Phùng Vân nói:
– Chuyện liên quan đến an nguy của Băng Nguyên, chúng ta tự nhiên tận sức. Bây giờ tình hình trong đó không rõ ràng, chúng ta tạm thời chờ đợi hay nghĩ biện pháp khác?
Trương Trọng Quang liếc Tuyết Nhân, trầm ngâm nói:
– Chuyện này quan hệ đến Băng Nguyên, không phải chỉ là chuyện của ba phái, mọi người phải bỏ hết thành kiến, các vị nghĩ sao?
Phùng Vân đảo tròn mắt lập tức hiểu được ý tứ của Trương Trọng Quang, tán đồng suy nghĩ của ông nói:
– Nói đúng, chuyện này không chia trong ngoài, ai cũng đều có thể tiến vào điều tra.
Hạ Kiến Quốc lên tiếng:
– Như vậy chúng ta còn chờ gì nữa, cùng nhau tiến vào là được.
Phùng Vân không nói, khóe miệng xuất hiện nụ cười kỳ dị.
Trương Trọng Quang cũng không nói khiến mọi người không hiểu rõ trong lòng ông đang nghĩ gì.
Hạ Kiến Quốc thấy vậy, lập tức phi thân lên hướng thẳng về phía dấu chân trước mắt.
Lúc này, Phi Hiệp mở miệng muốn kêu liền bị Tiễn Vân Hạc truyền âm ngăn lại.
Tiết Phong của Ly Hận thiên cung thấy vậy, cũng không chịu kém khẩn trương đuổi theo.
Ai ngờ Tuyết Nhân gầm nhẹ một tiếng, hai tay phất lên phát ra hai luồng sức mạnh vô hình dễ dàng kéo vội hai người Hạ Kiến Quốc và Tiết Phong lại.
Thân thể loáng lên, Tuyết Nhân xuất hiện trước dấu chân, lạnh lùng nhìn mọi người nói:
– Tất cả ở nguyên tại đây cho ta, ai dám tự tiện xông vào thì cẩn thận cái đầu của mình.
Trương Trọng Quang ánh mắt lóe lên, khó xử nói:
– Tiền bối, người như vậy không phải là làm khó chúng ta sao?
Tuyết Nhân hừ lạnh đáp:
– Muốn gạt ta đi vào thì các ngươi còn non lắm, bây giờ chúng ta chờ ở đây, cho dù ai ra đầu tiên đều phải vượt qua ta mới được.
Trương Trọng Quang trong lòng sửng sốt, cố làm vẻ mơ hồ nói:
– Tiền bối, người đến đây không phải để truy tìm huyền bí bên trong sao?
Tuyết Nhân đáp:
– Bây giờ nếu có người đã vào rồi, ta hà tất phải lãng phí tinh lực?
Ngọc Kiếm thư sinh phản bác:
– Nếu tất cả người vào trong đó đều gặp nạn rồi, không một người ra được, chúng ta chẳng lẽ chờ đợi cả chục năm, cả trăm năm sao?
Tuyết Nhân sửng người, điều này lão quả thật chưa từng nghĩ đến.
Suy tư một lúc, Tuyết Nhân nói:
– Ngươi nói đi, còn có biện pháp nào tốt hơn chăng?
Ngọc Kiếm thư sinh điềm nhiên đáp:
– Biện pháp rất nhiều, còn loại nào thích hợp nhất thì tiền bối bản thân phải chọn lựa. Thứ nhất, bản thân tiền bố tiến vào truy xét. Thứ hai, ở đây lại phái thêm người vào truy xét. Thứ ba, mọi người cùng nhau tiến vào truy xét.
Tuyết Nhân suy nghĩ những lời này, một lúc sau mới có quyết định, chỉ Ngọc Kiếm thư sinh, Trương Trọng Quang, Tiễn Vân Hạc ba người nói:
– Ba người các ngươi tiến vào truy xét, còn những người khác ở lại đây.
