Giải Ly Quyết này là do Thanh Thạch mang tới mà khối Thanh Thạch lại nằm trên người con dê béo kia. Nghĩ tới chuyện này, sắc mặt của Kỷ Nhược Trần lại càng thêm khó coi.
Lúc này Kỷ Nhược Trần đã hiểu rõ các vị chân nhân đối với mình khác hẳn những đệ tử bình thường khác là vì hắn có thân phận Trích tiên. Hắn bỗng nhiên trồi lên một ý nghĩ bất kính trong đầu, chư vị cao nhân ở Đạo Đức tông này có khi nhận nhầm người rồi.
Tương lại lên làm như thế nào bây giờ? Chẳng nhẽ lại nói với các vị chân nhân là mình không phải là Trích tiên gì cả, mà chỉ là một tên sai vặt chạy việc trong khách sạn. Nói bọn họ tìm nhầm người rồi hay sao? Kỷ Nhược Trần cười khổ một tiếng lắc đầu.
Hắn không phải là không hiểu đạo lý đổi nhân xử thẾ ,biết Đạo Đức tông đứng đầu chính đạo, cực kỳ coi trọng thế diện. Lúc tới Long Môn khách sạn, ba vị chân nhân dùng lực áp quần chúng không đánh mà mang được người đi, vậy thì uy phong bậc nào, sát khí bậc nào!
Nếu để cho thiên hạ biết Đạo Đức tông huy động thanh thế lớn như vậy mà nhận nhầm người, sợ rằng mấy trăm năm sau đó, việc này vần là đề tài của mọi người trong chốn trà dư tửu hậu.
Trong khoảng thời gian này Kỷ Nhược Trần đã quan sát sắc mặt, thái độ, ngôn từ của từng người, biết là các vị chân nhân cũng không phải rộng lượng cho lắm. Nếu như biết tin xấu này, bọn họ mà giận chó đánh mèo, hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Thiên lôi, ngục hỏa, kim châm, luân nhận, cương phong…dùng làm hình phạt thì thực sự kinh khủng vô cùng.
Hôm trước KỷNhược Trần bị mọi người vây, đã biết là thế nào là Ngũ Hành khí, thế nào là Tứ Tượng lực, nếu bị các vị chân nhân dùng nó làm tăng cảm giác trên da thịt, chuyện tốt như vậy, hắn thực không muốn thử nghiệm thêm nữa.
Cho dù các vị chân nhân không dùng hình phạt, thì mình có tài có đức gì mà được làm môn hạ của Đạo Đức tông? Các vị chân nhân chẳng cần làm gì, chỉ cần ném hắn vào trong Tây Huyền Sơn là được, Tây Huyền Sơn mệnh mông vạn dặm, không táng thân trong miệng của yêu ma quỷ quái yêu thú, thì cũng bị chết đói chết mệt giữa núi hoang.
Kỷ Nhược Trần rùng mình, thu hồi ý niệm chạy trốn, phải biết nhìn thẳng vào sự thực. Nếu như các vị chân nhân biết con dê béo là Trích tiên chết trong tay hắn.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Kỷ Nhược Trần cảm thấy toàn thân mềm nhũn, tay chân vô lực, ngay cả đứng lên, cũng không mồ mô hôi tuôn ra từng đợt, làm cho y phục trên người ướt đẫm. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tự đứng lên, khoanh chân ngồi xuống, hít sâu thở dài tụng niệm chân quyết, muốn dùng nó trân định tinh thần tìm ra đối sách.
Bỗng nhiên Kỷ Nhược Trần nghĩ tới một chuyện, nếu như ngồi trên Bắc Cực Bích Băng Đàm, thì có thé trấn định thân thức, có công hiệu rất lớn trong việc khu trục tâm ma, là vật mà Ngọc Huyên chân nhân tặng hắn cách đây không lâu.
Vất vả lắm Kỷ Nhược Trần mới có thế trấn định lại được, chậm rãi tiến nhập vào cảnh giới huyền diệu, mọi thanh âm đều biến mất. Trong lúc này, hắn mơ hồ cảm thấy trong cơ thế có một luồng chân nguyên màu vàng nhạt chuyển động. Chỉ là chân nguyên này đi qua đâu, thì chỗ đó hơi có cảm giác đau đớn, khác hẳn với cảm giác trước đây.
Kỷ Nhược Trần cả kinh vội vàng định thần nhìn lại, thì mới phát hiện chân nguyên của mình bao quanh một luồng khí xanh. Hắn cũng không biết mình có Giải Ly Quyết thì mới có thế nhìn rõ các loại chân nguyên này.
Hắn dò xét luồng khí xanh kia, thì mới biết đây chính là mộc khí thuần khiết vô cùng, do hấp thu trầm hương mộc trấn mà có. Mộc khí quẩn quanh chân nguyên, đồng hành với nó di chuyển, rồi phân tán vào kinh mạch tự hóa thành một phân chân nguyên cho Kỷ Nhược Trân.
Kỷ Nhược Trần lại phát hiện chân nguyên của mình tăng lên rất nhiều, cảm giác như trong kinh mạch có vạn quân mai phục. … Hắn ngưng thần hồi tưởng mới biết là mộc khí này do Giải Ly Quyết hấp thu từ mộc kiếm của Trương An An, trải qua một ngày một đêm, đã tự hóa thành chân nguyên của mình.
