Mạc Tĩnh đuổi Bạch Trúc ra khỏi phòng, xong xuôi cô lại leo lên giường ngủ tiếp!
“…”
Loạn rồi, loạn rồi! Tiểu thư nhà cô không tha thiết gì thế giới bên ngoài nữa rồi, cứ ngủ mãi thôi! Cô ấy mà đi thi ngủ, đến heo cũng bó tay luôn ấy!
Ngủ bất chấp, ngủ xuyên lục địa luôn!
Tiểu thư, có phải dù thế giới này có xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì thì cô cũng bất chấp tất cả để ngủ đúng không?
Đúng đó!
“…”
Cạn lời! Tôi cạn lời rồi đấy, ai nói được thì nói đi!
Tôi Thua! Thua thật sự!
Mạc Tĩnh cũng không biết tại sao dạo này mình lại thèm ngủ nhiều đến vậy! Chỉ là… muốn ngủ mà thôi!
Không phải cô mêt, cũng không phải vì những cơn buồn ngủ, mà là trong cơ thể cô như có cái gì đó, cần một cái gì đó như giấc ngủ vậy, tựa như để chuẩn bị cho một sự kiện đặc biệt sắp xảy ra……..
Ở một nơi khác,
– Phụt!!! – Bạch Vũ đang uống trà trong hoa viên trực tiếp phun toàn bộ trà trong miệng ra ngoài.
– Cái gì? Về hội sao? – Bạch Vũ mở to mắt hỏi.
Bạch Trúc nằm ườn trên bàn đá, ỉu xìu gật đầu, nói:
– Đúng vậy, ta với ngươi đều phải về!
Bạch Vũ; “…”
Không thể nào, cái méo gì mới tốt nghiệp cách đây 5 tháng thôi, bây giờ phải về học lại?? Cô không về, không về đâu!
– Tại sao tiểu thư đột nhiên lại muốn chúng ta về đó? Hơn nữa, chúng ta đi thì ai ở đây bảo vệ người? – Bạch Vũ thắc mắc hỏi.
Bạch Trúc ngồi thẳng lưng dậy, nhìn cô chán nản nói:
– Tiểu thư bảo ta đem đến cho người hai kẻ mới, võ công cao nhất hiện tại trong hội, rồi bảo chúng ta về học lại!
Bạch Vũ: “…”
Quách tờ heo?? Đang yên đang lành sao đột nhiên lại đổi người vậy?
Không hiểu nổi tiểu thư luôn, cứ tùy hứng mà làm không hà!
Huhu. Khóc đầy dòng sông mà!!! T.T Cô không muốn trở về cái động ấy đâu.
Bạch Trúc thở dài, đứng dậy, nói:
– Ta về hội kiếm người, ngươi ở lại với tiểu thư!
Bạch Vũ ỉu xìu như trái cà tím héo, gật đầu máy móc, xua xua tay, nói:
– Yên tâm, cứ đi đi!
Bạch Trúc bất đắc dĩ lắc đầu, dùng khinh công vọt đi mất.
——-…——–….—————–
Mạc Tĩnh ngủ thẳng cẳng đến tối mới dậy, cô vào nhà bếp rửa mặt, lục lọi ít đồ ăn vặt, sau đó về phòng.
Lúc đi ngang qua phòng khách, cô thấy Châu Thành đang ngồi đó, vốn tính cứ lướt qua mà về phòng, nhưng nghĩ lại, vẫn là nên chào hỏi bà một tiếng, Mạc Tĩnh liền đi qua, cúi đầu lễ phép:
– Mẫu hậu!
Châu Thành đang ngồi uống trà, nhìn thấy cô, liền nói:
– Con đấy à, được rồi, ngồi xuống đi!
Mạc Tĩnh gật đầu, ngồi xuống ghế bên cạnh bà.
Bạch Vũ đem lên bàn cô một tách trà hoa lan, cô theo thói quen, cầm lên uống.
Châu Thành nhìn vậy, hỏi:
– Con rất thích trà hoa lan sao?
Thấy Mạc Tĩnh liền quay lại nhìn mình, Châu Thành liền nói:
– À, ta thấy con hay uống loại trà này!
Mạc Tĩnh cười mỉm, đặt lại ly trà xuống, đáp:
– Cũng không hẳn là thích, chỉ là lúc ở Hàn gia quen uống trà này rồi! Hơn nữa, mùi vị cũng không phức tạp mấy, nhẹ nhàng, thoải mái, nên con cũng không đổi loại khác làm gì!