Ngọc Kiếm thư sinh cười cười, đưa mắt cho Trương, Tiễn hai người, đồng ý:
– Được, chuyện này giao cho chúng ta là được.
Nói rồi kêu hai người, không nhanh không chậm đi gần đến kết giới.
Phùng Vân thấy vậy, chất vấn:
– Nếu ba người bọn họ sau khi tiến vào rồi không trở ra, chúng ta phải chờ đợi ở đây bao lâu nữa?
Tuyết Nhân sửng ra, câu hỏi này khiến lão nhất thời không biết phải làm thế nào mới được.
Hạ Kiến Quốc nói:
– Tiền bối đến đây vì điều gì vậy? Đi chơi hay còn có mục đích khác? Nếu tiền bối chỉ đến chơi có thể tùy ý phái người tiến vào xem xét, sau đó đi ra chỉ cần nói lung tung là được, bản thân tiền bối cũng không biết thật giả. Nếu tiền bối quả thật truy xét chuyện dấu chân, vãn bối kiến nghị hay bản thân tiền bối đi một chuyến càng tốt, cho dù môn hạ Đằng Long cốc đã tiến vào bốn người, tin tưởng bọn họ cũng không đem tính mạng ra nói giỡn.
Tuyết Nhân liếc hắn, hơi bất ngờ nói:
– Tiểu tử, nói không sai. Nếu ngươi nói vậy rồi, ta chọn ý kiến của ngươi, để ngươi đi cùng với ta tiến vào truy xét.
Phùng Vân nghe vậy biến sắc, phủ quyết:
– Không được, hắn một mình đi vào ta không an tâm.
Hạ Kiến Quốc điềm tĩnh đáp:
– Sư huynh không cần lo cho đệ, tin tưởng Tuyết Nhân tiền bối còn chưa đến mức làm khó hạng hậu bối như đệ.
Tuyết Nhân lạnh lẽo nói:
– Chỉ cần ngươi đừng giở trò, ta tự nhiên sẽ không làm khó ngươi. Được rồi, đi thôi.
Tay phải ra chiêu, hư không kéo được Hạ Kiến Quốc đến bên cạnh, dẫn hắn xoay người đi, chớp mắt đã biến mất.
Giữa không trung, Tây Bắc Cuồng Đao lúc này cất tiếng:
– Quanh một vòng, cuối cùng gạt hắn đi vào trong, các vị hẳn phải cao hứng lắm.
Câu châm chọc rõ ràng rất chói tai, khiến cao thủ ba phái sắc mặt khó coi.
Ngọc Kiếm thư sinh cười lạnh nói:
– Cuồng Đao, ngươi cũng không cần phải cười bọn ta, ngươi nào dám trêu chọc hắn phải không?
Cuồng Đao hừ lạnh nói:
– Ta chỉ cười các ngươi quá ngu xuẩn, lừa một người đầu óc đơn giản phải nói nhảm quá nhiều, quả thật là mất mặt.
Ngọc Kiếm thư sinh không cho như vậy, phản bác lại:
– Phép có ngàn vạn, mỗi cái đều có chỗ xảo diệu. Người khác nhau có suy nghĩ khác nhau, ngươi hà tất phải để ý quá vậy?
Cuồng Đao hừ nhỏ một tiếng không trả lời, ánh mắt nhìn về phía kết giới.
Trong băng cốc, bốn người bị thương lợi dụng thời cơ trị thương, ba người Đằng Long cốc lại quan sát tình hình quanh đó.
Một tầng kết giới sơ sài chớp mắt đã xuyên qua được.
Nhưng Tân Nguyệt và Thiên Lân lại gặp phải tình hình quái dị.
Thời khắc, khi đi xuyên qua kết giới, hai người rõ ràng cảm thấy thời gian bị kéo dài, tốc độ chậm lại, cảm thấy bản thân như đi xuyên một loại đường hầm.
