Trần Duyên

Chương 39 - Mưa Gió Nổi Lên 5

trước
tiếp

“A. có thật không?

Kỷ Nhược Trần vẫn không ngẩng đâu lên, nói:- “Nếu ngươi đã rơi vào trong tay của ta, tại sao người bắn tên không xuống cứu ngươi?”

“Ngươi đang nói cái gì? Ai là người bắn tên? A?!” Cho đến lúc này Trương Ân Ân mới cảm giác được thân hình mình có gì đó không đúng, nàng thử cử động nhưng từ cổ tay lập tức truyền tới sự đau nhức.

Hóa ra nàng đã bị treo ngược lên cây, nàng giận tím mặt, quát lớn: “Kỷ Nhược Trần! Lá gan của ngươi thật lớn, lại dám treo ngược ta lên cây?”

Kỷ Nhược Trần lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Trương Ân Ân, nhàn nhạt nói: “Việc này có là cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhi của Cảnh Tiêu Chân Nhân, sẽ không có ai quản chuyện của ngươi. Lần này ngươi muốn giết ta, ta cũng có thủ đoạn khắc chế ngươi, có khi đem ngươi làm thịt cũng không chừng. Chỉ là ta vô cùng không rõ, theo lý thuyết thì ta chưa từng đắc tội với ngươi, thậm chí còn giúp ngươi, vì sao ngươi vẫn năm lần bảy lượt gây phiền phức cho ta, thậm chí còn muốn dồn ta vào chỗ chết chứ?”

Trương Ân Ân ngẩn ngơ, một lát sau mới cắn răng kêu lên: “Ngươi là tên sắc quỷ không có sắc đảm, ai mà chẳng muốn giết ngươi! Ngươi… Ngươi còn không mau thả ta xuống? !”

“Ta là sắc quỷ không có sắc đảm?” Kỷ Nhược Trần nghe xong nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười.

Hắn đương nhiên không thể nói cho Trương Ân Ân hiểu, lúc trước mình cầm tay Hàm Yên, lại nhìn nàng chăm chăm là vì bị sóng nước băng lãnh trong mắt nàng dọa sợ, không thể cử động được.

Nhưng mà lúc này hắn cũng hiểu rõ là Trương Ân Ân không có quan hệ gì với người bắn tên, nàng hoàn toàn không có tâm cơ, nên không thể nói dối được.

Còn về phần hành động của nàng có lẽ là do không thể khống chế nổi Quỳ Thủy kiếm quyết. Nhưng mà đêm nay hắn thiếu chút nữa chết trong tay nàng chuyện này cũng do nàng hành sự lô mãng sự vô tri có thể là lý do được không?

KỷNhược Trần cố nén tức giận, nhặt áo bào đầy máu lên, chậm rãi mặc vào, nói: “Trương đại tiểu thư, chuyện so kiếm của chúng ta coi như xong, từ nay về sau ngươi nếu như còn dây dưa với ta thì đừng trách ta không khách khí!”

Trương Ân Ân thấy áo bào của hắn toàn máu, kinh sợ kêu lên một tiếng, không dám nhìn nữa, quay mặt sang một bên, nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn, nói: “Sắc quỷ không có sắc đảm! Ngươi đổi đãi với ta như thế này, muốn ta buông tha ngươi, đó là mơ tưởng!”

KỷNhược Trần lông mi dựng lên, nói: “Thật không? Ngươi nói lại một lần nữa thử xem?”

Trương Ân Ân không dám nhìn hắn nhưng vẫn kêu lên:

“Nói một vạn lần cũng không sợ! Muốn ta buông tha ngươi tên sắc quỷ không có sắc đảm như ngươi, đó là mơ tưởng!”

Trương Ân Ân đau đớn kêu lên, không dám tin tường xoay đầu lại, thấy Kỷ Nhược Trần đang cầm mộc kiếm, lạnh lùng nhìn mình. Nàng thấy Kỷ Nhược Trần cầm kiếm làm roi vụt một cái vào mông mình!

Bôp!

Ánh mắt của nàng lập tức đỏ lên, những giọt nước mắt thánh thót rơi xuống, ấp úng nói: “Ngươi… ngươi lại dám đánh ta… đánh ta !”

Kỷ Nhược Trần lại giơ mộc kiếm, nói: “Nói! Sau này ngươi còn dám dây dưa với ta nữa hay không?”

Trương Ân Ân cắn răng nói: “Tên sắc quỷ không có sắc đảm…”

Rồi lại thét lên một tiếng chói tai, hóa ra bắp đùi lại ăn một cái mộc kiếm.

