Trần Duyên

Chương 40 - Tuế Khảo 1

trước
tiếp

“Minh Vân sư huynh, lần này huynh nhất định phải giúp đệ!”

Dưới ánh đèn lưu ly, Minh Vân đang ngồi trước chiếc bàn nhỏ, tay cầm một dải lụa trăng, hết sức chăm chú lau chùi Thanh Phong trường kiếm.

Mặc dù đây chỉ là một thanh cương kiếm phổ thông, nhưng nhìn thần thái chăm chú của hắn.. thì giống như đang lau chùi một thanh tiên khí bảo kiếm hiêm có trên đời vậy. Cho tới khi Thanh Phong trường kiếm hoàn toàn sáng bóng, Minh Vân mới ngẩng đầu lên, hỏi: “Lại là Kỷ Nhược Trần à?”

Minh Tâm phẫn hận không ngớt nói: “Ngoại trừ hắn ra thì còn có thể là ai nữa?”

Minh Vân than nhẹ một tiếng, buông trường kiếm trong tay, nhìn Minh Tâm nói:

“Đệ mới từ trong tĩnh thất tư quá ra ngoài, tại sao lại muốn sinh sự rồi? Ta thấy Kỷ Nhược Trần cũng không phải là hoàng đồ khinh cuồng giống như đệ nói, cần gì phải năm lần bảy lượt gây sự với hắn làm gì? Lần trước hắn đã đem chuyện so kiếm nói cho Tử Thanh chân nhân biết, mặc dù có khoa trương một chút, nhưng dù sao cũng là chúng ta cưỡng bức hắn thử kiếm, phạm vào môn quy, trong chuyện đó hắn chiếm chữ lý. Ta thấy việc này tới đây là kết thúc, như vậy là tốt nhất.”

Minh Tâm cả giận: “Sư huynh. Kỷ Nhược Trần kia ngoài miệng thì toàn nói nhân nghĩa đạo đức, nhưng trên thực tể hắn lại là một tiểu nhân hèn hạ! Huynh đừng bị hắn lừa! Trước kia là chúng ta khi dễ hắn, nhưng lần này hắn lại vu oan cho đệ!”

“Nói rõ xem mảo?”

“Vốn đệ ở trong tĩnh thất tư quá bảy bảy bổn mươi chín ngày là được tha, nào ngờ Kỷ Nhược Trần lại đột nhiên nói với các vị chân nhân là trong phòng của hắn thiếu rất nhiều pháp bảo, rồi lại nói ngày mất của chúng. Trùng hợp là đêm đó đệ cũng tới Thái Thường Cung một lần, muốn hỏi tội Kỷ Nhược Trần thất ước, nhưng không tìm được người. Các đạo trưởng của Thái Thường cung nói rằng ngày mất đồ chỉ có một mình đệ tới đó, sau đó đạo trưởng của Tu La điện lại gọi đệ tới hỏi là giấu pháp bảo ở nơi nào?!”

Minh Vân nhướng mày, nói: “Vậy đệ có cầm của hắn thứ gì không?”

Minh Tâm kêu lên:

“Nếu như đệ có cầm của hắn thứ gì, thì vạn năm cũng không thể đặt chân vào đại đạo! Sư huynh đệ phải đi hỏi lại hắn một lần, xem ngày hắn mất đồ thực ra là ngày nào, thiên hạ làm gì có chuyện trùng hợp tới như vậy? Huống chi, đệ mà cầm pháp bảo của hắn thì ra khỏi Thái Thường Cung thể nào được? Tu vi của đệ còn chưa tới cảnh giới ngự khí.”

Minh Vân cười nói: “Đừng nói là ngươi, cho dù là ta cũng cách cảnh giới này rất xa. Đệ cứ nói chuyện này với các đạo trưởng của Tu La điện, vậy thì chẳng phải là không có chuyện gì nữa hay sao?”

