Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Chương 43 - Chương 42

trước
tiếp

– Mà cô đến đó làm gì vậy. Mặc dù cô có lợi hại đi chăng nữa nhưng nơi đó thực sự rất nguy hiểm. – A Phúc tốt bụng nhắc nhở ta.

– Không sao, ta tự biết đi biết dừng biết lợi biết hại tuyệt không để bản thân chịu thiệt. Còn về việc ta đến đây làm gì… ngươi biết nhiều chuyện cũng không tốt lắm đâu. – ta nhã nhặn nhắc nhở.

– Ừ, vậy ta đi đây, không làm phiền cô nữa.- hắn vung tay, thoắt một cái đã biết mất.

Ta không chần chừ tiếp tục đi thẳng về phía trước như lời A Phúc chỉ. Quả nhiên không lâu sau đó đã ra khỏi bìa rừng. Con ma đó đã không lừa ta, thật biết điều lắm thay. Mà nếu có bị nó lừa, bất quá ta lại tìm nó, quất cho mấy roi nữa cũng chẳng sao.

Nương theo ánh trăng mờ mờ. Ngọn núi cao ngất hiện lên trước mắt, đâm thủng những tầng mây. Ta thầm nhẩm tính, cưỡi mây đạp gió một ngày, liệu có thể bay hết một vòng ngọn yêu sơn này hay không? Mây mù u ám bao vây lấy ngọn núi linh thạch ô uế. Vách đá ngọn hoắt lởm chởm, dưới chân núi có một cái động rất lớn, tối om không nhìn được gì bên trong, như thể cái miệng đen xì sâu hoắm của một con quái vật, há to ra trực chờ con mồi chui vào rồi đớp cái nhuốt gọn. Tà khí nơi đây vừa mạnh vừa độc hại, phổi phế của ta như bị cái gì đó đè xuống nén chặt vô cùng khó chịu. Ta liền liệm chú điều hòa khí mạch trong cơ thể.

Thực sự không biết bên trong đó có những gì, không gian yên ắng đến đáng sợ càng làm tính hiếu kì tò mò của ta tăng lên bất tử. Ta hít một hơi sâu, sau đó thận trọng bước từng bước về phía hang động.

Đột nhiên cảm nhận được có thứ gì đó đang đến, ta quay lại nhìn, quả nhiên thấy Thiên Ẩn đang tới, tiên khí bay bổng, dung mạo hắn vô cùng thượng đẳng xuất chúng. Hắn liếc ta một cái, ánh nhìn phức tạp không hiểu ẩn ý ra làm sao.

Ta chớp mắt, sau đó quay lại tiếp tục tiến vào hang động tối om.

– Định đi một mình sao? – Thiên Ẩn nhanh chóng bắt kịp ta gặng hỏi. Không hiểu sao khi nhìn thấy hắn, ta lại có chút không vừa lòng, lạnh lùng nói.

– Ngươi nhìn thấy cái gì?

– Vậy đi cùng đi.

Ta không mấy quan tâm đến hắn. Đột nhiên cảm thấy có cái gì đó thiếu thiếu, quả nhiên.

– Biểu ca… – Miểu Miểu yếu ớt lên tiếng, giọng nói run run có chút sợ hãi không hiểu là thực sự sợ hãi hay là đang giả bộ.- Bên trong nguy hiểm, muội ở ngoài đợi huynh nhé.

– Bên ngoài vô cùng nguy hiểm. – Thiên Ẩn nói, sau đó nhìn ta. – Hay nàng ở lại đây với muội ấy, một mình ta vào trong xem thử cũng không hề gì.

Ta im lặng không nói Thiên Ẩn nhìn ta chờ đợi câu trả lời. Thật ra hắn cũng tôn trọng ta đó chứ, suy nghĩ này làm ta có vài phần nguôi ngoai.

– Sao cũng được. – ta đáp.

Ta trầm mặc nhìn theo vạt áo hắn dần bị bóng tối nhuốt chửng.

* * *

– Tại sao lại lâu như vậy chứ… – Đây là lần thứ n Miểu Miểu thốt ra câu nói ấy. Ta ngồi trên ngọn cây nghe thấy không biết bao nhiêu lần, lòng thầm nghĩ, quả nhiên lâu thật. Ta ngồi đây đợi gần nửa canh giờ rồi, ấy vậy mà chẳng thấy tăm hơi Thiên Ẩn đâu. Không biết hắn làm trò gì trong đó, hay là bị làm sao rồi.

Không đúng, từ nãy tới giờ ngoài mấy câu than vãn chán đời của Miểu Miểu ra , ta hoàn toàn chẳng nghe thấy tiếng binh đao giao đấu nào cả. Rốt cuộc tại sao Thiên Ẩn mãi mà vẫn chưa rời khỏi cái hang tối om đó, lí do chỉ có một, là lạc đường chăng?

Ta không đủ kiên nhẫn để tiếp tục chờ đợi, liền nhảy từ cành cây nọ xuống trước mặt Miểu Miểu, nàng ta hiện tại đang ngồi trên một tảng đá bứt lá giết thời gian.

– Về thôi. – Thiên Ẩn đã lạc đường, vậy thì cứ mặc kệ hắn thôi. Hắn xung phong muốn đi một mình, tự mình làm tự mình chịu, ta chẳng rảnh rỗi đâu mà đi lo chuyện bao đồng. Mau mau về kĩ lâu, đánh một giấc cho đã, ta thực sự buồn ngủ lắm rồi.