Châu Thành gật đầu, nói:
– Đôi khi những thứ đơn giản lại tốt hơn!
– Mẫu hậu nói đúng lắm! – Mạc Tĩnh tán thành lên tiếng.
Châu Thành nghe vậy, nói tiếp:
– Ta thấy rất ít người uống trà này, con vì sao lại thích uống vậy!
– À, có lẽ Mẫu hậu không biết, Hàn gia có một khu vườn trồng hoa lan, quanh năm được chăm sóc rất tốt, nghe nói là mẫu thân của con tự tay trồng. Người rất thích hoa lan, nên thường hay cắt hoa cắm vào bình trang trí trong phủ, cũng hay dùng nó để ép trà uống. – Mạc Tĩnh đáp.
Điều này là sự thật, dựa vào ký ức của Hàn Mạc Tĩnh, cô thấy Lâm Tịnh Y hay dùng loại hoa này ép thành trà uống, bà hình như đặc biệt thích loại hoa này.
Hoa lan Lâm Tịnh Y thích là loại có nhụy màu vàng, cánh hoa màu trắng pha màu tím, tuy nhiên, nếu đến mùa nở, cánh hoa có thể hoàn toàn là màu tím. Loài hoa này không có mùi nhưng lại đặc biệt đẹp mắt, bởi màu tím mộng mơ và thanh thoát khi pha chút sắc trắng, vì vậy, Lâm Tịnh Y hay ngắt hoa cắm trong bình, cốt yếu để màu sắc trong phủ thêm hài hòa hơn.
Loài hoa này tuy không tỏa mùi hương như những hoa khác nhưng lúc đem ép, sẽ tản ra một loại hương vị ngọt ngào, thơm thoang thoảng và thanh mát. Uống vào giống như là nước nha đam có đá vậy, thực sự rất ngon.
Mạc Tĩnh thấy thói quen uống trà của cô có lẽ là do ảnh hưởng bởi sở thích của Lâm Tịnh Y, điều này cũng không hẳn là xấu, nên Mạc Tĩnh cũng không sửa đổi.
Châu Thành nghe xong, nói:
– Hàn phu nhân quả nhiên là một nữ nhân rất tinh tế!
Mạc Tĩnh quay qua nhìn bà, bà liền nói tiếp:
– Nhớ năm đó, Tịnh Y từng được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân, biết bao nhiêu người muốn có nhan sắc như cô ấy, cũng có nhiều nam nhân theo đuổi, tranh giành Tịnh Y. Vậy mà, không ngờ cô ấy lại được gả vào Hàn gia.
Mạc Tĩnh thắc mắc, hỏi:
– Mẫu hậu, người quen biết mẫu thân con sao?
Châu Thành gật đầu, kể:
– Đúng vậy, ta quen cô ấy trong một cuộc thi tuyển tú nữ trong cung, cô ấy rất nổi bật trong đám tú nữ. Mà lúc đó ta đã làm hoàng hậu rồi, theo lệ, thì hoàng hậu được phép chọn tú nữ cho hoàng thượng. Khi ấy, Tịnh Y quả thật vượt xa các mỹ nhân được tuyển vào cung, ta đã chọn cô ấy cho kì tú nữ năm đó, nhưng không hiểu vì sao cô ấy lại bỏ thi giữa chừng, ta cũng không biết chuyện sau đó thế nào, khi nghe tin thì cô ấy đã được gả vào Hàn gia rồi!
Ồ? Châu Thành vậy mà quen biết Lâm Tịnh Y! Tin tức này, cũng hơi sốc nha!
Hoàng hậu lại đi lựa tú nữ, không ghen ghét, mà còn hâm mộ, ngược lại muốn thăng tiến cho vào cung…
Haizzz nha không biết là bà ấy quá rộng lượng hay là quá tin tưởng vào khả năng kiềm chế của Lục Mân Canh nữa!
Châu Thành nhìn Mạc Tĩnh, chậm rãi kể tiếp:
– Ta có một khoảng thời gian tiếp xúc với tú nữ, đương nhiên với người nổi bật, thì ta càng muốn xem như thế nào rồi! Khi đến gần Lâm Tịnh Y ta mới biết cái gì gọi là mỹ nhân thực sự!
– Tịnh Y đẹp, đẹp vô cùng, nhan sắc của cô ấy là không thể nào có người sánh bằng được, thậm chí ngay khi ta nhìn cô ấy, ta cứ tưởng cô ấy không phải là người, mà là tiên nữ trên trời!
