Phong Liệt nghe đoạn đối thoại giữa Nhân Hoàng và Hồn Tử mà không hiểu gì cả, đối với ‘Người Thủ Mộ’, ‘Hồn Võ đại đế’ chưa từng nghe thấy bao giờ.
Hình như Nhân Hoàng lười nói nhiều với Hồn Tử, khi lão hoảng hốt thì nàng bỗng nháy mắt một cái.
*Ong!*
Trời đất khẽ rung, tùy theo Hồn Tử bỗng biến yên lặng.
Biểu tình khủng hoảng đông trên mặt lão, thân hình giữ động tác cũ không nhúc nhích, như là bị thi triển định thân chú vậy.
“Thời gian yên lặng?”
Phong Liệt con ngươi co rút, hắn lập tức nhận ra Nhân Hoàng dùng thời gian pháp tắc dễ dàng bắt giữ Hồn Tử.
Trong lòng hắn dạy sóng, cường giả địa nguyên cảnh lúc trước truy sát hắn hơn nửa vùng trời ở trước mặt Nhân Hoàng không có chút sức đánh lại, nàng rốt cuộc mạnh tới đâu?
Như núi cao nhìn lên.
Phong Liệt thầm tán thán không dứt.
Ngay sau đó, Nhân Hoàng nhẹ nhàng lướt tới trước, phất tay đánh phù văn vàng vào đầu Hồn Tử, rồi vung tay áo quét lão vào huyết hồ, nhẹ nhàng đáp xuống tế đàn ở giữa huyết hồ.
– Có phải trong lòng có nhiều chuyện thắc mắc?
Khi Phong Liệt ngây người thì giọng bình tĩnh của Nhân Hoàng bỗng vang lên.
Phong Liệt lập tức hồi phục tinh thần, xoay người nhìn lại, đối diện đôi mắt thu thủy sâu không thấy đáy của Nhân Hoàng, khiến hắn thấy chói mắt.
Phong Liệt thành thật gật đầu:
– Đúng vậy.
– Có vấn đề thì cứ hỏi, đúng là nên cho ngươi biết vài thứ.
Nhân Hoàng tiến lên mấy bước, giọng điệu nhàn nhã, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng huyết hồ.
Mắt Phong Liệt sáng lên, lòng xoay chuyển nhanh, có chút kích động.
Những năm gần đây, hắn có rất nhiều nghi hoặc nhưng không may là không ai có thể giải đáp, mà Nhân Hoàng đúng là có năng lực này.
Phong Liệt trầm ngâm một lúc bình tĩnh tinh thần, giương mắt nhìn nửa bên mặt xinh đẹp của Nhân Hoàng, thanh âm trầm thấp nói:
– Ta muốn biết các ngươi đang làm cái gì? Mà ta, cần làm những thứ gì?
Nhân Hoàng ngẩn ra, liếc Phong Liệt, cười khẽ nói:
– Xem ra ngươi còn chưa hồi phục ký ức cũ, nếu đã vậy thì ta nói ngay từ đầu đi, tránh cho ngươi đi sai đường.
– A? Hồi phục ký ức cũ?
Phong Liệt lòng máy động.
Hắn định hỏi tới nhưng im miệng, bởi vì giọng Nhân Hoàng chậm rãi vang lên.
– Tin tưởng lần trước ở trong Long Chủ ngươi đã cảm giác được, thế giới của chúng ta không phỉ là thế giới bình thường, nó như là một lồng giam. Ngay cả trên trời có mặt trời, tăng, sao chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi.
– Sự thật là thế giới chúng ta ở trong thế giới tinh thế bên ngài được gọi là đại đế chi lăng, mà chúng ta cũng chỉ là những kẻ đáng thương sinh hoạt trong lăng mộ mà thôi.
– Chúng ta muốn làm, chính là trong ba năm đi ra tòa lăng mộ này. Nếu không thì ba năm sau thiên địa đại kiếp nạn tất cả chúng ta sẽ trở thành tuẫn táng phẩm của tòa đế lăng này, tựa như long tộc trăm vạn năm trước vậy…
Nghe thanh âm lạnh lẽo có chút tự giễu của Nhân Hoàng, Phong Liệt ngây như phỗng, trên mặt tràn đầy chấn kinh cùng không tin.
Dần dần hắn biết được sự thật về thế giới này, giật mình phát hiện thế giới mà hắn sinh hoạt mấy chục năm biến thành nửa quen nửa lạ.
Ức vạn năm trước trong vũ trụ sinh ra một vị tung hoành vũ nội, xưng bá cửu thiên thập địa vô thượng đại đế, được người gọi là Hồn Võ đại đế.
Hồn Võ đại đế thực lực vô địch dưới vòm trời, tay có tuyệt thế thần kiếm, đánh biến vũ nội không người địch nổi, kiến lập Hồn Võ đại đế quốc thống trị vô số tinh vực, quân lâm thiên hạ.
Nhưng trước đại vũ trụ thiên đạo, sinh mệnh có cường đại cỡ nào cũng không cách nào thoát khỏi thiên đạo luân hồi. Hồn Võ đại đế sống không biết bao nhiêu năm cuối cùng tuổi thọ hết, hồn về địa phủ.