Ta cho rằng việc cứ ngồi một chỗ để chờ đợi là một hành động xuẩn ngốc nhất thế gian, quyết không phí thời giờ vào việc thừa thãi ấy. Nhưng Miểu Miểu lại không cho là như vậy, mày nàng ta nhíu chặt, cương quyết nói.

– Không được, còn biểu ca thì sao?

– Vậy thì vào bên trong xem thử.

– Nhưng mà… – Miểu Miểu lưỡng lự. Bộ dáng này của nàng ta làm ta phát cáu.

– Rốt cuộc có đi hay là không?

– Cô… Cô đừng có mắng ta. Đi…, đi chứ. Ta… không thể bỏ mặc Thiên Ẩn ở đây một mình được. – Miểu Miểu cắn môi, sau đó hùng hổ bước qua người ta, tiến về phía cửa hang động. Ta đảo mắt, cuối cùng cũng xoay người đi theo nàng ta vào bên trong.

Kì thực khi nãy ta chỉ muốn trở về để mà nằm ngủ cho khỏe. Nhưng đấy chỉ là ý nghĩ khi còn đang trong tình trạng chờ đợi chán chường. Nói không tò mò xem xem bên trong này có gì, âu cũng là nói dối mà thôi. Mất bao công sức ta mới tới được đây, nay chưa làm ăn được gì mà đã quay về thật phí công hoài sức. Thật muốn biết Thiên Ẩn hắn làm gì trong đó, liệu là thực sự lạc đường hay là vì một lí do nào khác.

Trong hang động rất tối, không gian yên lặng đến đáng sợ, ngoài tiếng bước chân của hai bọn ta ra thì dường như không hề nghe thấy bất kì âm thanh tiếng động nào. Không gian tứ phía một màu tối đen như hất mực, không nhìn rõ đường đi lối lại.

Vừa thầm nghĩ nơi này thật vắng lặng, đã gặp ngay một vụ vô cùng ồn ào khác. Đột nhiên đập vào mắt là những chấm sáng xanh lè dích đầy trên vách động, có một đàn con gì đó đập cánh lao nhanh tới phía ta, ta theo cảm giác nhận biết được mà lựa đường né tránh những con vật kì lạ đó. Lúc sau mới biết được đó là một đàn rơi bị tà khí ảnh hưởng hóa thành ma vật, vừa hung tợn vừa khát máu, kêu lên chí chóe điếc tai vô cùng. Ta phản ứng nhanh chóng gạt chúng ra khỏi thân người.

Miểu Miểu phía sau tuy không đến nỗi vô dụng nhưng cũng bị nhưng con vật này quẫy nhiễu. Ta tạo tiên chướng để bảo vệ bản thân và Miểu Miểu, sau đó dùng lửa đốt cháy đàn rơi ma đó. Đàn rơi này rất đông dám đến cả gần ngàn con, thật may là có thể dùng lửa để đối phó với bọn chúng, không có thì dám lắm ta đã thành phân rơi rồi.

Bởi vì không thể dễ dàng nhìn thấy kẻ địch trong bóng tối, sợ rằng lúc sau lại bất chợt có cái gì đó lao đến tấn công, thế nên ta liền lấy từ trong tay áo ra một viên minh châu. Viên minh châu to bằng hột đào, tỏa ánh sáng bạc lấp lánh chói lòa, vừa dơ ra đã sáng bừng cả hang động. Thấy dưới chân là xác những con rơi bị đốt cho cháy đen thui, ta phủi phủi váy áo, quay sang nhìn Miểu Miểu, thấy nàng không sao.

– Vẫn chưa chết à?

Nghe thấy câu nói thẳng thừng của ta, Miểu Miểu có chút tức giận, trừng mắt lên nói.

– Là đang đợi cô đó.

– Ồ. – ta gật gù, cầm viên minh châu xoay người tiếp tục đi.

Phía bên trong này, cái hang động không lớn như nhưng gì ta tưởng tượng. Sau màn “rơi ăn thịt ngươi” tung ra chào đón, ta tò mò không biết có cái gì chào đón mình tiếp theo. Chẳng dè không để ta đợi lâu, bước ra khỏi cái lối đi với đầy những tảng đá lởm chởm kì dị, ẩm mốc và nhầy nhụa, đã thấy một không gian vô cùng rộng lớn mở ra trước mặt.

Ta đặc biệt nhấn mạnh, quả thực là vô vùng rộng lớn.

Nơi giam giữ vật tế dĩ nhiên là phải có người canh giữ. Ma quân đã rất chu đáo bày trận điều binh canh gác nơi này. Những trước mặt ta đây chỉ là vô số gươm giáo, còn có một lớp bụi phủ dày trên mặt đất. Nếu ta đoán không nhầm, lớp bụi cát kia là những tên hình nhân được nung từ đất mà thành. Và đây chắc là do Thiên Ẩn làm, quả đúng là chiến thần uy vũ, có thể một thân một kiếm và dọn dẹp sạch sẽ nơi này tới như vậy, thật quả là lợi hại.

– Những thứ này là hình nhân đất nung… – Miểu Miểu bước lên phía trước, đưa mắt liếc nhìn một lượt, hoang mang nói.

Quả nhiên, ta đoán có sai bao giờ đâu. Ta không nói gì, ngấm ngầm tán đồng.

– Chắc là do biểu ca.

– Mấy tên này không vô dụng đến nỗi tự dưng đùng ra đó chết đâu.

– Ta nói đúng mà.

– Dừng nói mấy câu thừa thãi nữa.

– Hứ, vậy thì bây giờ, đi hướng nào đây?

Ta ngước mắt nhìn lên, năm cửa động to lớn như Nam Thiên môn mở ra trước mắt, quả thực, không biết là nên đi lối nào tiếp theo đây


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.