Tướng Dạ

Q.1 - Chương 93 - Ai Động Vào Ngự Thư Phòng Của Trẫm?

trước
tiếp

Chậm rãi đi tới bên cạnh giá sách, hoàng đế bệ hạ hơi cúi xuống, ngón tay thon dài thong thả lướt qua hàng sách chỉnh tề, sau đó dừng lại ở chỗ sâu nhất – một loạt sách quý và các loại bia thiếp đế quốc chuyển từ Tầm Thiên các đến. Ông ta nhớ rất rõ ràng, lần trước mình sắp xếp thì sách hơi nghiêng từ trái sang phải, mà bây giờ lại nghiêng từ phải sang trái, chẳng lẽ có người động đến giá sách của Trẫm?

Ông ta hơi nhíu mày, đầu ngón tay khẽ gõ lên những góc cạnh rõ ràng của hàng sách, sau đó khớp xương ngón tay chợt cứng lại, gạt nguyên một chồng sách nghiêng về hướng khác và nhìn thấy một tờ giấy giấu ở sâu trong giá sách.

Lấy ra tờ giấy có chữ đó đặt lên án thư, hoàng đế bệ hạ nhìn năm chữ nét mực rất đậm trên tờ giấy, lông mày ngày càng nhíu chặt, sau khi yên lặng nhìn rất lâu, đột nhiên lớn tiếng quát lên: “Ai động vào ngự thư phòng của Trẫm?”

Một lát sau, ba vị thái giám quỳ xuống bên trong ngự thư phòng. Ba vị thái giám này đều không tự chủ được ngẩng đầu lên nhìn về phía vị đại nhân thống lĩnh thị vệ hơi béo kia, trong ánh mắt lộ rõ vẻ khẩn cầu giúp đỡ. Nhiệm vụ hộ vệ xung quanh ngự thư phòng toàn bộ do Từ Sùng Sơn phụ trách, ba vị thái giám đó không biết vì sao bệ hạ tức giận, đành phải hi vọng hắn có thể đứng ra nói chuyện.

Từ Sùng Sơn hết sức thận trọng đi máy bước tới gần hoàng đế bệ hạ, nhỏ giọng hỏi: “Bệ hạ, vi thần dám đảm bảo tuyệt đối không có ai dám tự ý vào ngự thư phòng”.

Thiên tử Lý Trọng Dịch trị quốc luôn luôn khoan dung, những cận thần này biết được tính khí của ông ta, ngày ngày hầu hạ bên cạnh cũng không có cảm giác sợ vua như sợ cọp, có điều chuyện này liên quan đến ngự thư phòng, Từ Sùng Sơn cũng không dám sơ ý.

Hoàng đế vỗ mạnh xuống án thư, lạnh lùng nhìn năm chữ to trên tờ giấy đó, nghiêm giọng chất vấn: “Không có ai dám tự ý vào ngự thư phòng của Trẫm, vậy năm chữ này ở đâu ra đây? Chẳng lẽ là tiểu quỷ dưới âm phủ lên viết?”

Ông ta hơi nhíu mày nhìn năm chữ dường như đang muốn đâm vào trong lòng mình đó, ngày càng cảm thấy khó chịu, hơi dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Chuyện chỉ xảy ra trong tháng này, ngươi điều tra cẩn thận cho Trẫm!”

Từ Sùng Sơn cung kính cúi người thi lễ, đuôi mắt thoáng liếc thấy năm chữ trên tờ giấy, đang chuẩn bị xoay người rời đi, đột nhiên nghĩ đến thiếu niên lớn mật hồi đầu tháng, trong đầu như có một tiếng nổ vang, thân thể chợt trở nên cứng đờ. Người trong cung đều tuân thủ quy củ rất nghiêm, ai cũng không dám tự ý vào ngự thư phòng. Nghĩ đi nghĩ lại, trong tháng này có cơ hội đến gần ngự thư phòng, hơn nữa còn vào ngự thư phòng… Hình như chỉ có tên kia!

“Sao? Có phải nhớ ra chuyện gì không?” Hoàng đế lạnh lùng nhìn bên mặt hắn.

Từ Sùng Sơn mỉm cười, nói: “Thần đang suy nghĩ có phải là vị thư đồng nào trong cung viết ở bên học phường, sau đó bị người khác lỡ thu vào ngự thư phòng không… Tính ra chữ này viết cũng rất khá”.

Hoàng đế nổi nóng trừng mắt nhìn hắn, khiển trách: “Trẫm nhờ ngươi thưởng chữ hay sao? Lẽ nào Trẫm không biết chữ viết có được không? Trẫm cần ngươi điều tra là ai dám lớn mật tự ý vào ngự thư phòng của Trẫm như vậy, còn dám dùng bút của Trẫm viết chữ nữa!”