Trong tiếng kêu đau đớn của Trương Ân Ân, Kỷ Nhược Trần tay cầm mộc kiếm, vụt vào lưng mông đùi nàng hơn mười cái mới ngừng tay.

Trương Ân Ân lúc này vừa thẹn vừa sợ, ngây người ra, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, sau đó cắn môi, không chịu khóc nên thành tiếng. Kỷ Nhược Trần lại hỏi nàng một câu, nàng không trả lời mà chỉ lắc đầu.

Năm đó khi Long Môn khách sạn còn chưa trở thành hắc điểm, công việc làm ăn tốt, nên không thiếu những gã ăn chực, chưởng quỹ có tuyệt chiêu. Đó là nam thì lột y phục đuổi ra ngoài, nữ thì treo lên cây đánh cho một trận, phương pháp này đương nhiên có hiệu quả, sau này ít người ăn chực thật.

Lúc đó Kỷ Nhược Trần có hỏi tại sao nam thì không treo đánh, nữ thì không lột quần áo đuổi ra ngoài, làm như vậy thì lại càng thêm uy phong hơn cơ mà?

Chưởng quỹ chỉ cười nói làm như vậy sẽ dẫn tới tai nạn chết người, chúng ta mở tiệm làm ăn, chỉ vì tài chứ không giêt người.

Nhưng Kỷ Nhược Trần lập tức nhớ tới những con dê béo, cho nên không cho lời nói này là đúng.

Đa số thủ đoạn của Kỷ Nhược Trần đều học được từ trên người của chưởng quỹ, lúc này thấy Trương Ân Ân không chịu khuât phục, nên cười hắc hắc một tiếng, lại giơ mộc kiếm. Trương Ân Ân lập tức sợ đến co rụt người lại.

Nhưng lần này mộc kiếm không đánh vào ngời nàng, mà treo ở bên hông của Kỷ Nhược Trần.

Kỷ Nhược Trần cười lạnh nói:

“Cũng do ngươi dây dưa không ngớt, lại rơi vào trong tay ta, giáo huấn lần này còn là nhẹ đó!”

Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên há miệng, nhịn không được phun ra một ngụm máu, khoảng cách của hai người quá gần, máu tươi lập tức phun lên người của Trương Ân Ân.

Trương Ân Ân muốn tránh cũng không được, trong giây lát nghĩ tới vết thương lớn trên ngực phải của Kỷ Nhược Trần, hình như là do một kiếm lúc này của nàng. Trong lòng nàng run sợ, tức giận không cánh mà bay.

Kỷ Nhược Trần biết dược hiệu của linh dược sắp hết, không nói thêm câu nào nữa, mà xoay người chạy tới Thái Thượng Đạo Đức Cung.

Khó khắn lắm hắn mới đi tới được cửa hông của Thái Thượng Đạo Đức cung, thì đã không chịu đựng được nữa, ngã lăn ra đất. Trong lúc hắn sắp hôn mê, hắn vẫn còn nghĩ : “Đến tột cùng là ai ở trong tông… muốn giết ta?”

Lúc này ở Chú Kiếm Thai chỉ còn lại một mình Trương Ân Ân một người, nàng tu đạo từ nhỏ, chỉ cần có chút thời gian, sợi dây đương nhiên không làm khó được nàng. Nàng lập tức nhắm mắt tụng quyết, bỗng nhiên quát một tiếng, sợi dây trên tay đứt ra từng đoạn.

Trương Ân Ân nhìn xung quanh, ngoại trừ trăng lạnh núi cô đơn, thì không còn một bóng người. Nàng ngây ngô trong chốc lát, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời khóc lớn, khóc được mấy tiếng lại lấy tay lau nước mắt hét lớn: “Kỷ Nhược Trần! Thù này không báo, Trương Ân Ân ta thề không làm người!”

Nàng liên tiếp thề mấy câu thật độc ác, đột nhiên cảm giác trên tay có gì đó khác thường, giơ lên mới phát hiện ống tay mình toàn là máu! Tim của nàng lập tức đập loạn. Đưa tay sờ mặt, mượn ánh trắng nhìn lại, quả nhiên là trong lòng bàn tay vết máu loang lỗ!

Trương Ân Ân lập tức luống cuống chạy vội xuống núi, nàng muốn tìm một dòng suối rửa mặt, để xem trên mặt có vết thưởng nào không? Trong lòng của nàng kinh hoàng âm thầm hét lớn:

“Kỷ Nhược Trần! Nếu như ngươi dám đả thương khuôn mặt của ta, bản tiểu thư cả đời sẽ không để yên cho ngươi! Không đúng, sai rồi! Chuyện nhục nhã như thể này thì cả đời, không kiếp sau, kiếp sau nữa cũng không để yên cho ngươi…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.