cho nàng ấy!
Hai người nhìn nhau, chợt như trong lời nói của họ ai cũng hiểu nhưng cả hai bên lại cố tình phủ nhận, không muốn giống nhau.
Lúc nhỏ có thể họ còn ngây thơ chưa biết gì, tranh giành về mình thứ đẹp nhất, có thể giống nhau, cũng có thể khác nhau, Nhưng bây giờ, họ tuy ở hai nơi nhưng trái tim lại cùng hướng về một người, đối với cả hai người, người kia là thứ không thể giống nhau, càng không thể cùng thuộc về cả hai. Người kia là duy nhất và cũng chỉ tồn tại có một trên đời, nên lần này, họ không thể không khác nhau! Khác ở chỗ, một người có được, thì sẽ có tất cả, còn người kia không có được, thì vĩnh viễn trắng tay!
Mạc Tĩnh ngồi trên bàn đại sảnh, cô nhìn về hướng hai người Lục Mã Tự và Lục Thất Sinh đang nói chuyện, trái tim bỗng chợt nhói lên.
“…”
Ơ, đệch! Lại đau à, đau gì đau lắm thế!
Nhìn một cái là đau, nghe thấy tiếng nói thì đập nhanh, sao ngươi không lên trời luôn đi?
Chỉ cần đau vài lần nữa thôi chắc cô quy tiên sớm quá!
Cái tên Lục Thất Sinh này, cô đã nhờ người đi điều tra, lai lịch cũng khá bí ẩn, là con trai thứ ba của hoàng thượng cùng hoàng hậu Tâm Lăng!
Hoàng hậu Tâm Lăng năm hắn 12 tuổi đã qua đời do mắc bệnh phong, hắn ở nước ngoài học tập đến năm 15t mới biết tin, lúc đó hắn lên cơn điên hung hăng đập phá mọi thứ muốn quay về, nhưng Lục Mân Canh lại muốn hắn học tập thành tài, mai này nối ngôi ông nên đã hạ lệnh giam hắn ở lại đấy!
Cũng không hiểu tại sao lúc đầu hắn chống cự rất quyệt liệt, còn nhiều lần tuyệt thực nhưng trong một đêm hắn liền thay đổi, trở nên vâng lời và lao vào học tập điên cuồng, Lục Mân Canh tuy nghi ngờ nhưng cũng không tìm được lí do giải thích nên đành bỏ qua!
Hoàng hậu Tâm Lăng vốn xuất thân từ một làng nghèo ở ngoại ô kinh thành, trong một lần Lục Mân Canh xuất chinh, đi qua làng đó, đóng trại nghỉ một đêm, lại gặp Tâm Lăng, thế là hai người ấy ấy với nhau, Tâm Lăng cũng như thế mà được rước vào cung làm phi tần!
“…”
Hay thật, trâu bò gì cứ quất nhau 1 đêm là lên làm hậu liền =)))
Thời hiện đại chưa có đồ “ngăn ngừa”, lên làm hoàng hậu thật vi diệu!!!
Lục Thất Sinh sinh ra vốn thông minh, nhanh nhẹn, lại rất vâng lời, nên rất được lòng Lục Mân Canh, ông ra lệnh chiêu mộ nhưng bậc thầy giỏi nhất đến dạy cho hắn. Năm Lục Thất Sinh 5t, liền đưa hắn ra nước ngoài học tập!
Lục Thất Sinh học tập ở nước ngoài 22 năm, vài tháng trước vừa trở về, điều đáng ngạc nhiên là, trong 22 năm đó, hoàn toàn không có một tư liệu gì về đời sống cá nhân của hắn ở nước ngoài!
Hay nha, một người sống ở nước ngoài 22 năm, lại không hề có một thông tin gì cả, hay nói một cách khác, là có kẻ muốn che giấu hành tung của Lục Thất Sinh. Có thể là hoàng thượng, cũng có thể là chính Lục Thất Sinh.
Nhưng có điều Mạc Tĩnh không hiểu, hắn về đây cũng đã 2 tháng, vậy mà chưa từng đến viếng mẹ mình, cũng không hề đến điện Châm Thân – nơi lúc mẹ hắn còn sống đã ở!