Từ Sùng Sơn cười lúng túng rời khỏi ngự thư phòng, sau khi hắn đóng cửa ngự thư phòng lại, từ từ thẳng người lên, đi ra ngoài vườn trong gió xuân ấm áp sau cơn mưa, hắn mới phát hiện sau lưng mình đã ướt đẫm.

Một lát sau, Phó thống lĩnh đại nhân của thị vệ đại nội xuất hiện dưới mái hiên âm u bên mé điện, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm tên tiểu thái giám sắc mặt tái nhợt, cắn răng gằn giọng nói: “Ngươi cũng là một ám thị vệ dưới quyền ta, khi đó ta sai ngươi dẫn người đến phòng trực nhật phía sau ngự thư phòng, tại sao ngươi dám để hắn lại ngoài ngự thư phòng rồi đi mất?”

Tên tiểu thái giám kia ngẩng đầu lên, nói run run: “Đại nhân, khi đó ngài ra lệnh cho thuộc hạ đuổi hết mọi người xung quanh ngự thư phòng, vì thế nếu thuộc hạ còn đứng ở đó thì sẽ rất dễ bị người khác chú ý. Hơn nữa thuộc hạ nào biết tên họ Ninh kia lại gan to hơn trời như thế, rõ ràng biết chỗ đó là ngự thư phòng mà cũng dám xông vào trong”.

“Bây giờ còn nói những chuyện này thì có ích lợi gì? Tên ngớ ngẩn kia đã xông vào rồi!”

Từ Sùng Sơn tức giận trợn mắt nhìn hắn, nói: “Bây giờ bệ hạ phải tra chuyện này, nhìn vẻ mặt bệ hạ, nếu như bắt được tên kia thì ít nhất cũng phải đánh hắn mười mấy trượng, cho nên ngươi phải nhớ kĩ cho ta, tên ngớ ngẩn kia chưa hề vào cung, càng chưa bao giờ vào ngự thư phòng, có nghe rõ không?”

Tiểu thái giám nói như đưa đám: “Đại nhân, chúng ta bắt hắn đưa lên không phải là xong chuyện sao? Bệ hạ đánh hắn mười mấy trượng cũng coi như là một lần cảnh cáo, chúng ta cũng không cần gánh trách nhiệm cho hắn”.

Từ Sùng Sơn nói căm hận: “Thằng ngu! Thằng ngớ ngẩn kia bây giờ là thuộc hạ của ta! Để bệ hạ điều tra ra ám thị vệ thu nhận một tên ngớ ngẩn như vậy thì chẳng phải là ta sẽ bị cười chết sao? Vạn nhất bệ hạ chưa hết giận lại muốn trị tội ta thì ta biết đi đâu mà giải thích?”

“Đó là quan hệ của Triều đại gia, bệ hạ phải nể tình một chút…” Tiểu thái giám rụt rè nhắc nhở.

Từ Sùng Sơn phất tay áo bỏ đi, quát: “Mẹ nó, chẳng lẽ ta lại phải chịu oan thay thằng ngớ ngẩn kia vì Triều Tiểu Thụ à?”

Trong lúc Từ Sùng Sơn và tên tiểu thái giám kia chuẩn bị che giấu kĩ chuyện này, hoàng đế Đại Đường Lý Trọng Dịch vẫn ngẩn người bên tờ giấy trong ngự thư phòng. Đột nhiên ông ta đi tới bên cạnh giá sách, rút ra một cái hộp, lôi một bức tự từ trong đống chữ chính mình tự tay viết và cực ít khi cho người khác thấy ra, đặt lên bên cạnh bức tự đó.

Bức tự này là tự tay hoàng đế viết vào đêm diễn ra sự kiện Xuân Phong đình, vốn định ban cho Triều Tiểu Thụ để khen thưởng và an ủi hắn mấy năm nay phải lăn lộn vất vả, để khuyến khích hắn sau này tiếp tục dốc sức phục vụ triều đình. Tuy nhiên không nghĩ tới bức tự này viết ra rồi lại không có cơ hội ban thưởng, Triều Tiểu Thụ nói chuyện với ông ta một hồi rồi phóng khoáng đi khỏi thành Trường An.

“Ngư dược thử thời hải… Lời này chẳng lẽ không đúng?”

