Hứa Tiên Chí

Q.3 - Chương 129 - Long Quân (6)

trước
tiếp

Tuy rằng biết rõ không có cơ hội nhưng không có buông tha tranh giành một phần vạn hi vọng.

Sở Kiếm Hùng đắc ý không thôi, lần này giết Hứa Tiên chẳng những đại thù được báo còn có thể trói hai quỷ công tử sẽ đạt được tiền chuộc giá trên trời. Thải Phượng lại chính là vật trong túi hắn.

Phan Ngọc lại không lo lắng chút nào, toàn bộ đem hi vọng đặt ở trên người Hứa Tiên. Tuy rằng loại chờ mong này ngay cả chính nàng đều cảm thấy không có lí trí, dù sao nàng cũng không biết năng lực của Hứa Tiên. Nhưng theo sự tin tưởng không hề hoài nghi, cuối cùng Thanh Loan không hề truy kích đứng ở mũi thuyền chỉ chờ Hứa Tiên xuất thủ. Thời điểm toàn tâm toàn ý ỷ lại một người, thật sự là bình sinh không có.

Thanh Loan sững sờ cũng lui về bên người Thải Phượng, Thải Phượng nói khẽ:

– Nha đầu chờ một lát không được ngươi thì nhảy sông chạy đi, tương lai tới cứu ta.

Thanh Loan trừng mắt nhìn nàng, cầm chặt tay Thải Phượng chỉ chờ thuyền nhỏ tới gần vì không bị nhục cũng chỉ có thể liều chết mà thôi nhưng không khỏi nhìn về phía bên kia hô nhỏ:

– Đại ca ngươi mau chóng chạy đi a.

Mà một người đứng ở trên thuyền nhô đi đầu cười nói:

– Ta Giang Long Vương đã tới, lúc này không một ai có thể chạy trốn, Sở đại ca ta tới.

Nguyên lai hắn là thủy tặc có một ngoại hiệu gọi là Giang Long Vương.

Sở Kiếm Hùng nghe xong lập tức quyết định trở về cho tên thủ hạ này một trận đẹp mắt, Mà Hứa Tiên khiến cho hắn lại có một loại cảm giác không tốt, như là đại địch đang tới.

Quả nhiên thuyền nhỏ bên kia đột nhiên xuất hiện mấy cái vòng xoáy phảng phất như một con quái vật đang há miệng lớn, những chiếc thuyền nhỏ kia lập tức không thể điều khiên tự động xoay tròn mà trung tâm thuyền lớn lại vẫn bất động.

Hứa Tiên cơ hồ muốn nhịn không được nhắm mắt, hơn mười đầu thuyền nhỏ vòng vo vài vòng nhanh chóng chìm tám trong nước ra vài tiếng kinh hô cùng một chuỗi bọt nước trồi lên. Mặt nước khôi phục lại bình tĩnh, người trên thuyền lớn đều ngơ ngác nhìn một màn này. Sở Kiếm Hùng biết rõ những thu hạ đều bị nước cuốn đi, hai mắt hắn mở to hồi lâu cũng không thấy một người trồi lên.

Lại là cái dạng này.

Sở Kiếm Hùng phiền muộn nhổ ra một ngụm máu tươi, lần này cũng sắp thành công lại bị thất bại không hiểu nổi, hơn nữa bị bại toàn. Chính mình bao nhiêu năm tích lũy nhân khểu cứ như vậy dùng một loại phương thức phi thường khôi hài chìm vào trong nước sông.

Sở Kiếm Hùng muốn nứt mắt ra, hắn hét lớn một tiếng:

– Hứa Tiên ta sẽ không để yên cho ngươi.

Nói đoạn hắn quay người nhảy vào trong nước sông rồi biến mất.

Lúc này vòng xoáy nuốt hơn mười đầu thuyền nhô phảng phất thỏa mãn đã biến mất. Lại để cho Sở Kiếm Hùng bình an chui vào trong rừng rậm bên cạnh bờ rời đi.

Hứa Tiên nghe xong những lời này lại phảng phất thấy ba nhân vật phản diện trong Pikachu nói xong liền biến thành ngôi sao, “tinh” một rồi biến mất, chỉ hô một câu: ta sẽ trở lại.

Nhưng đây là võ hiệp mà.

Chỉ mong cấu thành cái thế giới này có thể làm cho ngươi thoả mãn.

Hết thảy bất quá là thoáng qua, một đoàn thủy tặc đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên chìm nghỉm.

Hứa Tiên bất đắc dĩ nhún nhún vai đối với đám thủy tặc này cùng với cái tên Giang Long Vương gì đó, nếu đã gặp lão Long Vương dưới sông thì tràng diện hí kịch như thế nào cũng không phải hắn có thể tưởng tượng được. Có lẽ Giang Long Vương sẽ bị nhét vào kẽ răng của lão đầu tử đỏ cũng chưa biết chừng.

