Bất Hủ Kiếm Thần

Chương 119 - Ra Oai Phủ Đầu

trước
tiếp

Mấy người Lâm Dịch nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy phía xa xa có một tu sĩ Trúc Cơ mặc đạo bào màu lam nhạt bước nhanh tới, trong chớp mắt đã đến gần đây.

Tu sĩ Trúc Cơ này thân thể gầy gò tới mới dọa người, sắc mặt nghiêm túc, không có áp chế tu vi Trúc Cơ trung kỳ của bản thân một chút nào. Nhưng khi hắn nhìn thấy Minh Không, sắc mặt sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi.

– Đường trưởng lão, ngươi tới nơi này làm cái gì vậy?

Minh Không nhìn thấy hắn, trong mắt hiện lên vẻ phản cảm, giọng nói cũng có chút không đúng.

Tu sĩ Trúc Cơ tên là Đường trưởng lão ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói:

– Thân là trưởng lão ngoại môn, tông môn có người ngoài tới, tự nhiên ta phải đi ra nhìn một cái, để xem có gì không thích hợp hay không?

Minh Không hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không phản bác. Nha đầu này, dù cho nhìn thấy trưởng lão ngoại môn thì cũng không có sắc mặt gì tốt cả.

Lâm Dịch ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, không nói gì, hắn hết sức tò mò về thân phận của Minh Không, hoặc là nói địa vị của nàng ở trong tông môn.

Dựa theo quy củ bình thường, địa vị trưởng lão ở trong tông môn gần với tông chủ, thậm chí còn có nhiều thái thượng trưởng lão đều có tư lịch tu vi cao hơn so với tông chủ, chỉ vì chuyên tâm tu đạo, không rảnh phân tâm quản lý tông môn cho nên mới thiết lập chức vị tông chủ.

Trưởng lão ngoại môn quản lý hơn ba ngàn tên đệ tử ngoại môn, loại quyền lực này không thể nói là không lớn, nhưng dường như Minh Không không sợ hãi vị trưởng lão ngoại môn này một chút nào, tông môn thần bí này quả nhiên có chút kỳ quái.

Lúc này, lão nhân lôi thôi mang theo mặt cười lấy lòng đi gần tới, nói:

– Đường trưởng lão, ta ra ngoài đi bộ một vòng, gặp phải hai đứa trẻ này, tư chất căn cốt không thể chê được. Cho nên mới mang về cho ngươi nhìn một chút, khà khà.

Sắc mặt của Đường trưởng lão trong nháy mắt trầm xuống, lạnh lùng nói:

– Ai cho phép ngươi tự ý ra tông chứ?

Lão nhân lôi thôi nghe thấy hắn nói như thế, nụ cười tức thì cứng lại ở trên mặt.

– Ngươi thật to gan! Cút ngay!

Đường trưởng lão trừng mắt, quát một tiếng.

Lão nhân lôi thôi bị hét tới mức cả người run run một cái, trên trán hiện lên một tầng mồ hôi lạnh, lộ ra vẻ lúng túng, vâng vâng dạ dạ đứng ở bên cạnh, cúi đầu không dám lên tiếng.

Lâm Dịch thấy dáng vẻ của lão nhân lôi thôi, trong lòng chỉ cảm thấy có chút buồn bã, lại chỉ có thể thở dài một tiếng.

Đây là việc trong nhà của tông môn người khác, hắn ngại vì thân phận cho nên cũng không tiện xen mồm vào. Tự ý ra tay rất có thể sẽ mang đến phiền phức cho lão nhân lôi thôi.

Minh Không ở bên cạnh không nhìn được mà ngăn ở trước mặt lão nhân lôi thôi, lớn tiếng nói với Đường trưởng lão:

– Này, ngươi rống cái gì mà rống! Cây gậy trúc nhà ngươi thật là kỳ quái, ra ngoài đi một vòng thì làm sao? Cũng không có chuyện gì cả. Chính là ta kéo lão nhân này ra đó, thì sao, có năng lực gì thì cứ dùng lên trên người ta, Minh Không ta sẽ không sợ ngươi!

Thân thể của Đường trưởng lão vô cùng gầy, quả thực như một cây trúc, Minh Không nói vậy cũng rất có hình tượng.

– Cây gậy trúc…

Hải Tinh nghe nàng nói rất thú vị, cũng không dám cười to, cho nên không thể làm gì khác hơn là mím môi cười trộm.