“Không có chuyện gì? Đạo trưởng kia giống như hung thần ác sát, câu đầu tiên là hỏi đệ giấu đồ ở nơi nào, sau đó lại hỏi có phải là đệ đã ném toàn bộ xuống vực sâu vạn trượng của Thái Thường phong hay không? Như vậy thì đệ còn nói cái gì được nữa! Đạo trưởng đó hỏi tới hỏi lui cũng không được cái gì, rồi bảo đệ ra ngoài. Đệ vốn tưởng là không có chuyện gì, nhưng chỉ mới trở về được một lát, có đạo trưởng đã tới nói với đệ là xám hối không thành, nên phải ở trong tĩnh thất tư quá nửa năm nữa! Đạo trưởng đó còn nói việc này đã được Tử Thanh chân nhân đồng ý!”

“Tư quá nửa năm?!” Minh Vân lây làm kinh hãi thốt lên.

Minh Tâm gật đầu, dù sao hắn cũng chỉ là một đứa bé, chịu sao nổi ủy khuất to lớn thể này, hai mắt đỏ lên, nước mắt đã chảy xuống như mưa, nghẹn ngào nói:

“Đến tận lần tuế khảo này, các đạo trưởng mới cho đệ ra ngoài bảy ngày. Sau kỳ tuế khảo lại phải trở vào tư quá!”

Minh Vân xưa nay vô cùng yêu thích vị sư đệ này, lập tức an ủi hắn một phen lại hỏi: “Việc này đệ có bẩm báo với Cảnh Tiêu sư tổ không?”

Minh Tầm gật đầu, khóc càng thêm lợi hại: “Cảnh Tiêu sư tổ mắng đệ một trận, sau đó mới nói là nếu như năm nay đại thắng trong kỳ tuế khảo của Thái Thanh Linh Thánh Cảnh thì giảm cho ba tháng tư quá. Cảnh Tiêu sư tổ chẳng giúp đệ tử của mình chút nào, đệ thật sự không còn cách nào khác, mới lén chạy tới đây tìm sư huynh hỗ trợ.”

Minh Vân lại an ủi Minh Tâm vài câu, nói là hắn trời sinh hiểu động, tĩnh thất tư quá có lợi rất lớn cho việc tăng tiến tu vi của hắn, bảo hắn không cần lưu ý tới những chuyện này v.v… sau đó trầm ngâm nói:

” Thái Thanh Linh Thánh Quyết của đệ đã tu luyện tới mức đại viên mãn, muốn thắng trong kỳ tuế khảo nào cũng không quả khó khăn. Như vậy đi, chỗ này của ta có một chút Huyền Hoàng Sa, ba tờ Phong Sa Phù, đảm bảo đệ thắng được 3 trận.”

Lúc này đến phiên Minh Tâm thất kinh, nói:

“Huyền Hoàng Sa? Sư huynh, cái này không thể được!”

Huyền Hoàng Sa là linh vật vô cùng khó kiếm, chỉ sinh trưởng ở nam man, nếu như có nó hỗ trợ tu luyện Thái Tuyền Phong Đại Ngũ Hành Kiếm quyết, thì có công hiệu to lớn.

Mà muốn thi triển được Phong Sa Phù, ít nhất tu vi cũng phải đạt tới Thái Thanh Chân Thánh cảnh với tu vi của Minh Tâm hiện nay, phải đem Huyền Hoàng Sa hòa vào trong nước, mới có thể thi triển được.

Tuế khảo so đấu qua các năm, chẳng qua chỉ là hư danh chứ không có thực lực gì mấy. Các đệ tử trẻ tuổi mới nhập môn đạo hạnh tương đôi thấp, phân thắng bại thường quyết định vào pháp bảo, phù chú.

Nhưng mà các phù chú này phải do đệ tử tự chế, bởi vậy thi đấu của các đệ tử cấp thấp biến thành so đấu xem mình có bao nhiêu tiền vốn. Kết quả phụ thuộc chính vào tiền vốn đó. Mới chỉ nhập môn ở cấp thứ hai Thái Thanh Linh Thánh Cảnh mà trong lúc tỷ thí đã dùng tới Huyền Hoàng Sa, cho dù tính thế nào đi nữa, cũng vẫn là thua thiệt.

