– Đông Ly thánh cảnh ở đâu đây?
Phong Liệt đứng trên một hòn đảo nhỏ, mắt liếc xung quanh, nhíu mày.
Phong cảnh trước mắt dù đẹp nhưng hắn không có lòng ngắm, bởi vì Hồn Tử đang ở phía sau đuổi theo không bỏ.
Lấy tu vi long hoàng cảnh hiện tại của Phong Liệt, tinh thần lực đã có thể bao phủ phạm vi vạn dặm, ánh mắt có thể nhìn xuyên hình ảnh cách năm vạn dặm, nhưng hắn lướt trên đông hải một khắc mà không phát hiện ra điều gì cả.
– Gri!!!
Một tiếng rít chấn trời vang vọng.
Cuồng phong ập đến, quần áo Phong Liệt bay phần phật, tóc dài tung bay.
– A?
Phong Liệt nhướng mày, giương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đại phong điểu giương cánh ba trăm trượng, toàn thân lông chim vàng đang trợn đôi mắt lạnh băng, khát máu, xuyên quá tầng mây lao nhanh hướng hắn. Hai thiết trảo to cỡ núi nhỏ phong mang nhiếp người, tạc núi đập đá không thành vấn đề.
– Đại phong điểu hậu kỳ thất cấp? Hừ, đến vừa lúc.
Phong Liệt mắt sáng lên.
Mắt thấy ác điểu đôi cánh che trời ngày càng gần, Phong Liệt phất tay đánh ra một thôn phệ vòng xoáy đường kính vạn trượng chụp hướng đại phong điểu.
*Vèo vèo vèo vèo!*
Vòng xoáy to lớn cắn nuốt trời đất giáng xuống gần đại phong điểu, sức hút khủng khiếp mạnh xé rách thân thể khổng lồ.
– Gri gri!!!
Đại phong điểu cảm thấy nguy hiểm, mắt lóe tia kinh sợ, cuống quýt lùi lại.
Nhưng tất cả phản kháng của nó chỉ là uổng công mà thôi.
Một tiếng gào thét vang lên, thân thể khổng lồ to mấy trăm trượng bị kéo vào vòng xoáy, biến mất.
Phong Liệt khinh thường cười, nhắm mắt lại, thôn phệ không gian trong người nhanh chóng vận chuyển, rất nhanh đã nghiền nát đại phong điểu rồi nuốt đi nguyên khí trong người nó, cướp lấy ký ức trong óc.
– A? Thì ra ở đây.
Phong Liệt mở mắt ra, hơi vui mừng, từ ký ức của đại phong điểu hắn thấy được một chỗ đặc biệt trong đông hải.
Ngay sau đó, hắn lại biến mất.
Khi Phong Liệt mới biến mất không bao lâu thì một ông lão tiên phong đạo cốt, đầu chân mày hiện lệ khí xuất hiện ở chỗ hắn đã đứng.
– Hừ, tiểu súc sinh hủy thần binh của bổn tọa, phá căn nguyên thiên địa của bổn tọa, cho dù ngươi lên trời cao hay xuống đại ngục thì bổn tọa tuyệt đối không tha cho ngươi!
Hồn Tử cực kỳ tức giận, nặng nề hừ lạnh, biến mất.
……
……
Tận cùng biển mênh mông có một đại lục hoang vu, nơi này quanh năm không có ánh nắng, cũng không thấy trời trăng sao, đen như mực, hình như đã bị thế giới lãng quên.
Bây giờ, chính giữa mảnh đất này có một hồ nước đỏ máu phạm vi vạn dặm. Trong hồ sóng máu cuồn cuộn, mùi máu đậm đặc tràn ngập trong thiên địa, như biển máu Tu La truyền thuyết, khiến người thấy ghê rợn.
Chính giữa hồ nước đứng sừng sững một tòa tế đài đen chiếm ba trăm dặm, cao vạn trượng, tiếng rồng ngâm cổ xưa vang vọng trong thiên địa.
Đây chính là long tộc thánh khí huyết tế thần đàn.
Hồ này là Long Huyết Giới hàng ức ức vạn long võ giả biến mất long huyết trong người tạo ra, trong đó chẳng những ẩn chứa căn nguyên huyết mạch của tộc chân long, còn chứa mênh mông nguyên lực, tùy tiện một giọt máu thành tựu võ giả tu vi không tầm thường.
Đột nhiên bên mép huyết hồ bên trên bầu trời xuất hiện một thiếu niên áo đen. Hắn giật mình nhìn cảnh tưởng trước mắt, mùi máu xộc vào mũi khiến hắn nhíu mày.
Phong Liệt nghi hoặc lẩm bẩm:
– Chỗ này chính là cái gọi là Đông Ly thánh cảnh? Tại sao là tử cảnh chứ?
Không sai, nơi này nguyên khí hỗn tạp, không mọc được cọng cỏ, một mảnh đen thui, trừ huyết hồ ra không còn thứ gì khác, đúng là chỗ bị vứt bỏ.
Nhưng Phong Liệt biết mình không đi nhầm chỗ.
Bởi vì hắn đã phát hiện huyết tế thần đàn nằm giữa huyết hồ, cùng với ba mươi hai bóng người cường đại mà bí ẩn trên thần đàn.
Những bóng người bao bọc trong cương vụ đủ màu sắc, khiến người không thấy rõ mặt mày nhưng trên người toát ra uy nhiếp hùng hồn chỉ mạnh hơn Hồn Tử chứ không kém, làm Phong Liệt thầm giật mình.