Hoàng đế bệ hạ cau mày nhìn hai bức tự đặt song song, ánh mắt chuyển sang bức tự còn lại, thì thào nói: “Hoa khai bỉ ngạn thiên? Chẳng lẽ bờ này hoa không nở được, cần phải rời thành Trường An, rời Đại Đường của Trẫm mới có thể nở rộ?”

Sự giận dữ của Thiên tử đến từ việc có người dám động đến ngự thư phòng, đến từ việc năm chữ viết rất đậm mực đó đã chọc thủng những tâm tình ông ta vẫn cố gắng không nghĩ tới. Tuy nhiên lúc này, sau khi tâm tình dần dần bình tĩnh lại, ông ta cau mày nhìn năm chữ “Hoa khai bỉ ngạn thiên”, nghĩ đến cuộc cãi vã với Triều Tiểu Thụ ngày đó, lại dần dần nghĩ ra một vài ý nghĩa khác.

“Ngư dược thử thời hải, cá nhảy biến nơi này chung quy vẫn là biển của Trẫm. Hoa khai bỉ ngạn thiên, hoa nở trời bên kia mới là bầu trời tự do thật sự. Trẫm đã giữ chân gã đó hơn mười năm, cho hắn rời đi cũng bất quá là trả nợ thôi, cho người khác tự do chẳng phải là cũng cho mình từ do hay sao?”

Hai hàng lông mày hoàng đế dần dần giãn ra, nghĩ đến tâm trạng chán chường lúc nhìn hoa lá ướt đẫm buổi sáng, nghĩ đến người bạn thân phận địa vị kém cực xa nhưng tâm tính khí độ lại cực kì tương tự kia lúc này có lẽ áo xanh đang tung bay trên một sơn đạo dưới lá hoa ướt đẫm, dường như cảm thấy chính mình cũng rời xa thành Trường An theo hắn, thể xác và tinh thần đều khoan khoái tự do.

Tuy nhiên dù sao ông ta cũng là thiên tử Đại Đường, mặc dù đã nghĩ thông nhưng vẫn chưa nguôi hết giận, nhìn bức tự đó giận dữ trách mắng: “Cho dù ngươi nói đúng nhưng Trẫm cũng không thể dễ dàng tha cho ngươi được! Nhất định phải điều tra ra chữ này là mẹ nó ai viết, rõ ràng lại dám châm chọc Trẫm! Đây là chữ ai viết, lại mẹ nó, viết… viết… đẹp như vậy!”

Đã nhìn thấu những rối rắm trong lòng, tâm cảnh tự nhiên cũng hoàn toàn khác lúc trước, lúc này hoàng đế bệ hạ mới thật sự nghiêm túc xem bức tự đó. Lúc trước liếc qua mấy lần, ông ta chỉ cảm thấy năm chữ này viết vuông vức điềm đạm, chuẩn mực nghiêm ngặt, rất đẹp. Lúc này xem kĩ lại mới phát hiện năm chữ “Hoa khai bỉ ngạn thiên” này đúng là đậm nhạt cân xứng, bút lực mạnh mẽ mà ẩn giấu giữa nét mực đầy đặn, không hề gai góc, nét viết mạnh mẽ mà lại mềm mại uyển chuyển, quả thực là tác phẩm tuyệt diệu!

“Đây… đúng là chữ đẹp! Phong cách viết gồm đủ vuông tròn, nét chữ rộng rãi, đẹp đẽ mà cao ngạo, linh động phóng khoáng, phong cốt súc tích… Chữ này là ai viết? Viết tốt hơn Trẫm quá nhiều quá nhiều!”

Hoàng đế bệ hạ chớp mắt, đuôi lông mày nhướng lên, ngón tay run nhè nhẹ đưa lướt qua mấy chữ hoa khai bỉ ngạn thiên này, dướng như đang vui mừng khó kiềm chế được. Ông ta biết mình đánh giá năm chữ này không hề công bằng, những chữ viết trên giấy này đâu chỉ tốt hơn ông ta viết quá nhiều, cho dù so sánh với những bức tự của danh gia treo trên tường cũng không hề thua kém, thậm chí tinh thần ẩn chứa trong nét chữ còn phải hơn vài phần.

Chính như Ninh Khuyết cảm khái trong ngự thư phòng hôm đó, mặc dù chữ viết của thiên tử Đại Đường không ra gì nhưng trình độ thưởng thức quả thực lại cực cao. Ông ta nhìn càng ngày càng mê mẩn, lại nhìn ra cảm giác Ninh Khuyết phải chịu đựng sự ngứa ngáy đến cực điểm rồi mới cầm bút viết thành năm chữ này. Ông ta cảm thấy năm chữ này giống như cành hoa thấp thoáng ở bờ bên kia biển rộng, chỉ nhìn thấy mà không chạm vào được, nhẹ nhàng vuốt dọc sau lưng ông ta từ trên xuống dưới, quét sạch toàn bộ những bực bội ứ đọng trong lòng ông ta mấy ngày nay.

