Giữa bầu trời Long Tộc luyện ngục, một dãy núi cực lớn cứ như vậy lơ lửng ở phía trên không trung.
Nơi này chính là trung tâm trọng yếu nhất của cả Long Tộc luyện ngục.
Mà đỉnh núi bay lượn phía trên bầu trời này lại chính là Bán Thần Khí do một vị trong Long tộc đã tấn chức thần linh tự tay bố trí.
Khác với Bán Thần khí bình thường, Bán Thần khí này là trang bị siêu cường do một vị Long thần sử dụng phương thức đặc biệt để luyện chế ra.
Vật ấy trôi nổi ở giữa không trung, liên tục phun ra nuốt vào nguồn linh lực vô hạn, ngưng tụ tinh hoa toàn bộ thế giới.
Đương nhiên, trong quá trình này, nó có cũng chỉ nuốt vào chứ không nhả ra. Đại lượng linh lực sau khi được trang bị luyện chế, sẽ phụng dưỡng nó thế giới này như cha mẹ, khiến linh lực của thế giới này trở nên thuần khiết hơn, do đó điều kiện tu luyện của Long Tộc cũng sẽ tốt hơn.
Ngoài ra, dãy núi này còn có lực lượng trấn áp số mệnh thần kỳ.
Đặc biệt là không gian phong tỏa phía trên lại càng có được diệu dụng vô cùng, khó có thể tưởng nổi.
Qua nhiều thế hệ tới nay, ngoại trừ cường giả Long tộc sử dụng bí pháp bổn tộc đặc thù ra, rất hiếm khi có dị tộc khác có thể phá vỡ không gian nơi đây để tiến vào với quy mô lớn.
Cho nên, ở trong thế giới nhỏ bé này, Long tộc chính là tộc đứng đầu.
Bởi vì có bán thần khí này trấn thủ, cho nên toàn bộ Long Tộc luyện ngục đứng vững như Thái Sơn.
Lúc này, có hơn trăm vị cường giả Long Tộc chiếm cứ ở bên trong dãy núi. Bọn họ đều là những nhân vật hùng mạnh có thanh danh hiển hách ở trong Long vực. Trong đó tối thiểu cũng là cường giả Vương cấp, mà chiếm cứ ở trung tâm dãy núi kia chính là tồn tại cao cấp nhất ở Long vực, ba vị cường nhân Bán Thần Long Tộc.
Sức chiến đấu của cá nhân Long Tộc vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối vượt qua Nhân tộc cùng cấp.
Trừ khi trong Nhân tộc có nhân vật đặc biệt nghịch thiên, nếu không, cường giả Long Tộc chắc chắn có thể quét ngang cùng cấp.
Cho nên, có ba vị cấp Bán Thần Long Tộc ở đây, đủ để trấn áp một tiểu thế giới này.
Đột nhiên, một tiếng rống thê lương, giận dữ từ sâu trong dãy núi bạo phát ra, phá tan sự tĩnh lặng của nơi đây.
– Grào.
Một bóng đen từ bên trong sơn mạnh bay thẳng lên không trung. Thân hình khổng lồ như núi kia lắc lư ở trên bầu trời, từ trên người y phóng ra luồng khí tức khủng bố khiến người ta hít thở không thông.
– Nại Đắc Nhã Tư các hạ, vì sao ngài lại tức giận như vậy?
Một tiếng vọng già cỗi chậm rãi vang lên. Ở trong tiếng nói này ẩn chứa lực lượng thần kỳ làm lòng người cảm thấy yên ổn.
Vừa rồi, bởi vì Nại Đắc Nhã Tư rống giận, cho nên các cường giả Long Tộc ở bên trong sơn mạnh đều cảm thấy hết hồn, cảm xúc dao động. Sau khi tiếng nói này vang lên, trong lòng bọn họ lập tức bình tĩnh lại.