Đặc biệt là Phong Liệt cảm giác hơi thở của Nhân Hoàng, Long Chủ trong số đó.
“Ở đâu ra nhiều tuyệt thế cường giả như vậy? Bọn họ đang làm gì?”
Phong Liệt con ngươi co rút, thầm giật mình và hơi nghi hoặc.
Lúc này trên thần đàn, Long Chủ khoanh chân ngồi chính giữa, hai tay chậm rãi ngưng kết trứ ấn quyết. Người còn lại tự chiếm một vị trí, hình như bày thành trận pháp huyền ảo, ai nấy ngón tay như đo, ở trên không trung tế đàn không ngừng khắc phù văn, dần dần đan vào thành một pháp trận màu vàng, không biết có tác dụng gì. Từng năng lượng quái dị toát ra từ pháp trận khiến thiên địa rung động.
– Ha ha ha ha, tiểu súc sinh, bổn tọa xem coi lần này ngươi có thể chạy trốn tới đâu? Ủa? Đây là…!
Đột nhiên một tiếng cười to từ không xa phía sau vang lên, nhưng tiếng cười chợt ngừng bặt.
Phong Liệt dù không quay đầu lại cũng biết chủ nhân thanh âm này chắc chắn là Hồn Tử truy sát hắn.
Hồn Tử truy sát Phong Liệt tới chỗ này, định xuống tay với hắn thì bị tình hình trước mắt lão ngơ ngác, mắt lồi ra. Lão nhìn huyết hồ và huyết tế thần đàn bí ẩn trước mắt, giật mình không nói nên lời.
Có lẽ là tiếng cười to của Hồn Tử khiến người trong hồ chú ý, từng đôi mắt thấm nhuần vạn cổ tang thương quét qua đây, đánh giá Phong Liệt và Hồn Tử khiến hắn run lên như bị người lột sạch đồ vậy.
Phong Liệt con ngươi co rút, thầm cảnh giác. Hắn không dễ dàng tin tưởng bất cứ người nào, đối Nhân Hoàng không có bao nhiêu tin tưởng, vậy nên lúc này hắn không thể khẳng định mình dần Hồn Tử đến đây là đúng hay sai.
Cái gọi là chim khôn chọn cành mà đậu.
Nếu mấy chục tuyệt thế cường giả vượt qua địa nguyên cảnh muốn đối phó hắn thì Phong Liệt hiểu hôm nay hắn chết chức rồi.
Nhưng một chút tò mò khiến hắn dừng chân, trực giác hôm nay có lẽ sẽ vén màn bí ẩn làm hắn thắc mắc nhiều năm.
Do dự một lúc rồi Phong Liệt âm thầm đứng chờ, một bên đề phòng Hồn Tử vừa quan sát tình hình diễn ra.
Hồn Tử nhíu mày nhìn phía trước, mắt chớp lóe vài cái, bỗng sắc mặt giật mình hoảng sợ lùi vài bước.
Lão vừa kinh sợ vừ tức giận hét to:
– Ngươi, các ngươi những kẻ tội dân thật to gan, dám mưu toan nhúng tay vào luân hồi, quả thực tội đáng muôn chết!
Một giọng nữ lạnh lùng êm tai vang trong trời đất:
– Hừ, thì ra chỉ là một mờ mịt vô tri tuẫn táng phẩm, thật là buồn cười lại đáng buồn.
Theo đó một cô gái xinh đẹp toát ra uy nghiêm hoàng giả xuất hiện cách Hồn Tử trăm trượng, vẻ mặt trào phúng nhìn lão.
– Lăng Dung?
Phong Liệt lòng máy động, cẩn thận nhìn cô gái mặt mày giống hệt Sở Điệp nhưng khí chất thì cách biệt một trời một vực.
Nhân Hoàng mặc trường bào vàng rực, đầu đội kim quan, diện mạo xinh đẹp, vóc dáng yểu điệu, phong hoa tuyệt đại, quanh người toát ra khí thế uy nghiêm hùng hồn khiến người nảy lòng sùng bái.
Hồn Tử tức giận quát mắng:
– Cái gì tuẫn táng phẩm? Ngươi nói nhảm! Bổn công tử chính là một trong những Người Thủ Mộ lần này. Đám mưu đồ quấy rối các ngươi lại là tội ác tày trời tội dân, bổn tọa sẽ triệu tập hồn vệ, tiêu diệt hết các ngươi!
Nhưng lão cảm nhận uy nhiếp hùng hồn vượt xa địa nguyên cảnh của Nhân Hoàng thì Hồn Tử có chút ngoài mạnh trong yếu, đáy mắt khó giấu vẻ sợ hãi, nói một nửa bỗng câm miệng.
– Ha ha, Người Thủ Mộ?
Nhân Hoàng cười khẩy, hỏi vặn lại:
– Không lẽ ngươi không biết chủ nhân mộ sắp thức tỉnh rồi? Kẻ đứng sau lưng ngươi khiến ngươi tiến vào giới này, ngươi không phải tuẫn táng phẩm thì là cái gì?
– Cái gì? Hồn Võ đại đế sắp thức tỉnh? Không…Không thể nào!
Hồn Tử biến sắc mặt, miệng nói không thể nhưng trong mắt sự khủng hoảng không thể che giấu, như là chạm vào điều cấm nào đó.