“Chữ đẹp! Chữ đẹp thật!”

Hoàng đế bệ hạ chỉ cảm thấy như trong lòng mở rộng, tâm tình lại trở nên bằng lặng bình thản, mỉm cười nhìn năm chữ trên tờ giấy, không tiếc tán thưởng bằng những lời khen chân thành nhất.

Đột nhiên ông ta nhướng mày, nặng nề vỗ án thư, lớn tiếng quát lên: “Người đâu!”

Một lát sau, ba gã thái giám lại quỳ trong ngự thư phòng, lại đưa ánh mắt cầu cứu về phía Phó thống lĩnh thị vệ Từ Sùng Sơn. Từ Sùng Sơn cố gắng đè nén sự bất an trong lòng xuống, ngẩng mặt bước tới báo cáo: “Bệ hạ, thuộc hạ đang sắp xếp thị vệ âm thầm điều tra, có điều… nhất thời còn chưa có tin tức”.

Là một trong những cận thần hiểu hoàng đế bệ hạ nhất, hắn biết hoàng đế không phải một người thù lâu nhớ dai, đừng nói đến chuyện nhỏ như tự ý vào ngự thư phòng viết chữ, cho dù là những chuyện hoang đường khác người hơn nữa trong cung, chỉ cần không ảnh hưởng đến kỉ cương phép nước thì sau một thời gian dài cũng sẽ không còn truy cứu nữa. Hắn vốn định kéo dài chuyện này mấy ngày rồi mấy tháng, cho đến cuối lúc hóa bùn, đâu ngờ hôm nay thái độ của hoàng đế lại khắc hẳn ngày thường, không ngừng gây áp lực.

Hoàng đế không thèm liếc hắn một cái, vô cùng say mê nhìn bức tự trên án thư, khẽ vuốt chòm râu dài, dặn dò: “Điều tra cẩn thận cho Trẫm xem chữ này rốt cục là ai viết, nhưng nhớ không được làm kinh động vị thu pháp gia này, phải nhẹ nhàng dùng lễ đối đãi, ờ, sau khi tìm được… Cung kính mời vào cung giúp Trẫm, Trẫm phải lãnh giáo ông ta mới được”.

“Hả?” Từ Sùng Sơn ngẩng đầu lên, vẻ mặt khiếp sợ.

Một lát sau nữa, vị Phó thống lĩnh thị vệ đại nội quan phục ướt rồi khô, khô rồi lại ướt này lần nữa xuất hiện dưới mái hiên âm u ở nơi nào đó bên mé điện, hắn lúng túng nhìn tên tiểu thái giám với vẻ mặt cực kì đặc sắc kia, nói cực kì khó xử: “Đúng vậy, tình hình trong ngự thư phòng chính là như thế. Bây giờ xem ra hình như tên ngớ ngẩn kia nhờ họa lại được phúc rồi”.

Tiểu thái giám thở phào vỗ ngực, ngọt ngào cười nói: “Đại nhân, đây chính là một cơ hội tốt, nếu như trong ám thị vệ chúng ta xuất hiện một nhà thư pháp được bệ hạ tán thưởng thì chắc hẳn đại nhân cũng rất vinh dự”.

“Không có cơ hội, cũng không có vinh dự, ít nhất bây giờ là như vậy”. Ngoài cười nhưng trong không cười, Từ Sùng Sơn nhìn tên thuộc hạ tận trung của mình, nói: “Ngươi phải nhớ kĩ tên ngớ ngẩn kia, à không, là Ninh Khuyết, quả thật chưa bao giờ vào cung”.

Tiểu thái giám giật mình nhìn hắn, hỏi: “Đại nhân, vì sao lại thế?”

Từ Sùng Sơn cười như khóc, âm thanh như chen qua kẽ răng: “Bởi vì… Lúc trước chúng ta không nhận, lúc này mà nhận thì chính là… khi quân”.

Tiểu thái giám lập tức hiểu rõ vấn đề ở đây, cười giống như đưa đám, xoa xoa nắm đấm nói đau khổ: “Chuyện này đúng là, chuyện tốt tại sao lại biến thành chuyện xấu mất rồi”.

Từ Sùng Sơn thầm nghĩ ngươi khóc đám ma gì ở đây, bố vừa cố gắng biến một cơ hội cực tốt để nịnh hót bệ hạ thành tội danh khi quân phạm thường, bố mới là người thật sự nên khóc rống một trận!”