Mặc dù Minh Không có lúc điêu ngoa tuỳ thích, rất thích tranh đấu tàn nhẫn, nhưng tâm tính cũng không bị phá hỏng. Vừa rồi ở bên ngoài tông môn nàng cũng khiển trách lão nhân lôi thôi một phen, vẫn vui đùa, không phải là thật. Lúc này thấy lão nhân lôi thôi bị bắt nạt, nàng lập tức nhịn không được, ra tay thay cho hắn.

Đường trưởng lão khẽ hừ lạnh một tiếng, nhưng không chính diện đáp lại Minh Không, dường như có chỗ kiêng kỵ đối với Minh Không vậy.

Lão nhân lôi thôi lau trán một cái, nhẹ thở phào, cười theo nói:

– Đường trưởng lão, lão nhân ta biết sai rồi. Nhưng mà hai đứa trẻ này tư chất tâm tính quả thật không tệ, tông môn chúng ta không nên bỏ lỡ, không phải ta cũng mang tới cho ngài xem một chút hay sao.

– Một thủ vệ tu vi Ngưng Khí như ngươi cũng hiểu được tư chất tâm tính hay sao? Nếu như bị ngươi thấy có tư chất, sợ là sau này cũng chỉ có chút tiền đồ này, cút về xem cửa của ngươi đi! Đừng có đi ra mất mặt xấu hổ!

Trong mắt của Đường trưởng lão lóe lên vẻ khinh bỉ, phất tay áo mắng.

Lâm Dịch cau mày, sinh lòng hờn giận, trong lòng hắn không có một chút hảo cảm đối với Đường trưởng lão này.

Lão nhân lôi thôi có tuổi tác rất cao, cho dù tu vi thấp, nhưng cùng ở trong một tông tu đạo, lẽ nào… ít nhất… một chút tôn trọng cũng không có hay sao?

Sắc mặt của lão nhân lôi thôi đỏ lên, lúng túng nở nụ cười, cúi đầu khom lưng cười nói:

– Được rồi, lão nhân ta trở về đây.

Đường trưởng lão khinh thường cười cười.

Lâm Dịch mang theo Hải Tinh, đi tới trước mặt lão nhân lôi thôi, chân thành nói:

– Lần này đa tạ tiền bối truyền đạo thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc, vãn bối nhận được lợi ích rất lớn. Nếu ngày sau ta đột phá lên cấp độ cao hơn, nhất định là do công chỉ điểm của tiền bối hôm nay.

Hải Tinh cũng vô cùng nhu thuận, cười nói:

– Lão gia gia, lần này đa tạ ngài rồi.- Không sao, không sao.

Lão nhân lôi thôi cười khà khà, ngâm nga cười rồi xoay người rời đi.

Đường trưởng lão lắc đầu châm chọc nói:

– Thực sự là tiểu bối vô tri, không có kiến thức, lão đầu Ngưng khí tầng năm cũng có thể truyền đạo cho các ngươi.

Lâm Dịch thản nhiên nói:

– Đạo bất đồng, đạo của hắn chưa hẳn ngươi đã hiểu.

Đường trưởng lão bị Lâm Dịch nói một câu chống đối lập tức biến sắc, hai mắt lóe lên hàn quang, gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt của Lâm Dịch.

– Tiểu bối, ngươi rất can đảm! Chỉ có tu vi Ngưng khí tầng năm mà cũng xứng luận đạo cùng ta sao? Còn nữa, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Ngưng khí tầng năm là có thể vào tông môn, không qua được cửa ải của ta, ai cũng không được!

– Ai ui, cây trúc thật là phách lối phá, ai cho ngươi quyền lực lớn như vậy chứ?

Minh Không liếc nhìn Đường trưởng lão, khuôn mặt nhỏ nhắn hất lên, nói:

– Hai người bọn họ chính là do ta mang tới, hôm nay muốn bái nhập tông môn, ngươi có thể làm gì được ta chứ?

Đường trưởng lão không dám ra vẻ gì với Minh Không, thế nhưng vẫn nghiêm mặt nói:

– Minh Không, ngươi đừng vội hồ đồ. Tông môn chiêu thu đệ tử rất nghiêm ngặt, hôm nay đã qua thời gian chiêu thu đệ tử, chuyện này không phù hợp quy củ.

Minh Không cười xùy một tiếng, nói:

– Đừng có nhắc quy củ ra với ta, trước đó Tử tỷ tỷ cũng mang về một đệ tử, tông chủ cũng không nói gì. Chỉ những trưởng lão không nên thân như ngươi mới quan tâm, ngươi không biết mệt mỏi sao.

Trong lòng Lâm Dịch khẽ động, nghĩ ngợi nói:

– Tỷ tỷ của Minh Không, không phải là Tô Thất Thất sao.

