Trương Ân Ân còn chưa hết kinh ngạc, phía Lạc Hà bỗng nhiên hiện lên một tầng khí đen nhàn nhạt, nhanh chóng lan ra bên ngoài, Thiểm Điện Lôi Minh nhanh chóng khuếch tán ra phương viên trăm trượng của hai bờ Lạc Hà. Trương Ân Ân chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm lại, sau đó ở ngực cảm thấy đau nhức, mồ hôi ứa ra, sắp thổ huyết.
Trong giây lát, nàng bỗng thấy mấy sợi tóc đen đang bay trước mặt mình biến thành màu đỏ rực, sau đó nhanh chóng khô héo cứ như là bị hấp khô vậy. Trương Ân Ân ngạc nhiên ngẩng đầu lên, lúc này nàng mới nhận thấy lửa cháy khắp bầu trời, đang lấy thế bài sơn hải đảo ép xuống! Trong lúc nhất thời, trong mắt của nàng toàn là hình ảnh của lửa đỏ!
Trương Ân Ân tu luyện Thiên Hồ thuật, đối với Thiên Hỏa sợ hãi tăng thêm 3 phần, thấy Thiên Hỏa ngập trời hạ xuống, chắc chắn là ba người không kịp thoát đi, toàn thân nàng lạnh lẽo, sợ hãi ngây người.
Nhưng đúng lúc này, trước mặt nàng tối sẫm, sau đó nàng cảm thấy trên mặt có một chút đau đớn và hơi lành lạnh, bên tai truyền đến thanh âm của Kỷ Nhược Trần:
“Đừng nhìn lên trời !”
Được ngăn cách với Thiên Hỏa, Trương Ân Ân lập tức khôi phục lại năng lực hành động, nàng cúi đầu nhìn xuống, không dám nhìn lên. Ánh sáng của Thiên Hỏa không giống bình thường, thân thể của nàng có yêu khí, nhìn thêm một chút, hai mắt sẽ mù mất.
Nhưng mà Thiên Hỏa vẫn chưa hạ xuống như nàng dự đoán, ngược lại trên người cảm thấy lành lạnh.
Tay Kỷ Nhược Trần vừa để xuống, Trương Ân Ân liền nhìn bốn phía xung quanh, thấy cảnh vật bốn phía xung quanh đều phập phồng bất định, mang một màu lam quỷ dị. Nàng lại nhìn về phía Lạc Hà, không khỏi thất kinh, vừa muốn kinh hô, lại bị Kỷ Nhược Trần ngăn lại.
Lạc Hà không còn là Lạc Hà nữa.
Sóng nước Lạc Hà đã dâng cao hơn bờ sông 10 trượng, vô số cá chết đã biến thành những mảnh lân phiến cứng rắn, ở giữa những khe lân phiên phun ra Hoàng Tuyền khí có màu xanh nhạt. Hoàng Tuyền khí như có sinh mệnh, hướng lên trời cao bay lên, lao thẳng vào Thiên Hỏa không ngừng hạ xuống, phản công bay lên!
Lại có vô số tử điện xuyên thấu uế khí, đánh thẳng vào lân phiến, tạo thành một cái lồng ánh sáng hình hoa sen. Lúc đầu những tia tử điện này làm nổ tung 1, 2 lân phiến, nhưng về sau chỉ có thể lưu lại ở trên lân phiến một vài vết xước mà thôi.
Trương Ân Ân nhìn chằm chằm vào những lân phiến to lớn gần trong gang tấc, toàn thân run lên, dường như không còn kiềm chế được nữa. Nàng nhìn chằm chằm vào miếng lân phiến, nhưng không dám duỗi tay đụng vào miếng lân phiến đó. Lạc Hà cao hơn 10 trượng đã chiếm toàn bộ tầm nhìn của nàng, nàng hoàn toàn không biết toàn cảnh Lạc Hà là như thế nào! Mà nàng cũng chẳng muốn biết làm gì!
Nhưng vào lúc này, trong thiên địa phát ra một tiếng nổ vang, toàn bộ Lạc Dương đều kịch liệt rung động, trong lúc nhất thời khói bốc lên từ bốn phía, không biết bao nhiêu nhà dân sụp đổ. Bách tính Lạc Dương đều được lệnh ở nguyên trong nhà, tai họa bất ngờ đột nhiên ập tới, tất cả đều không kịp đề phòng. Trong lúc nhất thời tiếng khóc, tiếng kêu la thảm thiết vang lên khắp nơi.