Vừa nghĩ đến điều này, hắn không khỏi cảm thấy cực kì hối hận. Nếu lúc đầu hắn đứng ra nói đỡ cho Ninh Khuyết thì bây giờ đâu phải rơi vào cục diện lưỡng nan như thế, đứng nhìn một ngọn núi vàng mà lại không dám động cuốc?

Tiểu thái giám xoay tròn con ngươi, hết sức thận trọng nhìn hắn, lại đưa ra một chủ ý: “Bằng không lúc này đại nhân đi hồi bẩm bệ hạ, cứ nói lúc trước không nghĩ đến tên Ninh Khuyết này, bây giờ điều tra mới nghĩ ra”.

“Thằng ngu!”

Tâm tình Từ Sùng Sơn vốn đã cực kì tồi tệ, hắn giận dữ khiển trách: “Lúc đầu phải trị tội thì không nghĩ ra, lúc này phải trọng thưởng lại nhớ đến? Bệ hạ rộng lượng với chúng ta không có nghĩa bệ hạ chính là ấy ấy! Có những chuyện không quan trọng mà giấu giếm thì bệ hạ không quan tâm, nhưng nếu như bệ hạ cảm thấy bề tôi thật sự coi hắn là ấy ấy thì ngươi sẽ biết trước mặt bệ hạ chúng ta mới là ấy ấy!”

Hắn cố gắng kìm nén sự bức xúc muốn nổi nóng trong lòng, trầm giọng nói: “Tội lỗi khi quân không thể nhận, lúc đầu đã không nhận thì đến lúc chết cũng không thể nhận”.

Tiểu thái giám ngẩng đầu lên, vô tội nhìn hắn, nói: “Vạn nhất Ninh Khuyết bị tìm ra, chúng ta muốn không nhận cũng không được”.

Từ Sùng Sơn yên lặng một lát rồi nói: “Thời gian, chỉ có thời gian mới là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lí, đây là lời duy nhất không ngớ ngẩn mà tên ngớ ngẩn kia nói. Cũng chỉ có thời gian mới là phương pháp duy nhất để giảm bớt tội lỗi”.

***

Gió xuân ấm áp thổi qua bãi cỏ, len qua cây lá, lách vào ngõ tối sau đó chui qua khe hở giữa cửa sổ thư xá và tường vôi trắng vào trong phòng, vuốt ve gương mặt các học sinh trẻ tuổi. Ấm áp, uể oải, chính là tiết xuân dễ ngủ, tuy nhiên ngoài vẻ buồn ngủ, gương mặt các học sinh ở phòng Bính còn có chút nghi hoặc, bởi vì có một chiếc án thư trống không.

Tiếng chuông hết giờ thứ ba vang lên, các học sinh lũ lượt rời khỏi thư xá, hoặc về thành Trường An, hoặc đến nhà bếp tranh nhau những bắp ngô đầu tiên, hoặc lê bước chân thư sinh đi dọc con đường lát đá bên cạnh đầm lầy đến nhà sách cũ.

Đến nhà sách cũ vẫn không phát hiện bóng dáng gã kia, hỏi thăm giáo viên biết gã kia cũng không chuồn thẳng lên tầng hai, vẻ nghi hoặc trong mắt mọi người càng đậm hơn. Tư Đồ Y Lan và Kim Vô Thải không nhịn được bắt đầu bàn tán với đám bạn học cùng trường bên cạnh. Chung Đại Tuấn thì cau mày đứng bên cạnh giá sách như đang suy nghĩ gì đó, đã quen ngày ngày thấy tên kia lên lầu với sắc mặt tái nhợt, hôm nay đột nhiên không nhìn thấy hình ảnh đó, ai cũng cảm thấy hơi kinh ngạc.

Bên cửa sổ phía đông tầng hai nhà sách cũ, nữ giáo viên mặc áo bào giáo viên học viện nhạt màu chậm rãi đặt chiếc bút trên tay xuống, bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn về phía đầu cầu thang, đợi một lát vẫn không thấy có ai đi lên, không nhịn được hơi cau mày. Bà không hề tán thành việc tên học trò kia liều mạng lên tầng hai đọc sách như muốn hủy hoại thân thể, nhưng sau bao nhiêu ngày thờ ơ lạnh nhạt, chung quy bà vẫn thấy hơi tán thưởng tên học trò đó. Hôm nay phát hiện hắn chưa tới, bà phỏng đoán đại khái là hắn đã từ bỏ, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác tiếc nuối mơ hồ, đáng tiếc là hắn không thể tiếp tục kiên định.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.