– Grào, Phất Lãng Tây Tư các hạ, ngọn lửa linh hồn của hậu duệ kiệt xuất nhất của ta, Tháp Pháp Nhĩ đột nhiên bị dập tắt.
Con rồng cực lớn đang lơ lửng ở trên bầu trời kia chính là một đầu Địa Hành Long hùng mạnh.
Tuy thiên phú của Địa Hành long được vô số chủng tộc hâm mộ, nhưng bọn chúng có một nhược điểm lớn. Đó là không thể dựa vào lực lượng thân thể để bay lượn với thiên tế.
Nhưng Địa Hành long này lại khác. Tuy nó lơ lửng giữa không trung nhưng một tia lực lượng không nhìn thấy lại giúp nó liên hệ với bên dưới dãy núi.
Đối với nó mà nói, giờ phút này tuy thân thể ở giữa không trung nhưng cũng không khác gì đang quay quanh địa mạch.
Phương thức vận dụng năng lượng này quả thật là vô cùng kỳ diệu.
– Tháp Pháp Nhĩ, là hậu duệ có hy vọng cuối cùng sẽ đặt chân tới Thần đạo sao?
– Đúng vậy.
Nại Đắc Nhã Tư phẫn nộ nói:
– Đây là hậu duệ có tiền đồ nhất của ta, không ngờ đã bị người giết. Ta nhất định phải báo thù cho y.
Tiếng nói của nó ầm ầm truyền ra ngoài, khiến khắp dãy núi đều chấn động, phát run lên.
Có thể có được uy năng long trời lở đất như thế, cũng chỉ có một trong ba cường giả Bán Thần đóng tại nơi đây mà thôi.
– Lãnh địa của Tháp Pháp Nhĩ a.
Phất Lãng Tây Tư trầm ngâm một lát, không biết y làm động tác gì mà đột nhiên trong hư không nổi lên một quang ảnh thật lớn.
Mảnh quang ảnh này được chia thành năm phần, trên mỗi phần đều xuất hiện bóng dáng của một đầu cự long.
– Phất Lãng Tây Tư các hạ.
Năm đầu rồng cực lớn này đồng thời cúi thấp xuống, cung kính nói.
– Các ngươi phụ trách đóng quân lãnh địa và Tháp Tháp Nhĩ giáp giới.
Phất Lãng Tây Tư trì hoãn nói:
– Gần đây các ngươi có pháp hiện ra điều gì dị thường không?
Năm quang ảnh cự long ngơ ngác nhìn nhau, một con rồng lớn trong đó nói:
– Các hạ, vì sao ngài lại hỏi như vậy?
– Bởi vì Tháp Tháp Nhĩ đã chết rồi.
Sắc mặt của mấy con rồng lớn này đều biến đổi. Tuy bọn chúng đều là Long tộc tâm cao khí ngạo, nhưng thực lực giữ chúng lại rất khác nhau.
Mặc dù Tháp Tháp Nhĩ là Địa Hành Long, nhưng tu vi cao cường, thuộc hạng số một, số hai ở bên trong toàn bộ cường giả Long tộc Vương cấp. Hơn nữa, ở trong Long tộc, năng lực khôi phục của Địa Hành long là mạnh nhất. Nếu bọn chúng cùng Tháp Tháp Nhĩ tiến hành cuộc chiến sống còn, như vậy nhất định bọn chúng sẽ chết.
Trong số mấy con rồng ở đây, có một con sắc mặt biến hóa lớn nhất. Nếu đám người Doanh Thừa Phong ở đây lúc này, chắc chắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra, đây chính là con rồng lớn màu lam mà bọn họ từng đuổi giết nửa ngày.
Ánh mắt của Phất Lãng Tây Tư cay độc hạng nào. Ý niệm của y vừa động, lập tức bốn quang ảnh trông số đó nổ tung, chỉ còn lại quang ảnh con rồng lớn màu lam. Trong chớp mắt, đạo quang ảnh này đã nhanh chóng bành trướng.