Lại có một lực lượng cường đại từ Lạc Hà cuốn tới, 3 người Kỷ Nhược Trần cũng không có đề phòng, lực lượng cường đại này lao thẳng vào bức tường vây quanh khu dân cư cao hơn 10 trượng, thế tiến mới dừng lại. May là Kỷ Nhược Trần thân thể khỏe mạnh, va chạm như thế cũng không ảnh hưởng gì, chỉ hơi đau đầu một chút thôi. Hắn kêu lên một tiếng, cố gắng đứng lên, nhìn mọi thứ xung quanh, thấy Trương Ân Ân và Thanh Y đều nằm bên cạnh, nhìn qua không có bị gì, lúc này mới yên lòng.
Hành động đầu tiên của Kỷ Nhược Trần là nhìn mọi thứ xung quanh, thấy không có gì nguy hiểm, mới cúi người giúp đỡ Thanh Y và Trương Ân Ân. Chỉ là trong tim của hắn mơ hồ có chút bất an, luôn luôn cảm giác được là mình đã quên một thứ gì đó.
Trương Ân Ân bị uế khí xâm nhập, lại bị Thiên Hỏa áp chế, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệt, toàn thân vô lực. Được Kỷ Nhược Trần nâng dậy, tạm thời đang đi đứng có chút khó khăn, phải dựa vào bức tường mới có thể đứng được. Viên gạch xanh nhìn thì cứng rắn, kỳ thực đã mục nát từ lâu, mới vừa dựa vào liền ầm ầm sụp đổ.
Trương Ân Ân sợ hãi, ngã vào trong.
Bên trong lại vang lên một tiếng sợ hãi, thanh âm hùng hồn trầm thấp, vô cùng dễ nghe. Chỉ là người bên trong tương đối sợ hãi, tiếng kêu rất lớn, lấn át tiếng kêu chói tay của
Khu nhà này không nhỏ, chỉ là phòng chính cùng sương phòng đều bị địa chấn làm sụp đổ, tạo thành một đống bừa bãi. Ở giữa chính điện có một trung niên văn sĩ, một thân bạch y, trở thành mục tiêu nổi bật trong đêm. Người này có một thân hình cao lớn, tướng mạo đường đường, hơi có phần vài khí thôn sơn hà. Nhưng mà tiếng hét của hắn lại vô cùng lớn, lộ ra bản chất khiếp đảm của hắn, trong tay hắn vẫn cầm cái cuốc, lúc tường viện sụp đổ thì hắn đang hăng hái đào hầm, đây là hành vi làm trái lời dạy của thánh nhân, bời vậy những hình tượng, khí thế của hắn chẳng còn lại mấy.
Văn sĩ kia đang bối rối, đợi khi thấy rõ 3 người Kỷ Nhược Trần lập tức ho khan một tiếng, phủi phủi bụi bám trên quần áo.
Khi Kỷ Nhược Trần thấy rõ khuôn mặt hắn, cũng lấy làm kinh hãi, hóa ra tên văn sĩ này chính là Tể Thiên Hạ, người đã cứu được Từ Trạch Giai. Chỉ là Tể Thiên Hạ này tuy rằng thân thể khỏe mạnh tráng kiện, dù sao vẫn là một người bình thường, sao lại dám chạy loạn khắp nơi trong đêm tối hỗn loạn này?
Trương Ân Ân thở ra một hơi, Kỷ Nhược Trần lúc này mới phát hiện trong sân có bảy tám cổ thi thể nằm lung tung, nam nữ già trẻ đều có, đây có lẽ là một gia đình 3 thế hệ. Trên những thi thể này toàn là bụi bặm và vết máu, xem ra thời gian bị nạn chính là nhà cửa bị sập. Bên cạnh chân Tể Thiên Hạ có một cái hố thật lớn, đủ để chôn tất cả mọi người.
Tể Thiên Hạ đã trấn định lại, lập tức tiếp tục công việc đang dở dang, để cuốc sắt trong tay xuống, đem từng cổ thi thể đến cái hố, sau đó đặt họ xuống. Những người chết này và Tể Thiên Hạ chẳng có chút quan hệ nào, có lẽ hắn không nỡ nhìn thảm trạng này, cho nên mới giúp người chết bất đắc kỳ tử này được an nghỉ.
Nhưng nhìn lại, hình như có chút không đúng. Tể Thiên Hạ khi mai táng một người, trước tiên là lục soát trên người họ một lượt, đem những thứ có giá trị lấy ra, vứt bên cạnh bao quần áo, sau đó mới đặt người đó xuống hố. Nhìn vào bên trong bao quần áo, trong đó có không ít vàng bạc và trang sức.
