Bất Hủ Kiếm Thần

Chương 120 - Phe Phái Tranh

trước
tiếp

Minh Không lời nói xong nói này rất hùng hổ, đồng thời còn ẩn chứa rất nhiều tin tức, Lâm Dịch cau mày rơi vào trong trầm tư.

Phe Đông Phương? Đông Phương Dã? Đại bỉ của tông môn?

Dường như trong tông môn này còn phân chia phe phái, đồng thời Minh Không và nhất mạch của Đường trưởng lão có mâu thuẫn rất lớn.

Nhìn ý của Minh Không, có lẽ Đông Phương Dã này là người có địa vị trong phe phái Đông Phương, rất có thể chính là nhân vật lãnh tụ của phái này. Hơn nữa đã từng có giao thủ với Minh Không, nhưng Minh Không vẫn không chiếm được tiện nghi, bằng không cũng sẽ không mở miệng nói ra lời như vậy.

Lâm Dịch tâm tư kín đáo, tu luyện Dịch Kiếm tâm pháp, giỏi về phân tích, Minh Không chỉ nói mấy câu thì hắn đã suy đoán ra được đại khái.

Tông môn thần bí này quả nhiên khắp nơi đều tràn ngập cổ quái, trong tông môn kéo bè kéo cánh, không ngờ tông chủ lại coi như không thấy, lại còn khoanh tay đứng nhìn?

Đường trưởng lão bị khí thế của Minh Không bức bách, người hơi lui về phía sau một bước, lúng túng cười cười, nói:

– Minh Không, ngươi hà tất phải làm khó ta chứ? Đây là quy củ từ khi kiến tông tới nay đã định ra, cho dù đến trước mặt tông chủ ta cũng có lý như vậy.

Minh Không đâu chịu bỏ qua, lại cười nhạo nói:

– Nói bậy, ngươi dám nói ngươi không có chút ân oán cá nhân nào hay sao? Ngươi sợ nhất mạch của ta lớn mạnh, thay thế địa vị của phái Đông Phương các ngươi ở trong tông, hừ hừ, đến lúc đó ngay cả trưởng lão ngoại môn ngươi cũng không làm được đâu nhé!

Trên mặt Đường trưởng lão đỏ ửng, như bị nói trúng tim đen, trong mắt cũng hiện lên một chút do dự.

Phe phái Đông Phương, phe phái Minh Không.

Trong lòng Lâm Dịch nghĩ mà cảm thấy buồn cười, tu sĩ của tông môn này quả nhiên kỳ lạ, không tu đạo mà lại còn làm ra thế lực bang phái cạnh tranh, cho dù là nha đầu Minh Không này cũng không ngoại lệ.

Đúng vào lúc này, trong lòng Lâm Dịch khẽ động, hai mắt nhìn lên trên tiên sơn mờ ảo bị che dấu trong mây, ánh mắt như xuyên thấu qua từng tầng mây mù, thấy được cảnh tượng ở phía sau.

Không bao lâu, một nữ tử mặc y phục màu vàng nhạt, vẻ mặt lạnh nhạt từ trong mây mù tiên sơn hiện ra, chậm rãi đạp hư không mà đi tới.

Nữ tử xuất trần mờ ảo này chính là Tô Thất Thất mà một tháng trước hai người bọn hắn vô tình gặp được.

Tô Thất Thất liếc mắt đã thấy Lâm Dịch, khẽ cười nói:

– Mộc huynh, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt, từ khi gặp mặt tới giờ ngươi vẫn khỏe chứ.

Sau đó cảm nhận được khí tức Ngưng khí tầng năm của Lâm Dịch, nàng lại nói:

– Không đúng, sau ngày hôm nay, ta nên xưng hô ngươi một tiếng đạo hữu mới đúng.

Lâm Dịch gật đầu, hàn huyên đáp:

– Gọi Mộc Thanh là được rồi, nhiều ngày không gặp, phong thái của đạo hữu vẫn như trước.

Hải Tinh cũng ở bên cạnh khéo léo gọi một tiếng:

– Tô tỷ tỷ, chào tỷ.

Tô Thất Thất cười gật đầu.

Minh Không nhìn thấy Tô Thất Thất, vẻ mặt kinh hỉ, nhảy tới lôi kéo tay ngọc của người sau, lay một lúc, lại lên tiếng nói:

– Tỷ tỷ, tỷ tới rất đúng lúc, cây gậy trúc này bắt nạt muội, tỷ phải làm chủ cho muội.

Mặt của Đường trưởng lão như màu đất, hắn không nghĩ tới Tô Thất Thất lại cũng biết hai người mà Minh Không mang về, hơn nữa dường như còn có giao tình không cạn.

