Đêm nay trăng sáng trong vắt, ta đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới hoa viên sau kỹ lâu, mặt hồ phẳng lặng ban ngày đẹp như mơ, ban đêm được ánh nguyệt phản chiếu lấp lánh như tráng bạc, có một vài con đom đóm thi thoảng lóe sáng lên, vờn nhau trên mặt hồ, phản chiếu những đốm sáng màu xanh lập lòe dịu nhẹ. Cơn gió độc lạnh lẽo thổi tới, ta có cảm giác không an tâm, đặc biệt là những gì đã xảy ra ngày hôm nay, làm cho ta cảm thấy vô cùng khó chịu, có cái gì đó như là bất an, như là lo lắng và sợ hãi. Tử Bạch ta trước giờ không biết thế nào là bất an lo lắng, càng không biết sợ hãi cái gì, vậy thì, những cảm giác đó do đâu mà hiệu hữu, do đâu mà khiến ta lưu tâm khó hiểu.
Ta khẽ thở dài, hóa ra ta cũng biết thở dài.
Gạt bỏ những mảng suy nghĩ vẩn vơ, ta quyết định không thèm lưu tâm đến nó nữa, phóng tầm mắt ra xa quan sát dị tượng.
Đột nhiên ta thấy phía xa tà khí bốc lên đến tận trời, biết là chuyện chẳng lành, ta dĩ nhiên không thể nhắm một mắt mở một mắt mà làm ngơ được, liền cưỡi mây đạp gió phi thẳng đến nơi phát ra luồng tà khí cuồn cuộn ấy.
Dưới chân núi Phan Vũ Nhữu Huyệt là một cánh rừng vừa rộng vừa lớn, vì không muốn tiên khí mênh mang của mình là kinh động đến Ma tộc, ta liền hạ xuống cánh rừng ấy. Ta chỉ muốn dò la tin tức một chút xem thế nào, còn không biết Ma tộc lớn mạnh ra làm sao, ta dĩ nhiên không dám xem nhẹ. Đáng nhẽ ra ta không nên tự ý tùy tiện hành động một mình như vậy, cũng không nên đi mà không báo cho Thiên Ẩn lấy một tiếng nào.
Ta một mình tự ý ra ngoài như vậy, không biết Thiên Ẩn có biết không. Nhưng mà biết hay không biết cũng chẳng sao cả, hắn hiện tại đang chăm sóc cho Miểu Miểu, chắc cũng chẳng có thời gian để mà để tâm đến ta.
Nghĩ đến hắn cổ tay ta lại có cảm giác đau đau, trong lòng cũng có chút ấm ức tức giận. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chỉ tại ta ra tay không chút lưu tình với biểu muội của hắn, dĩ nhiên hắn không thể làm ngơ đứng nhìn ta bóp chết Miểu Miểu, lên tiếng ngăn cản ra tay ngăn chặn cũng là việc nên làm thôi.
Nói vậy, chung quy cũng chỉ tại ta hành xử không đúng mực thôi à? Nhưng mà, cũng chỉ tại cô nương Miểu Miểu kia nữa, nói mà không biết suy nghĩ gì cả, còn dám mạo phạm sư phụ, còn định nói đến chuyện… làm cho ta tức giận. Thôi kệ, tiền bối không chấp nhặt hậu bối, coi như đó là một lời răn đe cảnh cáo cho cái tính tình ngang ngược bướng bỉnh của nàng ta vậy.
Cánh rừng rộng lớn, những tán cây cao không cho ánh trăng bất kì cơ hội nào đâm xuyên xuống mặt đất, không gian lập lòe lơ lửng những đốm lửa ma trơi, yêu vụ *tạo thành lớp lớp sương mù dày đặc giăng kín lối, thi thoảng lại nghe thấy tiếng sói chu tréo trong đêm tối, tiếng lá cây bất giác xào xạc dù không hề có gió, cảm giác như trong những lùm cây tối hù, có ai đó đang dõi theo nhất cử nhất động của ta, rình đúng lúc ta lộ ra sơ hở liền nhảy ra vô lấy con mồi nhuốt gọn trong nháy mắt.
* Yêu vụ : yêu quái bằng sương mù.
Ta vừa đi vừa gạt lớp lớp những làn sương mù ấy, đột nhiên vấp phải thứ gì đó đánh “bốp”, cũng may ta kịp giữ thăng bằng không bị ngã đập mặt xuống đất. Hạ mắt nhìn mới thấy đó là một cái đầu, không nhìn ra dung mạo, khuôn mặt bị phủ một lớp nhầy dày đặc, hai hõm mắt có ròi bọ chui ra nhìn vô cùng gớm ghiếc.
– Đầu của ta, đầu của ta… – giọng nói khản đặc hốt hoảng la lên, ta đánh mắt sang nhìn, thấy một con ma không đầu đang xiu quẹo đi tới, cái cổ mất đầu đang ứa ra một chất dịch nhầy, tay bị gãy bẻ ngoặt ra sau, chân bước tập tễnh, lại mất đầu, bởi vậy nó không thể phân biệt ra phương hướng, đồng nghĩa với việc nó không biết đầu mình ở đâu mà tìm lại. Ta thấy con ma đó cũng đáng thương, liền cúi xuống nhặt cái đầu lên rồi đi đến, đặt cái đầu vào cổ dùm cho nó.