Lúc này, cảm giác của Tân Nguyệt chỉ là bất ngờ.
Thiên Lân lại mơ hồ cảm thấy một loại biến hóa không biết tên, dường như có một dấu hiệu nào đó cứ luôn nhắc nhở hắn, đáng tiếc lại xa quá không thể bắt được, khiến hắn thấy được nhưng không cảm giác được.
Thời gian vặn vẹo rất nhanh chóng khôi phục lại bình thường.
Khi Tân Nguyệt và Thiên Lân cảm ứng được biến hóa này, thân thể và linh hồn đều đã xuất hiện ở một nơi khác rồi.
Thu lại tinh thần, hai người nhìn nhau, sau đó nhìn quanh, phát hiện vị trí nơi này vừa hay ở giữa không trung, phía trước có một sơn cốc, cửa cốc ngoài một vùng rừng rậm nguyên thủy dày đặc lúc này còn có một người khổng lồ vô cùng đang giao chiến với một con chim ưng, một con cáo tuyết và một con rắn to.
Tình hình này và những gì Thiên Lân từng thấy hoàn toàn giống nhau, chỉ có một điểm khác biệt là sơn cốc đó Thiên Lân chưa từng thấy.
Tân Nguyệt rất kinh ngạc, nàng bản tính trầm tĩnh lần đầu thấy được người khổng lồ không khỏi buột miệng kinh hãi la lên.
Thiên Lân lại hay hơn, sau khi hắn quan sát được tình hình của người khổng lồ, nhanh chóng nhìn quanh, lập tức cảm ứng được một luồng khí tức quen thuộc, không ngờ đó là của Lâm Phàm.
Tìm kiếm cẩn thận, trong não Thiên Lân mờ hiện một cảnh tượng, chỉ thấy trong một vùng rừng cây âm u, Lâm Phàm và Linh Hoa lúc này đang bay ra, cùng nhau đối phó với một con quái thú ba sừng, tình hình vô cùng kịch liệt.
Phát hiện rồi, Thiên Lân tâm thầm gợn sóng, khi kinh ngạc thì trong não lại mờ hiện một cảnh tượng khác.
Chỉ thấy ở một vùng cây mây dày đặc, một con hổ khổng lồ cỡ chừng hai trượng lúc này đang đi qua, cây mây kia đột nhiên bay đến hệt như có linh tính, vây chặt lấy con hổ khổng lồ.
Chịu một chiêu này, con hổ khổng lồ mở miệng gào giận, bốn trảo không ngừng múa lên ý đồ thoát khỏi sự quấn quít của cây mây, đáng tiếc chỉ duy trì một lúc liền bị cây mây cuộn thành một vùng đẩy lên cao khoảng chừng bảy tám trượng, ở đó trên cây xuất hiện một vết nứt, thoáng cái đã nuốt hết con hổ lớn.
Ngoại trừ ra, theo suy nghĩ diễn biến của Thiên Lân, các cảnh tượng người nghe rùng mình trong rừng rậm nguyên thủy đang tràn vào não hắn, khiến khuôn mặt vốn anh tuấn của hắn toát ra vẻ sợ hãi.
Thời khắc đó, thời gian không biết đã kéo dài bao lâu.
Nhưng mọi thứ Thiên Lân thấy được, hắn trước giờ chưa từng nghĩ ra, cũng không ngờ được các cảnh tượng đáng sợ, bao gồm các loại các dạng yêu ma quỷ quái săn mồi và đạo sinh tồn tàn khốc.
Tân Nguyệt nhìn một lúc tâm tình mới dần bình tĩnh trở lại.
Nghiêng đầu muốn nói điều gì với Thiên Lân, nàng lại phát hiện hắn sửng sờ ngây ngồ, không khỏi vỗ vai hắn hỏi:
– Thế nào rồi, ngươi không phải bị dọa đến ngu muội sao?