Ha! Đó là lí do người tốt luôn làm cô thấy sợ hãi, trên đời này, thứ dễ thay đổi nhất chính là lòng người! Trái tim của Lục Thất Sinh, chính là đã thay đổi rồi, còn về việc đã thay đổi như thế nào, chính cô cũng không đoán trước được.
Nếu trong tương lai, có người cô không muốn đối phó nhất, thì cô không hi vọng kẻ đó là Lục Thất Sinh. Đối với kẻ đã trải qua nhiều bi thương trong quá khứ, sức mạnh của họ là tiềm tàng, cũng là bí ẩn, cô sẽ không dại dột nghênh chiến nếu kẻ thù cô không nắm chắc được.
Đối với Lục Mã Tự, cô cũng không hi vọng Lục Thất Sinh và hắn sẽ là kẻ thù, bởi cả hai người đều là những kẻ kỳ tài trong giới kỳ tài, mà con đường phía trước, cô rất có thể phải đi chung cùng Lục Mã Tự, vậy nên càng không muốn đụng độ nhân tài!
Tuy nhiên, khả năng này là rất cao! Lục Mã Tự có ý định tranh giành ngôi vua, điều đó cô biết được khi ở bên cạnh hắn mấy tháng qua, còn Lục Thất Sinh, hắn hiện tại đang là Thái tử, ngôi vị hoàng thượng gần như đã nằm trong tay hắn. Nếu thật sự phải tranh giành, cô rất không muốn đả thương Lục Thất Sinh, vì dù sao đó cũng là kẻ Hàn Mạc Tĩnh yêu thương một đời!
Mạc Tĩnh nhìn xung quanh, nhìn Lục Mân Canh và các hoàng tử cười vui vẻ, nhìn Lục Mã Tự và Lục Thất Sinh nhìn nhau. Cô chợt ngộ ra, bầu trời trong xanh, đẹp đẽ ngày hôm nay chỉ là dự kiến cho một cơn bão ở một tương không xa. Mà trong cơn bão đó, máu và chết chóc là mưa, cô đứng giữa cơn mưa đó, tìm kiếm lối thoát cho riêng mình. Nếu được lựa chọn, cô vẫn muốn lựa chọn sống một cách thoải mái đến lúc quay về, còn hơn sống trong cảnh huynh đệ tương tàn, ra tay chém giết lẫn nhau chỉ vì một chiếc ghế!
Cũng không phải cô chưa từng thấy cảnh người ta chém giết lẫn nhau, cô không sợ, cũng không hề thấy khó chiu. Chỉ là bàn tay cô cho đến bây giờ đã nhuốm máu nhiều người, vì được sống, cô đã không từ thủ đoạn, cô hi vọng Lục Mã Tự sẽ không sống như cô, ngày ngày đề phòng, giờ giờ đề phòng. Anh em suy cho cùng cũng mang cùng một dòng máu, cô hơn ai hết khao khát có huynh đệ, có chị em, anh em, nhưng cô đã mất một người chị em tốt rồi, cô không muốn những người này cũng giống cô.
Vị hoàng tử nhỏ nhất là Lục Thanh – chỉ mới 16t, vẫn còn là một đứa trẻ ngây ngô chưa vào đời, nếu chỉ vì ngôi đế mà tranh giành, tổn thương lẫn nhau, vậy thì máu của những đứa trẻ vô tội như Lục Thanh sẽ chảy oan uổng.
Ngôi hoàng thượng là ngôi cao nhất, là vị trí có uy quyền nhất trên đời, nhưng để có được nó cũng đồng nghĩa với việc phải có bản lĩnh, mà bản lĩnh đó xuất phát từ việc giết hại lẫn nhau. Kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, đến cuối cùng, cũng là ngồi lên một chiếc ghế nhuốm đầu máu của đồng loại!
Trong lịch sử từng ghi lại một đoạn thời gian Lục gia chiếm bá hoàng triều, xưng vương gây cơ nghiệp, cũng ghi lại nhiều trận đại chiến máu lớn. Nhưng cô ở hiện đại lại không hề đọc qua, nếu có hi vọng, cô hi vọng lịch sử sẽ không diễn ra như vậy, Lục gia này cũng không mong có tên Lục Mã Tự!