Lập tức, con rồng màu lam này trở thành tiêu điểm khiến mọi người nhìn chăm chú.
Trong lòng Lam Long kinh hãi. Nó dĩ nhiên không dám giấu diếm, vội vàng nói:
– Phất Lãng Tây Tư các hạ, ta đóng quân trong rừng mưa, đã từng gặp phải vài vị cường giả Nhân tộc.
Sau đó y kể lại tỉ mỉ đặc điểm và dung mạo của đám người Doanh Thừa Phong, cuối cùng nói:
– Bọn họ dùng tảng đá lớn công kích, khắc chế hơi nước vào ta, cho nên ta cũng chỉ có cách chạy trốn khỏi sự đuổi giết của bọn họ mà thôi.
Phất Lãng Tây Tư trầm giọng nói:
– Bổn tọa rõ rồi. Ngươi tiếp tục đóng quân trong rừng mưa, không được lười biếng một phút nào.
– Vâng.
Quang ảnh chợt lóe lên, thân ảnh của Lam Long lập tức biến mất.
– Nại Đắc Nhã Tư, chắc chắn hung thủ sát hại hậu bối của ngươi chính là bốn người kia.
Phất Lãng Tây Tư chậm rãi nói:
– Ngươi có thể mượn uy năng của Bán Thần Khí để khóa chặt vị trí của bọn họ.
– Tốt, đa tạ Phất Lãng Tây Tư các hạ.
Trên bầu trời, thân thể của Nại Đắc Nhã Tư vừa động, lập tức biến mất vô tung vô ảnh.
Đám Long tộc liếc mắt nhìn nhau, trong lòng mơ hồ cảm thấy cực kỳ bi ai.
Bất kể Tháp Tháp Nhĩ thế nào, dù sao y cũng là một vị Long tộc Vương cấp đỉnh cao, không ngờ lại bị dị tộc giết chết tại chính nơi mình đóng quân. Điều này khiến trong lòng bọn chúng dâng lên một mối thù chung.
Tuy nhiên, nếu là Nại Đắc Nhã Tư các hạ tự mình đuổi giết kẻ thù, vậy những kẻ này sẽ bị giết chết là điều không thể nghi ngờ rồi.
– Uỳnh…
Dưới cái ôm của người khổng lồ kim cương, Thân thể Địa Hành Long nổ tung ra, hóa thành vụn băng huyết nhục đầy trời.
Nhưng chỉ sau một lát, những vụn băng liền tan ra, biến thành một đám máu đỏ nồng đậm.
Đây là do Hàn Băng Khí Linh buông bỏ quyền khống chế đối với không gian.
Đầu Địa Hành long này đã chết, đương nhiên đã không còn uy hiếp gì rồi, như vậy lĩnh vực của Hàn Băng Khí Linh liền mất đi ý nghĩa tồn tại. Một khi đã như vậy, không bằng tặng cho Bá Vương thương khí linh, vậy lĩnh vực huyết sắc kia có thể chuyển hóa những thứ còn sót lại của Địa Hành Long cho đám người Doanh Thừa Phong để trở thành vật gì đó có ích.
Một tia lực lượng kỳ dị bỗng tràn ngập ở trong hư không. Những lực lượng này chậm rãi, nhẹ nhàng tiến vào trong thân thể bốn người Doanh Thừa Phong.
Sau khi tấn thăng thành Bán Thần khí, khí linh Bá Vương Thương cũng đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Lúc nó chuyển hoán lực lượng bên trong máy thịt Địa Hành long, đã không chỉ hấp thu chân nguyên và năng lượng sinh mạng rồi. Giờ khắc này, ngay cả một ít trí nhớ và kinh nghiệm của Địa Hành long khi còn sống cũng bị khí linh Bá Vương Thương dùng một phương thức thần bí khó lường đã rút ra, dung nhập vào bên trong não vực mọi người.
Trong lúc bất tri bất giác, đám người Doanh Thừa Phong đều nhắm hai mắt lại.