Nhưng Hồn Võ đại đế cuối cùng là huyền thông tạo hóa, không phải người thường có thể so sánh. Trước khi chết y giam cầm một mảnh thiên đại hóa thành lăng mộ của mình. Trong lăng mộ cấu tọa trời trăng sao, non sông nước chảy, lại đánh cắp một tia luân hồi chi lực chú tạo luân hồi chi môn, dẫn đến vô số sinh hồn bên ngoài đầu thai, khiến lăng mộ không ngừng sinh ra từng sự sống mới, dần dần diễn biến thành một tự thành luân hồi tiểu thế giới.
Hơn nữa mỗi qua trăm vạn năm thì trong đế lăng sẽ xảy ra một lần thiên địa đại kiếp nạn, chín phần sinh mệnh trong tiểu thế giới hoàn toàn biến mất, tất cả linh hồn sẽ bị đại đến thần quan nuốt hết.
Vô số vạn năm sau, ngày hôm nay, thôn phệ vô số linh hồn rồi một sinh mệnh cường đại nhất trong đại đế thần quan sắp thức tỉnh, tùy thời tỉnh lại.
…….
Phong Liệt đứng bên huyết hồ, yên lặng lắng nghe lời Nhân Hoàng nói, dần vẻ giật mình biến mất trên mặt hắn, thay vào đó là vô cùng trầm trọng.
Đến đây thì hắn đã hiểu được, hóa ra tất cả sinh linh sinh ra trên cái thế giới này cuối cùng trở thành chất dinh dưỡng cho đại đế thần quan mà thôi.
Tựa hoa màu trên đồng ruộng, tới mùa sẽ thành cơm trên bàn ăn nông dân.
Dần dần, nỗi thê lương dâng tràn trong lòng Phong Liệt, còn có không cam lòng và giận dữ.
Nhân Hoàng bình tĩnh nói:
– Phong Liệt, ba năm sau này là thế giới này thứ chín mươi chín thứ thiên địa đại kiếp nạn, Hồn Võ đại đế thuôn hàng ức vạn linh hồn kiếp này rồi có thể tỉnh lại, đến lúc đó, dù chúng ta có thể may mắn trốn khỏi thiên địa đại kiếp nạn thì vẫn sẽ chết trong tay Hồn Võ đại đế.
– Ồ?
Phong Liệt mắt chợt lóe, hỏi:
– Vậy chúng ta làm sao thoát khỏi kiếp nạn này?
Nhân Hoàng nhìn chằm chằm Phong Liệt, trầm giọng nói:
– Chỉ có một cách là trước khi Hồn Võ đại đế thức tỉnh thì chạy ra đế lăng, hơn nữa mấu chốt thoát khỏi nằm ở Huyền Thiên trong tay ngươi.
– Huyền Thiên là tài nguyên một giới và vô số tiền bối tiền bối các chủng tộc chúng ta hao phí trăm ngàn vạn năm mới chế tạo ra tuyệt thế thần khí. Nó cũng là hy vọng duy nhất cho chúng ta chém vỡ trời sao tử vong, tìm được đường sống.
– A? Huyền Thiên?
Phong Liệt ngẩn ra, bản năng nhìn trường kiếm bảy thước trong tay.
Bây giờ nghĩ lại thì vô số cường giả giới này như Nhân Hoàng, Long Chủ đều nhìn chằm chằm thần kiếm, hắn chẳng những không cảm thấy chút vinh hạnh, ngược lại cảm thấy thần kiếm hơi phỏng tay, biến cực kỳ nặng nề.
Phong Liệt mắt chợt lóe, khó hiểu hỏi:
– Tại sao chọn ta? Ta chỉ là một võ giả long hoàng cảnh nho nhỏ mà thôi. Nếu kiếm này nằm trong tay các ngươi chắc sẽ phát huy ra uy lực càng mạnh?
Nhân Hoàng biểu tình lạnh xuống, tức giận nói:
– Hừ, tại sao lựa chọn ngươi thì sau này ngươi sẽ biết. Hiện tại, ngươi chỉ cần biết trên Huyền Thiên kiếm bị hồn tộc gieo rắc nguyền rủa, mỗi người chỉ có thể khống chế một lần, một khi rơi vào tay người khác sẽ vĩnh viễn vô duyên với ngươi.
– A?
Phong Liệt nhìn Nhân Hoàng, đăm chiêu, hắn không hỏi nhiều về vấn đề này nữa.
Hắn kinh ngạc hỏi:
– Hồn tộc là chủng tộc gì? Sao ta chưa từng nghe nói?
Nhân Hoàng nói:
– Hồn Võ đại đế sáng tạo ra Hồn Võ đại đế quốc độc nhất vô nhị trong thiên đạo, con cháu của y hiện giờ đã phân hóa thành thành hai chủng tộc là hồn tộc và võ tộc. Hồn Tử trước đó chính là người hồn tộc đến giới này thủ hộ đế lăn.
– Thì ra là vậy.
Phong Liệt hiểu ra, do dự một chút, nhíu mày nói:
– Các ngươi khiến ta khống chế Huyền Thiên, không lẽ tin tưởng ta có thể chém rách trời sao tử vong?
– Hừ, chỉ dựa vào một mình ngươi đương nhiên không thể!