Thiên Lân thân thể run lên, đột nhiên tỉnh lại, hơi không hiểu rõ nói:
– Ồ, thế nào? Không, không có, ta sao lại …
Thấy hắn như vậy, Tân Nguyệt hơi lo lắng êm ái nói:
– Thật ra ngươi làm sao vậy?
Bật cười khổ sở, Thiên Lân hơi không tự nhiên đáp:
– Ta chỉ thấy một số thứ nàng không thấy được. Không nói chuyện đó nữa, chúng ta hãy bàn qua tình hình trước mắt.
Tân Nguyệt nghi hoặc nhìn hắn, thấy hắn cơ bản khôi phục lại bình thường rồi mới nói:
– Người khổng lồ trước mắt hẳn là chủ nhân của dấu chân. Nhưng vì sao trên thế gian từ trước đến giờ chưa từng nói đến tộc người to lớn như vậy tồn tại?
Thiên Lân trầm ngâm một lúc, không đáp mà hỏi ngược:
– Tân Nguyệt, nàng thấy nơi này và thế giới chúng ta có khác nhau hay không?
Tân Nguyệt chần chừ đáp:
– Chúng ta từ nhỏ lớn lên ở Băng Nguyên, chưa từng thấy một vùng rừng rậm nguyên thủy như vậy, căn bản không cách gì so sánh, làm sao có thể phán đoán được.
Thiên Lân bật cười, chuyển sang chuyện khác:
– Nàng thấy khí tức nơi này và Băng Nguyên chúng ta có chỗ nào khác biệt chăng?
Tân Nguyệt phân tích một lúc, mày xinh cau lại nói:
– Cảm giác nơi này ẩn chứa khá nhiều khí tức hỗn tạp, mạnh mẽ, đáng sợ, hung tàn, tàn khốc, khiến người ta cảm thấy run trong lòng.
Thiên Lân gật đầu nói:
– Đúng thế, vùng rừng rậm nguyên thủy này yêu ma vô số, hoàn toàn là một khu vực tử vong tuyệt địa, khiến người ta không dám đến gần. Nàng nhìn người khổng lồ đó, trong tay hắn cầm cây búa bằng đá, nhưng khi đối mặt với công kích của chim ưng, cáo tuyết, rắn to đều tỏ ra vô cùng cẩn thận. Điều này nói lên chuyện gì đây?
Tân Nguyệt không đáp, trầm ngâm nhìn người khổng lồ, phát hiện thân thể hắn to lớn, động tác lại vô cùng mạnh mẽ, một cây búa đá to lớn không biết chế tạo bằng cách nào trong lúc múa lên khiến mây gió biến động, còn có âm thanh vù vù rất to, khiến người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía.
Cổ người khổng lồ mang một Thoán Cốt châu vô cùng kỳ quái, tất cả đều do đầu của dã thú kết với nhau, hệt như một chuỗi đầu lâu, mang theo mấy phần âm khí nặng nề.
Ngoài ra, Tân Nguyệt còn phát hiện, người khổng lồ này chỉ quấn một tấm bệnh quanh eo lưng, toàn thân da thịt lộ hết ra ngoài có màu đồng, cánh tay phải có một ở bả vai có một hình vẽ mặt trời tròn trịa hệt như một cái bớt.
Đồng thời, trên trán của hắn cũng có một hình ảnh, bất quá nhìn cẩn thận thì không ngờ đó là một viên bảo thạch màu đỏ khảm vào trong da thịt, thỉnh thoảng lấp lánh ánh sáng.
Phát hiện như vậy, Tân Nguyệt đột nhiên ý thức được, mục tiêu của chim ưng, cáo tuyết và con rắn lớn chính là khối bảo thạch đỏ kia, điều này khiến nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện buột miệng kêu lên:
– Bọn họ chính là Tuyết Vực Tam Yêu.