Lâm Dịch ở bên cạnh quan sát sắc mặt, nhìn thấy vẻ mặt của Đường trưởng lão chuyển biến, trong lòng hắn thầm nghĩ:

– Xem ra thân phận của Tô Thất Thất này, ở trong tông môn còn cao hơn so với Minh Không.

Vẻ mặt của Đường trưởng lão có vẻ xấu hổ, cười nói:

– Tô Thất Thất ngươi là đệ tử hạch tâm, có lẽ sẽ không làm khó một trưởng lão ngoại môn như ta a. Lại nói thí luyện nhập môn là một cửa phải thông qua khi bái nhập tông môn, chưa bao giờ có trường hợp đặc biệt nào khác. Chúng ta không thể không để ý tới quy củ của tông môn, ngươi nói xem có đúng không?

Tô Thất Thất nghe ra hàm nghĩa trong giọng nói của Đường trưởng lão, nàng thản nhiên nói:

– Đường trưởng lão, ngươi không cần kích ta, như vậy sẽ chỉ làm cho trong lòng ta sinh ra phản cảm mà thôi.

Tâm tư đùa giỡn quỷ kế của Đường trưởng lão bị phá, hắn ho nhẹ một tiếng, lúng túng cười cười.

Lâm Dịch ở bên cạnh nghe thấy rất rõ ràng, trong lòng rùng mình. Không ngờ Tô Thất Thất lại là Ngũ Đại đệ tử hạch tâm của tông môn thần bí này.

Trước kia nghe lão nhân lôi thôi nói, đệ tử hạch tâm chỉ có năm danh ngạch, nếu như bị đệ tử nội môn khiêu chiến, thua thì sẽ lần nữa xuống làm đệ tử nội môn, mà người thắng sẽ trở thành đệ tử hạch tâm mới.

Sự tàn khốc trong này tự nhiên không cần nhiều lời, mà tu sĩ có thể trở thành đệ tử hạch tâm, tất nhiên sẽ là người nổi bật trong mấy ngàn tu sĩ đệ tử trong tông này.

Dùng tu vi thần thức của Lâm Dịch vẫn không biết rõ được cảnh giới của Tô Thất Thất, chung quy hắn vẫn có cảm giác cả người nàng được bao phủ bởi một tia khí tức thần bí khó lường.

Tuy rằng hắn đã nhìn thấy nàng xuất thủ qua, nhưng lần kia căn bản không thể thấy được thực lực chân chính của nàng, thậm chí Lâm Dịch còn có cảm giác, nếu hai người đấu với nhau thì chưa chắc hắn đã là đối thủ của Tô Thất Thất được.

Ngũ Đại đệ tử hạch tâm, nếu như đều giống như Tô Thất Thất vậy thì cũng có ý nghĩa không có người nào trong bọn họ là kẻ đầu đường xó chợ, không thể khinh thường.

Tuy rằng trong lòng Lâm Dịch âm thầm cảm thán, nhưng lại không tự chủ được dâng lên một tia chiến ý, vì tham gia đại chiến trăm tộc, hắn chỉ có thể một đường đánh lên trên. Cuối cùng khiêu chiến đệ tử hạch tâm, biến thành một người trong năm người.

Linh giác của Tô Thất Thất vô cùng nhạy cảm, dường như đã cảm giác được chiến ý của Lâm Dịch, nàng mang theo thâm ý sâu sắc nhìn hắn một cái.

Minh Không ở bên cạnh chen miệng nói vào:

– Từ trước đến giờ không có trường hợp đặc biệt nào cũng không có nghĩa là sau này không có. Trước đây không ai dám đánh trưởng lão các ngươi, không phải Minh Không ta vẫn đánh hay sao? Các ngươi bắt nạt người ta, ta muốn xen vào đó, làm trưởng lão thì sao chứ, đánh ngươi xong, cùng lắm thì ta đi Quan Luyện Ngục một chút là được.

Lâm Dịch cười khẽ một chút, nha đầu Minh Không kia quả nhiên không phải là hạng người an phận, không ngờ trước kia đã đánh qua trưởng lão ngoại môn, trách không được Đường trưởng lão vừa mới nhìn thấy nàng thì vẻ mặt đã có chút cổ quái.

Nghe thấy bốn chữ Luyện Ngục cấm bế, Đường trưởng lão biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi thật sâu.

Vẻ mặt của Tô Thất Thất vốn thản nhiên, hình như không có bất kỳ chuyện gì có thể đặt ở trong lòng của nàng, nhưng nghe thấy Minh Không nói lời này, nàng cũng khẽ nhíu mày, trách mắng:

– Minh Không, đừng làm rộn.