– Không giống nhau chứ, người đệ tử kia bị mang về cũng đã trải qua thí luyện nhập môn, sau khi thông qua thì mới có tư cách bái nhập tông môn. Nếu như bọn họ muốn bái nhập tông môn thì cũng phải đi tham gia thí luyện nhập môn, cửa ải này là phải qua!

Giọng của Đường trưởng lão rất chân thật đáng tin.

Trên mặt của Lâm Dịch không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng lại dâng lên một chút bất an.

Dường như thí luyện nhập môn này rất có huyền cơ, Lâm Dịch cũng không lo lắng hắn không thể thông qua được. Nếu như quả thực không được, cùng lắm thì toàn lực bạo phát tu vi, hắn không tin, bằng vào tu vi linh lực Trúc Cơ trung kỳ còn không qua được một thí luyện nhập môn.

Trong lòng Lâm Dịch chỉ lo lắng thay cho Hải Tinh, nó chỉ có tu vi Ngưng Khí tầng ba, thời gian tu đạo quá ngắn, rất nhiều thứ cũng chưa từng tiếp xúc, cũng chỉ hiểu được một cái pháp thuật là Hóa hình thuật mà thôi.

Nếu như Lâm Dịch dùng tu vi Ngưng khí tầng năm cũng không thể thông qua thí luyện nhập môn, như vậy Hải Tinh lại càng không có hy vọng.

Lâm Dịch mang theo Hải Tinh bái nhập vào tông môn thần bí này, vẫn thu liễm tu vi, chính là bởi vì muốn ở bên người của Hải Tinh. Đệ tử ngoại môn có ba ngàn người, Lâm Dịch sợ hắn bị bắt nạt, cho nên ở bên cạnh hắn cũng tiện để chiếu cố lẫn nhau.

Còn nữa, Lâm Dịch vừa lĩnh ngộ tỉ mỉ chi đạo, vừa vặn tìm một cơ hội để tĩnh tọa lĩnh ngộ, cũng tiện để truyền đạo này cho Hải Tinh.

Nếu không, bằng vào tu vi của Lâm Dịch, nếu như toàn lực bạo phát, sẽ thu được tư cách đệ tử nội môn. Chuyện này cũng không phải là việc khó.

– Thí luyện nhập môn, thí luyện nhập môn.

Trong lòng Lâm Dịch suy nghĩ nhiều lần, xem rốt cuộc trong này có huyền cơ gì.

Minh Không nghe thấy bốn chữ thí luyện nhập môn hơi biến sắc, lại nhìn hai người Lâm Dịch một chút, hừ nhẹ một tiếng nói:

– Người thư sinh kia ta mặc kệ, Hải Tinh thì ta nhất định phải mang vào, ta xem ai dám ngăn cản ta! Cùng lắm thì ta đi thỉnh tội với tông chủ, cũng không có chuyện gì là lớn cả.

Trong lòng Lâm Dịch vui vẻ, thầm nghĩ nha đầu Minh Không này thật đáng yêu, hắn đang lo làm sao Hải Tinh mới có thể thông qua thí luyện nhập môn, không ngờ nha đầu kia đã ra mặt.

Đường trưởng lão có vẻ khổ sở, nhưng vẫn cố chấp nói:

– Cái này không được, thí luyện nhập môn là quy củ từ khi kiến tông tới nay đã quyết định rồi. Ai cũng không thể bỏ qua được. Phàm là chiêu thu đệ tử thì phải thông qua thí luyện nhập môn, khi đó mới xem như là đệ tử ngoại môn chính thức của tông ta.

Hải Tinh thấy hai người tranh chấp không ngớt, sợ Minh Không bị làm khó cho nên mới thấp giọng nói:

– Minh Không, bằng không ta và sư phụ đi thử một chút đi, có thể thông qua được thì qua.

Mày liễu của Minh Không ngược thẳng lên, tức giận nói:

– Hải Tinh, ngươi đừng có quản, hôm nay ta rất muốn nhìn một chút xem ai dám ngăn cản ta.

Sau đó Minh Không trừng mắt nhìn Đường trưởng lão, sắc mặt rất bất thiện nói:

– Cây gậy trúc, ngươi đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi. Ngươi xem thấy là người mà Minh Không ta mang về cho nên mới có sắc mặt như vậy. Lại ra oai phủ đầu, phe Đông Phương các ngươi không có một ai là người tốt đẹp! Hôm nay cho dù là Đông Phương Dã đến đây thì Minh Không ta cũng không sợ hắn, đại bỉ của tông môn nửa năm sau ta còn muốn khiêu chiến hắn đó!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.