Rốt cục dây thừng buồm của thuyền lớn được chữa trị, Hứa Tiên chuyển người sang thuyền lớn. Lúc ấy tình huống khẩn cấp ai cũng không có chú ỷ vậy, ngư ông biến mất là lúc nào, chỉ cho là thấy thủy tặc nên bị dọa cho chạy.

Chỉ có Phan Ngọc lao thẳng đến, ánh mắt đặt ở trên người Hứa Tiên. Chính mắt nàng nhìn thấy ngư ông nhảy vào nước, sau đó mặt nước đại biến đem hơn trăm tên thủy tặc nuốt vào. Trong lòng biết sợ là bằng hữu của Hứa Tiên làm pháp thuật cứu tình thế nguy hiểm vừa rồi.

Chờ Hứa Tiên lên thuyền, Phan Ngọc ngang nhiên xông qua thấp giọng hỏi:

– Chuyện gì xảy ra.

– Còn có thể chuyện gì xảy ra, chờ muộn một chút ta sẽ nói với ngươi.

Người trên thuyền đều kinh hồn táng đảm, kinh nghi bất định nhìn đám thủy tặc đột nhiên biến mất, họ có cảm giác dưới đáy sông đang có một con cự thú đang nhìn chằm chằm vào mình, tùy thời sẽ đem con thuyền này thôn phệ. Sự thật đám người cảm giác rất đúng. Vì vậy bọn họ như chim sợ cành cong mà yêu cầu nhanh chóng rời đi.

Kim Thánh Kiệt cũng không có tâm tình nào ngắm cảnh, hắn ra lệnh cho người chèo thuyền hoả tốc lái thuyền. Hứa Tiên trong lòng phiền muộn chính mình còn không có đi về hướng đông Đại Giang một phen như thế nào lại rời đi chứ? Hắn lại không thể nói với người ta là phía dưới kỳ thật không có quái thú gì cả, chỉ có một đầu đại long mà thôi. Bất quá lời nói như vậy có khi đám người này sẽ còn chạy nhanh hơn.

Thẳng đã qua một canh giờ, đem Xích Bích xa xa ném tại sau lưng, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra thuyền lớn bắt đầu hạ lệnh thả neo.

Kim Thánh Kiệt tâm tình phức tạp mà nói:

– Phan huynh không nghĩ tới ngươi võ nghệ siêu quần như thế.

Trong lòng hắn lại muốn dây dưa so sánh, bất kỳ một phương diện nào đều đạt tới độ cao mà thường nhân khó đạt đến. Mà hắn không biết vì những điều này mà từ nhỏ đến lớn Phan Ngọc gánh chịu bao nhiêu đau khổ, trả cái giá lớn bao nhiêu.

Phan Ngọc cũng không nói nhiều chỉ thản nhiên chắp tay:

– Khi còn bé thân thể yếu chút có học qua vài cái món, không ngờ còn có chỗ hữu dụng.

Thiên kim chi tử cân thận cho dù luyện võ công cũng không có khả năng thi đấu cùng người. Nàng chỉ cần ra lệnh một tiếng triệu tập nhân lực vật lực cơ hồ có thể áp đảo hết thảy địch nhân, như thế nào lại cùng người động thủ cơ chứ?

Kim Thánh Kiệt xấu hổ nói:

– Sở Kiếm Hùng thật là đáng hận, vốn tiếc hắn là một nhân tài muốn kết giao một phen không nghĩ tới dẫn sói và nhà khiến chút nữa mọi người bị hại.

Sở Kiếm Hùng là hắn mời lên thuyền, tuy rằng mọi người miệng không nói oán trách hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu.

Phan Ngọc cười nói:

– Bất quá là bọn đạo chích mà thôi, đợi đến lúc về thị trấn thì phát ra công văn khiến cho chúng ở Nam Phương bảy tính không còn nơi sống yên ổn.

Nam Phương là căn cơ của Phan gia, có thể tưởng tượng một câu nói kia thả ra quả nhiên là thiên la địa võng khắp nơi.

Hứa Tiên cơ hồ dự cảm nhận được bi kịch kết cục của Sở Kiếm Hùng. Cái thế giới này đại hiệp tuy rằng rất trâu, nhưng một đại nhân muốn thu thập đại hiệp cũng rất đơn giản.

Kim Thánh Kiệt cắn răng nói:

– Ta cũng nguyện ra một vạn lượng làm mức thưởng lấy đầu chúng.

Quyền tiền kết hợp tại đây là chuyện mà trước nay không phải là điều lạ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.