Tâm trạng của Kỷ Nhược Tá vừa mừng vừa sợ, mừng đương nhiên là vì Giải Ly Quyết là tiên quyết, so với đạo thuật tầm thường khác xa một trời một vực, thần diệu vô phương diệu dụng vô cùng. Sợ cũng là vì Giải Ly Quyết quá thần kỳ, như vậy thì con dê béo kia tám phần là Trích tiên, điểm này càng thêm chứng thực suy đoán của hắn.
Vạn nhất hắn có tiên thuật khởi từ hồi sinh hoặc là hắn không chết.
Kỷ Nhược Trần trong lòng phát lạnh, không dám nghĩ tiếp nữa, chuyện có nặng có nhẹ, việc của Trích tiên tuy lớn, nhưng mà việc cấp bách trước mắt là làm sao giấu diếm được các vị chân nhân của Đạo Đức tông.
Còn về phần con dê béo kia tại sao lại bị một côn của hắn đánh ngã, thì sau này có thời gian rảnh sẽ cẩn thận ngẫm nghĩ lại một phen cũng không muộn.
Sau khi trấn định tinh thần, Kỷ Nhược Trần cẩn thận ngẫm nghĩ, bỏ trốn thì không có khả năng hành động sáng suốt nhất lúc này là phải tiếp tục giấu điểm. Chưởng quỹ đã từng nói qua, không lợi thì không dậy sớm được. Dù sao các vị chân nhân của Đạo Đức tông vẫn còn chưa thành tiên, cho nên chưa tới cảnh giới vô cầu (không mong muốn điều gì), đương nhiên là có tính toán.
Vấn đề then chốt là phải biết được các vị chân nhân kia muốn có thứ gì từ Trích tiên, rồi nắm giữ chủ động. Mà phương diện học đạo thuật không thể buồng xuôi được, càng phải thêm cần cù, sau này mới có tiền vốn để chạy trốn.
Trong lúc Kỷ Nhược Trần đang nóng lòng như kiến bò trong chảo, thì ở bên Thiên Tuyền Phong cũng gà chó không yên.
“Phụ thân. Kỷ Nhược Trần ghê tởm như vậy, người nhất định phải làm cho con hả giận!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Ân Ân đỏ bừng, hai hàng nước mắt vòng quanh, thân hình nàng lắc lư trông như lúc nào cũng có thế ngã xuống.
Nàng kéo ống tay áo bên phải đưa cánh tay trắng như tuyết tới trước mặt của Cảnh Tiêu Chân Nhân. Trên cánh tay như ngọc kia có vài vêt bâm nhìn qua mà thầy giật mình.
Cảnh Tiêu Chân Nhân tục gia họ Trương thê tử tên là Hoàng Tinh Lam cũng một trong những người nổi danh ở Đạo Đức tông. Cảnh Tiêu Chân Nhân hơn bốn mươi tuổi mới có được một người con gái. Trương Ân Ân lại thông minh tuyệt luân, đương nhiên là được cưng chiều vô cùng, cứ như vậy một thời gian dài đã tạo thành một tiểu thư cực kỳ kiêu ngạo ngang ngược.
Lần xung đột tối hôm qua đương nhiên là nàng đã hành sự trong lúc kích động, nhưng cũng bị thương một chút tới da thịt. Lúc nàng quay về Thiên Tuyền Phong sợ phụ mẫu trách phạt, cho nên yên lặng chịu khổ một buổi tối.
Cho tới sáng nay, Hoàng Tinh Lam phát hiện hành động của nàng có chút bất tiện, nhiều lân căn vặn màng mới nói đầu đuôi câu chuyện.
Nhưng Trương Ân Ân đầu có nói sự thực mình bị thương như thế nào được chứ? Nàng chỉ nói mình đâm ra một kiếm, mộc kiếm đột nhiên biến mất, rồi thanh khí đột nhiên xuất hiện, làm mình bị thương. Nói tới đó, cái miệng nhỏ nhắn của nàng chu lên, lại ầm ĩ muốn phụ mẫu báo thù rửahận cho nàng.
Mặc dù lúc tự thuật Trương Ân Ân đã liều mạng thêm mắm thêm muối nhưng Hoàng Tinh Lam và Cảnh Tiêu Chân Nhân đương nhiên hiểu chuyện này do Trương Ân Ân khiêu khích ỷ thế hiếp người.
Từ trước tới giờ Cảnh Tiêu Chân Nhận vô cùng bao che khuyết điểm cho con gái, nếu như là lúc bình thường thì hắn sẽ trách phạt đệ tử kia, để Trương Ân Ân thoải mái một phen.
Nhưng lần này phản ứng của Cảnh Tiều Chân Nhân lại nằm ngoài dự liệu của Trương Ân Ân. Lão cẦm cánh tay của Trương Ân  đưa lên mũi ngửi ngửi rồi khen: “Mộc khí thật thuần khiêt! Không có một chút tạp khí nào, thực sự khó mà luyện được như vậy!”