Tử Dương

Q.1 - Chương 75 - Nữ Đạo Sĩ

trước
tiếp

Đây là một cánh tay phải, chỉ có tay không có ống tay áo, do phơi ở bên ngoài quá lâu nên làn da đã chuyển sang màu xám trắng. Trên tay là một cái chén sứ, miệng chén hướng lên trên, hơi nghiêng. Đứng cách một trượng có thể thấy rõ trong chén trừ bụi bặm ra không còn có gì khác.

Trước khi xuống cốc Mạc Vấn đã từng nghĩ đến trong sơn cốc có thể sẽ có hài cốt, nhưng hắn không ngờ sẽ lại thấy ngay một cánh tay trên vách đá. Cánh tay này không hề vai u thịt bắp, năm ngón tay cầm chén sứ rất là nhỏ nhắn, là tay của phụ nữ. Nhìn bụi bặm trong chén là có thể biết người này đã chết được nhiều năm, nhưng da thịt trên cánh tay kia lại không hề khô héo đi, cánh tay có màu xám trắng chỉ là vì dính bụi bặm thôi.

Lúc này Mạc Vấn đang dán chặt người vào vách đá, không cách nào xem xét kỹ lưỡng. Hắn định thần trong chốc lát rồi cẩn thận nhích người về phía Đông tới gần cửa động. Hắn thấy trước tiên là cửa động hình tròn, cao thấp rộng hẹp mỗi bên chừng sáu thước, bên cửa động có một phụ nữ đang nằm sấp, mặt quay về hướng Đông nên không thấy được tướng mạo. Có điều căn cứ vào phần da thịt trên lưng thì có thể thấy nàng này không phải một bà lão, lại đội đạo kế trên đầu chứng tỏ khi còn sống nàng là một đạo cô.

Phi lễ chớ nhìn cũng phải tuỳ từng trường hợp, lúc này Mạc Vấn không cần tuân thủ lễ nghi nữa, trực tiếp nhìn thẳng cô gái kia. Hắn không sợ cái xác kia bất ngờ vùng dậy công kích, mà chỉ sợ bị tướng mạo kinh khủng của nàng ta hù chết thôi.

“Vô Lượng Thiên Tôn, Thiên Khu Tử quấy rầy.” Mạc Vấn do dự một lát rồi quyết định mở miệng nói chuyện.

Hắn nói xong, cô gái nằm sấp cũng không có động tĩnh gì. Mạc Vấn thấy vậy liền rút cái cuốc chim đeo bên hông ra, vung tay ném vào sơn động. Cuốc chim đập vào đá tiếng vang khắp động, cũng không thấy cô gái động đậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.