Bọn họ yên lặng cảm ứng đến. Nguồn lực lượng bên ngoài nhè nhẹ tiến vào cơ thể đã mang đến cho bọn hắn một chút ảo giác kỳ dị. Vào giờ phút này, dường như bọn họ hóa thân thành Địa Hành long, cực kỳ am hiểu phương thức tiến hành chiến đầu của Địa Hành long.
Doanh Thừa Phong rất có kinh nghiệm với chuyện này. Lúc hắn rèn khiên lớn cho lão Cường Ni, đã từng gặp được kế thừa cùng loại và tiến cấp Đại Công Tước.
Cho nên, lúc này vừa nhận ra tình huống tương tự, hắn lập tức kiếm chế tâm thần, toàn tâm đầu nhập vào trong đó.
Tuy những người còn lại đều là lần đầu tiên gặp được, nhưng bọn họ cũng không phải người thường. Bọn họ chẳng những không thất kinh, ngược lại là bình tâm tĩnh khí, tận lực cảm ngộ nhiều thứ hơn.
Từng cảnh tượng hung hiểm thảm thiết chậm rãi hiện lên trong đầu bọn họ, giống như bức màn lớn dần dần mở ra.
Đây là một loại kỳ ngộ rất khó có được. Bốn người bọn họ đều rơi vào trong đó, liều mình hấp thu bộ phận tinh hoa trong đó.
Trên tất cả, người lấy được lợi ích lớn nhất chính là Kim Cương Vương.
Nó vốn là con cưng của đất trời, cho nên đối với lực lượng thổ hệ chính là nắm trong lòng bàn tay, vượt qua cả Địa Hành long
Nhưng bởi vì cấp bậc còn kém, cho nên lúc vận dụng lực lượng thổ hệ vẫn có rất nhiều kỹ xảo đều chưa nắm giữ được. Nhưng sau khi chiếm được trí nhớ của Địa Hành long, nó lập tức hiểu ra, giật mình ngộ đạo.
Dù sao thì Địa Hành long cũng là một vị Vương cấp đỉnh cao. Hơn nữa nó đã tấn thăng Vương cấp ngàn năm, cho nên nắm giữ rất nhiều kỹ xảo đối với lực lượng thổ hệ. Lúc này đoạn trí nhớ đó đã bị Kim Cương Vương hấp thụ, đối với nó đây chính là sự trợ giúp khổng lồ, khó có thể tưởng tượng được.
Mặc dù thu hoạch của những người khác không to lớn như thế, nhưng sau khi chiếm được trí nhớ kế thừa, bọn họ cũng tham khảo được rất nhiều phần.
Một lúc lâu sau, rốt cuộc huyết sắc trên bầu trời cũng dần dần mỏng đi rồi chậm rãi biến mất.
Đám người Doanh Thừa Phong mở mắt ra, trong đôi mắt bọn họ đều hiện lên một tia tinh quang khó có thể che giấu. Thu hoạch lúc này thật sự là quá lớn. Trí nhớ của một vị cường giả Long tộc Vương cấp đủ giúp cho bọn họ bớt đi rất nhiều đường vòng trên con đường tu luyện rồi.
Khấu Minh há miệng thở dốc. Lúc y đang định nói thì sắc mặt bỗng đột nhiên biến đổi.
Doanh Thừa Phong cũng ngẩng đầu lên. Mấy người bọn hắn đều cảm thấy dường như không gian quanh người đang xảy ra biến hóa vi diệu.
– Ầm…
Một tiếng nổ lớn bỗng vang lên trên bầu trời.
Phiến không gian cách bọn họ trăm trượng đột nhiên bắt đầu bị bóp méo.
Sau đó, một khe nhỏ xuất hiện. Chỉ trong tích tắc, khe nhỏ đó đã mở rộng ra, tạo thành một cửa hang lớn.
Từ trong hang động đen nhánh kia bỗng vang lên một tiếng rống đinh tai nhức óc…