– Cảm ơn nhé. – giọng nói của con ma bỗng trở nên the thé và vô cùng đáng sợ, nghe thôi cũng có cảm giác buồn nôn. Ta đang cảm thán thì đột nhiên cái miệng tối om của nó há ra, thè ra một cái lưỡi vừa hôi vừa dài, từ trong hốc mắt lỗ tai thậm chí là trong miệng, các con trùng gì đó lúc nhúc bò ra nhầy nhụa vô cùng gớm ghiếc.
– … – biến ảo thật nhanh quá.
– Ngươi… ngươi không sợ sao? – con ma cụt đầu sau màn biểu diễn vô cùng rùng rợn và đặc sắc thấy ta không có bất kì biểu hiện nào như là sợ hãi hốt hoảng, lắp bắp hỏi lại.
Trên đời này có ma và rất nhiều loại ma, ma trơi, ma cà bông, ma sói,… Nhiều loại như vậy tất nhiên là không thể nhớ mà phân biệt hết, đối với ta, nó chỉ được phân làm hai loại đơn giản, đó là ma xấu và ma tốt. Con ma cụt đầu trước mặt ta đây chẳng qua chỉ muốn hù dọa ta mua vui, không có ý định xấu xa nào khác, dĩ nhiên được xếp vào hàng ma tốt. Mà đã không gây tổn hại gì, dĩ nhiên cũng không cần tiêu diệt.
Con ma đó thấy ta không làm gì vẫn cứng đầu cứng cổ hù dọa tới cùng, cái lưỡi dài thè ra định liếm vào mặt ta. Liền bị ta vung tay gạt đi khi nó chưa kịp chạm tới một sợi lông tơ nào trên mặt. Nhưng nói không giết nó không đồng nghĩa với việc sẽ tha thứ cho hành động khiếm nhã của nó đối với ta. Ta liền đánh cho nó một trận, con ma la oai oái rồi liến thoắng xin tha mạng.
Ta dừng tay lại, nó lập tức hiện nguyên hình trở thành một con người bình thường, hình dáng trước đây khi còn sống. Ta phủi phủi váy áo thản nhiên nói:
– Lần sau muốn đánh nhau thì nói hẳn ra nhé.
Con ma khi nghe xong câu nói này của ta liền rùng mình mấy cái.
– Tiểu nhân không dám nữa, không dám nữa.
– Đứng lên đi. – ta lạnh lùng nói, con ma không dám trái lời, liền lồm cồm bò dậy, xoa xoa cái lưng đau bị ta đánh cho mấy phát. – Ngươi sống ở đây à?
– Không có. – con ma mặc dù không hiểu ta hỏi như thế để làm gì, tuy nhiên vẫn thành thật trả lời. – Trước đây ta sống dưới chân núi Nhữu Huyệt, sau bị đuổi đến đây.
– Vậy là ngươi biết đường đến chân núi Phan Vũ Nhữu Huyệt. Được đó, mau dẫn đường cho ta. – Đúng vậy ta bị lạc đường rồi, cái này thì phải hỏi tội mấy con yêu vụ tạo sương chắn hết cả lối đi, tầm nhìn.
– Không được đâu… – thật không may rằng hắn lại từ chối.
– Ồ, tại sao? – ta tròn mắt hỏi, vô cùng ngạc nhiên.
– Cô muốn đi thì tự đi mà tìm đường. Ta không…
Ta đưa tay lên.
– Ấy ấy, khoan đã, được rồi được rồi, ta đưa cô tới đó là được chứ gì.
Thật không ngờ hắn lại thay đổi ý định một cách nhanh chóng như vậy. Vừa rồi hắn tưởng ta giơ tay lên định đánh hắn, nhưng con ma cụt đầu đó đâu thể ngờ, ta chẳng qua chỉ muốn đưa tay lên vén những lọn tóc lòa xòa rơi trước trán.
Ma cụt đầu dẫn đường cho ta. Hắn khi còn sống có tên là A Phúc, vì ngày trước có gây thù chuốc oán với người ta nên bị người đó chặt đầu, sau đó bị họ phong ấn hồn phách khiến cho linh hồn hắn mãi mãi không thể luân hồi được. Đành chỉ làm một con ma cụt đầu, linh hồn vất vưởng qua mấy trăm năm thì hắn cũng đã quên. Nhữu Huyệt trước đây là nơi có chôn một đại yêu quái vô cùng to lớn cát cứ cả vùng phía tây Trung Nguyên, vốn là một ngọn núi chết, cằn cối và đầy tà khí. A Phúc vì không chịu được tà khí tăng vọt đột biến ở nơi đây liền lánh ra xa.
Hơn năm ngàn năm để suy nghĩ tìm ra cách phá giải phong ấn, hơn mấy trăm năm để thu thập hết thảy năm yếu tố ngũ hành. Sự kiên trì của tên Ma quân này cũng thật khiến ta nể sợ vài phần.
A Phúc tuy nhút nhát nhưng cũng rất được việc. Chẳng mấy chốc mà chúng ta đã đến gần rìa khu rừng.
– Đến đây cô tự đi tiếp nhé. Ta mà tiến gần thêm chỉ sợ bị tà khí nơi đây liếm cho bằng sạch. Chỉ cần đi thẳng một đoạn nữa là tới.
– Thế cũng được. – ta gật đầu.