“…”
Thì đúng mà, mẹ cô có phải người đâu! =)))
– Tịnh Y rất điềm tĩnh, ít nói, đặc biết rất ít khi cười. Cô ấy hơi khó gần nhưng không phải là không thể nói chuyện được! Tính tình cô ấy rất là tốt, cư xử có chừng mực, lại am hiểu lễ nghi, phong tục, còn biết đánh đàn, thổi sáo, quả thật là tài sắc vẹn toàn!
“…”
Ê ê, nghe xong mẹ cô thế tưởng như cô không phải là con ruột của bả ý!
Mẹ thì tài thế đấy, còn con thì……
Điềm tĩnh ư? Không hề, nói còn nhiều hơn chó nữa!
Ít khi cười? Haha càng không, cô cười, cười hơi bị nhiều luôn đấy!
Biết đánh đàn, thổi sáo =))) Cô chưa đập gãy mấy cái nhạc cụ đó là may mắn lắm rồi!
Chắc cô là con Phượng Hoàng bị đột biến gen mất rồi!!!
người ta bảo không giống lông thì cũng giống cánh, mà cô =)))) đến sợi lông nho nhỏ cũng méo giống luôn!!!
Thảm hại, thảm hại mà!!!!!
Châu Thành hăng say kể chuyện, một lát bà nhìn Mạc Tĩnh, nói:
– Nhưng mà, ta cũng không ngờ, Tịnh Y lại có thể để lại một hậu duệ vượt xa cô ấy như vậy!
Đúng vậy, nếu nói Lâm Tịnh Y có nhan sắc của tiên nữ, thì con của cô ấy- Hàn Mạc Tĩnh lại có nhan sắc của một nữ thần.
Lần đầu tiên bà gặp Hàn Mạc Tĩnh, nó không hề giống lúc bà gặp Lâm Tịnh Y, không hốt hoảng, không thốt lên quá đẹp. Mà bà ngạc nhiên, ngạc nhiên đến ngẩn ngơ, đến câm lặng.
Bà không thể nào nói gì được bởi nhan sắc của Mạc Tĩnh quá đẹp. Thậm chí từ Cực Đẹp cũng không diễn tả được vẻ đẹp của nàng!
Nhan sắc Mạc Tĩnh trong sáng như thiên thần, thanh thoát như tiên nữ, lại quyến rũ, xinh đẹp như yêu tinh. Có những đường nét sắc sảo mà người bình thường không thể nào sở hữu được.
Bà cũng không ngờ, hai nhan sắc như vậy lại có thể dung hòa lại thành một. Nếu Lâm Tịnh Y là đệ nhất mỹ nhân, là ngọc ngà ánh sáng, thì Mạc Tĩnh chính là quốc săc thiên hương, là kim cương lấp lánh!
Ở Mạc Tĩnh có cái mà Lâm Tịnh Y không có được, đó chính là sự thông minh, nhạy bén. Là sự tàn nhẫn, lạnh lùng!
Lúc cô nói chuyện hệt như tiên nữ, xinh đẹp lung linh, nhưng một khi nổi giân, lại như Tu la địa ngục, như yêu tinh ma mị.
Nhạc sắc của cô là khuynh nước khuynh thành, đảo chuyển cả thế gian, cũng là nhan sắc của yêu tinh, có thể hại nước hại dân!
Đến bây giờ, bà mới có thể biết, tại sao năm đó Lục Mân Canh từng say đắm Lâm Tịnh Y đến thế, có thể vì cô ấy mà làm biết bao chuyện ….. và hiện tại, con trai bà, cũng như vậy!
Mac Tự là con trai bà, bà còn không biết nó sao? Từng cử chỉ, từng lời nói nó dành cho Hàn Mạc Tĩnh, hệt như bà dành cho Lục Mân Canh vậy!
Mạc Tĩnh thấy Châu Thành nhìn mình lâu như vậy, có chút mất tự nhiên lên tiếng:
– Con mất mẫu thân từ nhỏ, nên cũng không nhớ rõ mặt của người! Cũng không biết mình giống người bao nhiêu phần!
Châu Thành cười hiền hậu, nói:
– Con không giống cô ấy!
“….”
Hả? Không phải mới nói giống sao?
Sao lại thành không giống rồi?
Đổi lia lịa vậy sao tôi nói hả ba!!!!