Kỷ Nhược Trần lo lắng tỉnh lại, vừa mới mở hai mắt ra, thì một luồng ánh sánh đã chiếu tới.
“Nguy rồi! Bài tập sáng nay còn chưa làm”
Nhớ tới chuyện này, Kỷ Nhược tức đổ mồ hôi lạnh, cuống quít ngồi dậy.
Nhưng mới chỉ dùng lực một chút, thì ngực của hắn bỗng nhiên đau nhức, sau đó có mấy đạo kinh mạch trong cơ thể đã trở nên nóng bỏng đau rát. So sánh với sự đau nhức này, thì những vết bỏng trên mặt không thấm vào đầu cả. Đau đớn đột nhiên xuất hiện làm cho Kỷ Nhược Trần rên rỉ một tiếng lập tức nằm ngược trở lại.
Vân Phong đạo trưởng gấp gáp đi vào, thấy Kỷ Nhược Trần giằng đang muốn ngồi dậy, liền nói ngay: “Nhược Trần, đệ vừa bị thương nghỉ ngơi một chút là tốt nhất. Bỏ một ngày một đêm cũng không sao. Nào, trước tiên ăn chút gì đó đã.”
Vân Phong đạo trưởng bưng một cái khay trong tay, bên trên có một bát cháo và mây món ăn sáng. Kỷ Nhược Trần không ngờ Vân Phong đạo trưởng lại đích thân làm những chuyện vặt vãnh này, vội vàng giăng co từ trên giường ngôi dậy.
Sau khi kính cần cám ơn Vân Phong đạo trưởng, thì hắn vừa ăn vừa hỏi chuyện.
Vân Phong đạo trưởng vuốt râu mỉm cười nói:
“Việc này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Trương Ân Ân nóng lòng cầu thắng tùy tiện dùng tới Ất Mộc Kiếm Khí, kết quả là đạo hạnh không đủ, mất đi khống chế. Nhưng mà đệ cũng bị thương không nhẹ, rất may là kinh mạch chân nguyên không tồn hao gì, coi như là vạn hạnh trong cái bất hạnh. Đạo Đức tông ta môn quy sâm nghiêm. nghiêm cấm đệ tử tư đấu, nhưng mà các đệ tử kia nói đệ cũng đồng ý so kiếm, thứ hai là do Trương Ân Ân không khống chế được việc ngự kiếm, bị thương không nhẹ, cũng coi như là đã bị giáo huấn rồi. Cho nên ta tự chủ trương đem đệ mang về trị liệu trước, không nói chuyện này cho người chấp chưởng môn quy là Tử Thanh sư thúc. Nhược Trần đừng vội trách ta.”
Kỷ Nhược Trần trong lòng lạnh lùng mỉm cười, nếu biết Trương Ân Ân là nữ nhi của Cảnh Tiêu Chân Nhân thì chuyện này cũng không ngoài dự đoán của hắn.
Nhưng nét mặthắn khôngbiểu hiện gì, trên miệng vội hỏi: “Vân Phong sư huynh đối tốt với đệ, đệ đương nhiên là hiểu, sau này khi bọn họ tìm đệ gây chuyện, thì đệ tránh đi là được.”
Vân Phong Đạo Nhân nở nụ cười, nói:
“Cũng không cần như vậy, Đạo Đức tông ta môn đồ đông đảo, khó tránh khỏi tốt xấu lẫn lộn. Nói thí dụ như trong thất mạch có một sô đệ tử mắt cao hơn đầu, cho nên những đệ tử chịu thiệt toàn là những người mới nhập môn. Đệ nếu như toàn nhường nhịn thì bọn chúng sẽ dây dưa không đừng. Đệ cứ yên tâm, Đạo Đức tông ta môn quy sâm nghiêm, Tử Thanh sư thúc lại thiết diện vô tư, sẽ không để cho ai làm bậy. Cho dù là ai, chỉ cần phạm vào môn quy thì sẽ có sự trừng phạt tương ứng.” .
Nghe thấy Vân Phong Đạo Nhân cố gắng nhấn mạnh mấy chữ môn quy sâm nghiêm, Kỷ Nhược Trần lập tức có điều lĩnh ngộ, trong lòng đã có tính toán. Nếu như Vân Phong nói mình nhường nhịn không phải thượng sách thì mình cũng không cần làm thiện nam tín nữ gì, mà phải chịu chuyện má trái đánh má phải.
Hắn đương nhiên sẽ không dại dột mà trêu chọc tiểu cô nương ngang ngược vô lý kia, thế nhưng nếu như lại có chuyện tai bay vạ gió này tìm tới cửa, thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không trách được hắn.
Chỉ là câu nói tiếp theo của Vân Phong Đạo Nhân làm cho hắn cả kinh.
“Nhưng mà chuyện này cũng có nguyên nhân của nó. Đệ vốn là Trích tiên, lọt vào mắt xanh của tám vị chân nhân, đồng thời chuyện này là bí mật trong môn phái ta, các đệ tử đều không được biết. Bởi vậy đệ không uổng chút công phu nào, lại có thể đồng thời thụ nghiệp của tám vị chân nhân, đây chính là phúc duyên độc nhất vô nhị trong tông ta đương nhiên sẽ làm cho bọn chúng bất mãn.”
“Trích tiên? Vậy chẳng phải là thần tiên hạ xuống phàm trần ư?” Kỷ Nhược Trần ngỡ ngàng hỏi. Nhưng mà trong lòng hắn đã cảm thấy có chút không ổn, xem ra tám vị chân nhân quyền cao chức trọng đối với mình chiều cố như vậy, hóa ra là vì hai chữ “Trích tiên”. Chỉ là hắn không cha không mẹ, từ nhỏ đã lưu lạc tưa phương sao có là Trích tiên?