Minh Không quyệt cái miệng nhỏ nhắn, gương mặt rất không vui, kéo tay ngọc của Tô Thất Thất, làm nũng nói:

– Tỷ tỷ, tỷ giúp muội một chút đi.

Tô Thất Thất nhẹ nhàng lắc đầu, áy náy cười cười với hai người Lâm Dịch, nói:

– Minh Không, ngươi nên biết, thí luyện nhập môn là thí luyện mà nhất mạch chúng ta nhất định phải tiếp nhận, chỉ có thông qua thí luyện thì mới có thể trở thành đệ tử của tông môn. Chuyện này, ta không thể giúp, cũng không thể giúp. Nếu như ngay cả thí luyện nhập môn cũng không thông qua, đó chính là vô duyên với tông ta, cũng không trách người khác được.

Đường trưởng lão nghe thấy Tô Thất Thất nói như thế, sắc mặt hơi hòa hoãn, lại khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Tuy lời nói này của Tô Thất Thất là nói với Minh Không, nhưng chân chính là vẫn nói cho hai người Lâm Dịch nghe.

– Tỷ tỷ, nhưng…

Minh Không mang theo vẻ mặt cầu xin nhìn Tô Thất Thất, người sau lạnh nhạt lắc đầu.

Hải Tinh không muốn làm khó Minh Không, hắn lên tiếng nói:

– Minh Không, không sao. Cứ để cho ta và sư phụ ta đi thử một chút, ta cũng đang rất ngạc nhiên về thí luyện nhập môn này.

– Hải Tinh, ngươi tâm địa thiện lương, ta lo lắng ngươi…

Trong mắt của Minh Không hiện lên vẻ lo âu.

Tô Thất Thất nhìn Lâm Dịch nói:

– Thử một chút đi, cái thí luyện nhập môn này không quan hệ với tu vi, nếu như có thể thông qua khảo nghiệm, sau này mới có cơ hội lấy được địa chân truyền của tông môn.

– Xem ra thí luyện nhập môn này là chuyện không thể tránh khỏi, dù như thế nào cũng phải xông vào một lần.

Trong lòng Lâm Dịch thở dài một tiếng, thí luyện nhập môn đã bị những người này nói rất mơ hồ, hắn đang rất lo lắng cho Hải Tinh, không biết đối phương có thể thông qua được hay không.

Lâm Dịch trầm ngâm nửa ngày, sau đó lại thử dò xét:

– Không biết thí luyện nhập môn này Hải Tinh có thể đi cùng ta hay không?

Tô Thất Thất gật đầu nói:

– Đương nhiên là có thể, người đi theo hay không cũng không sao, bao nhiêu người cũng đều giống nhau.

Lâm Dịch híp mắt, trong đầu cũng nhanh chóng chuyển động, thí luyện nhập môn này có chút môn đạo, không ngờ lại không có quan hệ cùng tu vi, lại cũng không quan tâm tới việc mang theo bao nhiêu người.

Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Hải Tinh đi theo bên người của hắn, cuối cùng Lâm Dịch cũng yên tâm hơn một chút.

Lâm Dịch càng nghĩ càng không thể tìm thấy manh mối của thí luyện nhập môn này, chỉ cảm thấy trong này rất ư là thần bí.

– Thí luyện nhập môn này bao gồm cái gì, tham gia ở nơi nào vậy?

Lâm Dịch hỏi một vấn đề rất mấu chốt.

Đường trưởng lão nhíu mày, âm thầm cười lạnh nói:

– Ngươi nhất định phải tham gia thí luyện nhập môn sao? Nếu như thất bại sẽ rơi vào kết cục rất thê thảm, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi.

Trong lòng Lâm Dịch dâng lên một tia ngạo khí, cất cao giọng nói:

– Ta rất muốn kiến thức về thí luyện nhập môn này một phen, xem có thực sự lợi hại như ngươi nói hay không.

Lâm Dịch tu thành Bất diệt kiếm thể, tu vi là Trúc Cơ trung kỳ, đồng thời còn ngộ được thần thông thuật Niết Bàn sinh tử luân. Tuy rằng Hải Tinh tu vi thấp, nhưng thân ẩn giấu Thần Long chi tâm, chảy xuôi kiếm khí long huyết, tư chất và thể chất có thể nói là cổ kim không thấy.

– Ta cũng muốn nhìn xem bên trong thí luyện nhập môn này ẩn dấu huyền cơ gì, cùng lắm thì toàn lực. Niết Bàn sinh tử luân, Tử Vi tinh thuật, bộ pháp thần bí, bắn ra khí huyết Bất diệt kiếm thể, liều mạng bại lộ thân phận thì cũng phải mang theo Hải Tinh thông qua thí luyện nhập môn này!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.