Thế nhưng Minh Vân chỉ mỉm cười, nói:

“Linh tài tiên vật, cho dù có trân quý hơn nữa cũng chỉ là vật ngoài thân, không thể coi nó như tu vi của bản thân. Cơ Băng Tiên hôm qua đã bước chân vào Thái Thanh Huyền Thánh cảnh. Chúng ta cùng nhau nhập môn, vậy mà hắn lại vượt trên ta một giai, đúng là ta không thể so sánh được. Có Huyền Hoàng Sa, ta cũng chỉ có khả năng thắng được Lý Huyền Chân và Thượng Thu Thủy, nhưng không có Huyền Hoàng Sa thì ta cũng chưa chắc thất bại. Ta đã quyết định trong kỳ tuế khảo năm nay sẽ không dùng bất cứ pháp bảo nào, chỉ dựa vào ba thước Thanh Phong kiếm đấu với đồng môn các mạch. Cho nên Huyền Hoàng Sa đệ cứ việc dùng.”

Minh Tâm vành mắt vừa đỏ lên, thấp giọng nói: “Tạ ơn Minh Vân sư huynh!”

Minh Vân cười cười, nói: “Ta và đệ vốn là đồng môn, cần gì phải nói tới hai chữ tạ ơn? Được rồi, ta nghe nói Ân Ân sư muội mấy hôm trước có được một thanh Thiên niên thiết mộc kiếm, đệ đi mượn nàng dùng đi. Dù sao nàng cũng chẳng thắng được mấy trận, dùng tới linh kiếm bậc này cũng chỉ vô dụng. Hơn nữa nếu như Cảnh Tiêu sư tổ cũng biết việc này, thì có mượn nó dùng cũng không sao.”

Nhưng Minh Tâm lại nói:

“Sư huynh! Đệ đã tới tìm ẢnẢn sư tỷ mượn kiếm, nhưng mà khi tỷ ấy nghe nói tới mấy chữ Thiên niên thiết mộc kiếm, thì nổi giận đùng đùng trực tiếp đánh đệ bay ra ngoài!”

Minh Vân thì lấy làm kinh hãi nói: “Lại có chuyện này? Quên đi, đệ đừng nóng vội, ngày mai ta sẽ mượn muội ấy cho, ta cũng muốn biết xem là đã xảy ra chuyện gì.”

Lúc Minh Tâm rời đi, Minh Vân bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện dặn dò: “Sư đệ, ta nghe nói Kỷ Nhược Trần đã tiến vào Thái Thanh Linh Thánh Cảnh. Trong tuế khảo đệ tỷ đấu với hắn, đừng có vọng động sử dụng Đại Ngũ Hành Kiếm quyết. Đệ vẫn chưa khổng chế không được Ngũ Hành Kiếm khí!”

Minh Tâm vầng dạ rời đi.

Lúc này, Trương Ân Ân đang ở trong thư phòng nổi giận, trải qua một lần đập phá vừa rồi, những người xung quanh sợ hãi không dám bước ra khỏi phòng, sợ tới mức run rẩy cả người.

Sau khi Trương Ân Ân hung hăng phát tiết nỗi tức giận, giơ tay lên chỉ vào mấy nha hoàn quát lớn:

“Các ngươi nghe cho rõ, sau này bất kể là ai, chỉ cần dám ở chỗ của ta nhắc tới mấy chữ Thiên niên Thiết Mộc kiếm, đều sẽ bị ta dùng loạn côn đánh! Bây giờ các ngươi ra ngoài, không có sự cho phép của ta, không ai được phép vào hậu viện!”

Dứt lời, Trương Ân Ân vung tay áo, đá văng cửa thư phòng, đi về phòng ngủ ở hậu viện.

Cho tới khi vào phòng, sự tức giận của nàng vẫn chưa giảm xuống đi tới trước bàn trang điêm, nặng nề ngồi xuống. Nhưng mà cái mông nàng vừa chạm vào ghế, thì đã kêu “A” một tiếng đau đớn, bật lên.

Lần này nàng cần thận nhiều hơn, tay trái vịn ghế ngồi xuống, dung nhan như hoa như ngọc hiện lên ở trong gương đang nghiến răng nghiến lợi, trông có phần hung dữ. Thế nhưng Trương Ân Ân bất chấp, nàng hung hăng chỉ vào gương, cắn răng nói: “Đại thù sau này sẽ được trả gấp bội. Kỷ Nhược Trần, ngươi chờ đó cho ta!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.