Vận Phong Đạo Nhân ha ha cười, nói: “Là ta lắm mồm, đệ không cân nghĩ nhiều, chỉ cần chăm chỉ luyện tập là tốt rồi.”
Dứt lời Vân Phong Đạo Nhân lại căn dặn hắn ngàn vạn lần không thể chìm đắm trong tạp học, mà hoang phê tu luyện Thái Thanh Chí Thánh Quyết rồi rời khỏi phòng
Kỷ Nhược Trần ngây ngô đứng ở trong phòng thì thào tự nói:
“Trích tiên, Trích tiên… tại sao mình có thể là t tiên?”
Cứ nói như vậy hơn mười lần, hắn bỗng kinh hô, tháo Thanh Thạch đang đeo trên cổ xuống cẩn thận xem xét, hai tay run lên, mồ hôi rơi như mưa.
Tim của Kỷ Nhược Trần đập càng lúc càng nhanh cứ như muốn phá lồng ngực bay ra ngoài toàn thân hắn trở nên lạnh toát, thầm nghĩ: “Trích tiên, Trích tiên. Chẳng lẽ là hắn? Là con dê béo kia? Nhất định là vậy, lúc mình nhập môn. Tử Vi chưởng giáo còn xem khối Thanh Thạch này. Lẽ nào mình đã giết một vị tiên nhân? Chuyện… này sao có thể được chứ? Minh sẽ bị đánh xuống 18 tầng địa ngục, bị thiên lôi oanh sát?… Thế nhưng nếu hắn là tiên nhân, sao có thể bị người thường giết được?”
Phác thông một tiếng. Kỷ Nhược Trần cảm thấy váng đầu hoa mắt, toàn thân vô lực, ngã ngồi xuống đất, trong lòng trống rỗng. Qua hồi lâu, Kỷ Nhược Trần mới tỉ mỉ nhớ lạ chuyện ngày đó, càng nghĩ càng thấy con dê béo kia xuất trần bên mình có ẩn tiên khí
Hắn từ trong bão cát mù mịt đi ra, trên người không dính một hại bụi thì đã thấy hắn khác với những con dê béo khác rồi. Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh của Kỷ Nhược Trần lại tuôn a.
Hắn cố gắng trấn định tinh thần muốn tìm ra chứng cứ chứng minh con dê béo kia không phải tiên nhân: “Nhưng mà nếu hắn là tiên nhân thì sẽ có tiên thuật hộ thể, không thể bị ta giết được, cho nên hắn có thể không phải là tiên nhân. Chờ một chút, tiên thuật! ?”
Kỷ Nhược Trần bỗng nhiên nhảy lên, tiện tay cầm một cái trầm hương mộc trấn trên bàn thúc giục tâm niệm, Giải Ly tiên quyết hiện lên.
Trầm hương mộc trấn đột nhiên sáng lòe, rồi nứt thành vô số mảnh nhỏ, sau đó hóa thành một luồng khí xanh, nổ đánh bùng một tiếng. Trong lúc nhất thời bút nghiên trong phòng bay toán loạn, giấy vụn khắp bầu trời, cái bàn học bằng gỗ lê cũng bị đánh thủng mấy chỗ.
Kỷ Nhược Trần thấy mộc khí này có oai lực như vậy thì chấn động, giật mình lùi lại mấy bước, ngã ngồi trên mặt đất, bò dậy không nổi. Hắn chẳng quan tâm tới mình có bị thương hay không, mà lúc này tâm trạng hắn đang khiếp sợ quá độ, chân tay bủn rủn.
“Đây là Giải Ly Quyết, có lẽ không phải là tiên quyết?” Hắn cụt hứng nằm xuống đất.
Kỷ Nhược Trần chỉ mới học qua mấy chuyện vẽ bùa, đưa tay bấm niệm thần chú mà thôi, hắn đã từng thụ nghiệp Thái Vi chân nhân, người được xưng là biết nhiều đạo thuật nhất trong tông, tục truyền là lão có thể dẫn động cửu thiên thân lôi!
Nhưng mà đạo thuật sử dụng vô cùng phiền phức, cần có chân nguyên cường đại làm căn cơ, lại cần cό pháp khí phụ trợ, phù văn nhiệu vô kể, thậm trí còn phải khai đàn lập trận, trải qua vô sô lần chuẩn bị chu đáo thì mới có thể thi triển.
Phương pháp thi triển đạo thuật chú ngữ lại phiền phức hơn nữa, chỉ cần có một sai lầm cực kỳ nhỏ bé, cũng có thể bị nó phản phệ, tạo thành hậu quả không lường trước được. Ví dụ như Trương Ân Ân vọng động sử dụng Ất Mộc Kiếm Quyết, mất đi khổng chế, thiếu chút nữa một kiếm xuyên thủng ngực Kỷ Nhược Trần. Lúc này Kỷ Nhược Trần làm gì có đạo hạnh, ngay cả có phù chú trong tay, cũng không thể thi triển đạo thuật trên nó.
Nhưng Giải Ly Quyết lại này chỉ đọc là có thể phát ra, phất tay một cái cũng có thể biến Trầm hương mộc trấn thành một luồng khí. Phương thức có được nó lại thần diệu khó lường, chỗ huyền bí này sao có thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được chứ? Đây không phải là tiên quyết, vậy là cái gì?