Lúc này Thanh Y đã tỉnh lại, thấy Tể Thiên Hạ làm vậy, lập tức quên mình đang ở nơi nguy hiểm, không nhịn được nói:
“Vị Tể tiên sinh này, lấy những vật trên người của người chết, sợ là không hợp lễ pháp cho lắm?”
Tể Thiên Hạ một bên bận rộn, một bên đáp lại:
“Ta và bọn họ cũng chẳng quen thân gì, ta giúp bọn họ sau khi chết được an nghỉ đây là việc đại công đức. Tiền tài là vật ngoài thân, họ sống không thể dùng thì chết cũng không thể mang theo. Thánh nhân có nói, quân tử ái tài, ta hóa giải tai kiếp cho người chết, thu tiền tài cho người ta, đây là việc thiên kinh địa nghĩa, vậy thì vi phạm lễ pháp ở chỗ nào? So sánh tiền bạc với sống chết, cái nào quan trọng hơn?”
Thanh Y nhất thời bị hắn nói tới mức không nói nổi, một câu cũng không nói nên lời. Tể Thiên Hạ rõ ràng là đang lục lọi đồ đạc của người chết, chỉ là thuận tiện mai táng người ta thôi, hành vi như thế, lại bị hắn thành hiên ngang lẫm liệt, quả thực vô sỉ.
Tể Thiên Hạ tay chân nhanh nhẹn, trong nháy mắt đã đem toàn bộ thi thể đặt vào trong hố, sau đó dùng cái cuốc lấp qua loa lại, trong miệng không ngừng nói:
“Lạc Dương hôm nay đã thành nơi bách quỷ dạ hành, ta là một thư sinh, tay trói gà không chặt, nhưng lại dám đi đêm một mình, ta là một người lương thiện, có gì phải sợ? Cho dù là cái gì, chỉ cần có Hạo Nhiên Chính Khí ở trong lòng, thi bách quỷ chỉ còn cách tránh xa mà thôi!”
Hắn một bên dõng dạc nói, bên này Thanh Y đang tức nghẹn cắn môi, đã muốn ra tay.
Bên này Tể Thiên Hạ không biết mình gặp nguy hiểm, nói:
“Tấm lòng của Tể Thiên Hạ ta trường tồn cùng thiên địa, đã đi qua vạn lý sơn hà, chưa bao giờ thấy ma quỷ… A! Quỷ a!”
Hắn hét thảm một tiếng, làm ba người Kỷ Nhược Trần cũng hơi sợ hãi. Tể Thiên Hạ sắc mặt trắng bệch, run run chỉ về phía sau Kỷ Nhược Trần, sau đó hét lên một tiếng kì quái rồi bỏ chạy. Hắn ngã lên ngã xuống, bộ dáng chật vật, chẳng còn chút anh tuấn, tiêu sái nào, nhưng tốc đọ của hắn lại cực nhanh. Tuy Tể Thiên Hạ chật vật chạy trốn, thế nhưng cái bọc vàng châu báu kia hắn vẫn không quên mang theo.
Kỷ Nhược Trần xoay người nhìn lại, chỉ thấy là một mảng bờ sông trống rỗng, nào có yêu ma quỷ quái gì? Chẳng qua Lạc Hà đột nhiên trống trải, từ xa nhìn lại, mơ hồ nhìn thấy lòng sông, nước sông cuồn cuộn chảy, cũng không biết là chảy đi nơi nào.
Nghe được tiếng thét kinh hãi của Tể Thiên Hạ, Kỷ Nhược Trần đã biết tình hình có chút không đúng, nhưng vẫn không rõ tại sao mình lại không nhìn thấy điều gì lạ thường cả. Hắn nhắm hai mắt lại, sau đó lại mở ra, hắn nhìn thấy một cảnh tượng mà không khỏi sợ ngây người!
Lạc Hà đã khô cạn từ lâu, trăm trượng trên bầu trời lại xuất hiện một con Cự Xà đang lơ lửng.
Con rắn này có màu xanh nhạt, thân to trăm trượng, đang lơ lững trong không trung, căn bản không thấy rõ từ đầu đến cuối, không biết nó dài mấy nghìn hay mấy vạn trượng nữa! Một con quái vật lớn như vậy, dù là thần long trong điển cố, chỉ sợ cũng không hơn được nó. Cứ cách khoảng mấy trăm trượng, trên thân nó đều có một cái lân phiến kim sắc thật to. Kỷ Nhược Trần dõi mắt nhìn theo, thấy có tới hơn trăm con mắt màu vàng. Trong mỗi con mắt có những hoa văn tinh tế màu hổ phách, có nhìn có ngắm, mỗi con ngắm đều làm theo ý riêng của mình.