Phan Ngọc lại nói:
– Đúng rồi Kim huynh lần Nguyên tiêu hội đèn lông có người thất lễ tại thành Hàng Châu phóng hỏa cướp đồ. Ta xem cùng Sở Kiếm Hùng thoát không khỏi liên quan.
Kim Thánh Kiệt vội vàng nói:
– Đúng đúng đúng ta xem chính là do Sở Kiếm Hùng gây nên.
Kỳ thật hai người lại nào biết được phải hay là không này Sở Kiếm Hùng gây nên. Hứa Tiên cũng coi như thấy tận mắt biết cái gì gọi thêu dệt tội danh, tiếp tục như thế này thì đợi tới lúc Sở Kiếm Hùng bị bắt đã có một đống tội lớn đè lên đầu hắn khiến đỉnh đầu đau nhức, lòng bàn chân chảy mủ làm loạn phình bụng chồ nào cũng đại tiểu tiện được. Quả nhiên là người xấu làm người ta oán trách.
Lập tức có người chuân bị giấy và bút mực, Kim Thánh Kiệt do hắn chấp bút. Chỉ chốc lát một Sở Kiếm Hùng đã hiện ra trên giấy, thấy người nào không tốt thì mắng hai câu.
– Thủy tặc vương bát đản!
Sau đó lại tán thưởng hai câu Kim Thánh Kiệt khiến cho hắn xấu hổ không thôi.
Sau đó Phan Ngọc đã viết một phong thư tín cùng cho bào bao thư chỉ chờ cập bờ là đưa cho hộ vệ khoái mã đưa ra ngoài.
Ban đêm Hứa Tiên đem chuyện Lão Long quân khiến cho Phan Ngọc á khẩu, tự nhiên không hiểu cái gì kỉ Jura, thuyết tiến hóa… Bạn đang đọc chuyện tại TruyenFull.vn
Bằng không thì Phan Ngọc sẽ hỏi một câu: Làm sao ngươi biết khiến cho hắn choáng váng…Bất quá nói riêng cái thân phận thôi đã khiến cho Phan Ngọc vạn phần kinh ngạc.
– Thật là Long sao? Không ngờ ở Đại Giang này có Long vương.
– Đúng vậy a. Rất lợi hại đó, bất quá ca vẫn là đem hắn cấp trấn trụ phút cuối cùng phải cứ cùng ta kết bái huynh đệ.
Hứa Tiên nói xong thì bắt đầu chém gió, nước miếng văng tung tóe.
Phan Ngọc tự nhiên hiểu được lời nói dối của Hứa Tiên vì thế nàng cười nói:
– Hán Văn nhà ta là lợi hại nhất.
Toàn thân Hứa Tiên run lên nói:
– Ngủ ngủ.
Phan Ngọc nhẹ nhàng cười cười không nói gì.
Hứa Tiên ở trong chăn xuất ra viên Minh Châu Long quân đưa cho, nhìn bề ngoài nó mượt mà thông thấu, hơn nữa còn sáng như đèn, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Nhưng Hứa Tiên nghiên cứu cả buổi cũng không nghiên cứu ra đến như thế nào dựa vào nó gia tăng 60 năm công lực cuối cùng chỉ có thể thôi.
Nhưng vật do Long quân tặng cho như thế nào phàm phẩm. Đây vốn là tinh hoa tranh đấu với Ngao tinh lúc Long Vương tuổi còn trẻ, sau hai ngày ba đêm sử dụng pháp môn đào thoát sáu viên minh châu này. Tuy không thể bằng được nội đan, nhưng có thể để cho mình sử dụng cũng được.
Long quân lúc tuổi còn trẻ không thể so với hiện tại đạo hạnh thâm hậu nhưng thể lực cường kiện tình dữ dằn đơn thuần, chiến lực bản thân so với hiện tại cũng kém không nhiều lắm. Vậy Đại Bà có thể cùng hắn tranh đấu một ngày một đêm cuối cùng còn có thể chạy trốn thì tu vi như thế nào có thể nghĩ. Viên Minh Châu này vốn là Thủy Linh chi lực có vai trò lớn lao, nhưng lại bị Long quân coi như chiến lợi phâm mang theo trên người nhiều năm, Thủy Linh linh khí được hấp thụ nhiều đương nhiên là bất phàm.
Bất quá hiện tại Lão Long sống ở Trường Giang là Thủy Thần nhiều năm đã đem bản thân cùng Trường Giang thủy phủ hòa tan nhất thể, không chỉ dựa vào lực lượng mà nói nữa. Bất luận kẻ nào muốn tại đây, trong Trường Giang tới tranh chấp cũng phải nghĩ cho kĩ. Bất quá cái khoa hạt châu này đối với Long quân cũng không có tác dụng điều khiên sức nước Trường Giang, bất quá chỉ cần một ỷ niệm của hắn cũng có được sức mạnh của nước.
Thải Phượng một bên hát nhỏ, nằm trên giường lung lay bắp chân trắng nõn.
Thanh Loan thở dài:
– Tiểu thư ngươi đã xong.
Thải Phượng nhất thời không có kịp phản ứng:
– Sao?
– Nhìn một mà xem, ngươi có còn là một Vân đại tiểu thư khôn khéo cơ trí hay không? Giờ phút này đúng là một hoa si a.
– Ngươi mới hoa si thì có, ta chỉ không nghĩ tới Phan công tử hắn thậm chí có một thân công phu cao cường như vậy.
Thải Phượng lẩm bẩm nghĩ ngợi xa xăm.
Thanh Loan dậm chân một nói:
– Được rồi không để ý tới ngươi nữa.
Theo gió vượt sóng xuôi dòng, tốc độ đương nhiên không thể so với lúc đi. Chờ lại một lần nữa trở lại trong thành Kim Lăng, bức họa của Sở Kiếm Hùng đã dán khắp nơi. Đúng như Hứa Tiên sở liệu, những năm này Giang Nam có nghi nan tạp có một nửa đều rơi vào đầu Sở Kiếm Hùng. Hắn có cướp bóc thì chính là ăn một trường đao, nhưng hiện tại nếu như đắc những tội này thì chỉ còn đường róc xương lóc thịt không có đường sống.
Lúc này, người biết chữ tuyên đọc cáo thị cho những người không biết, mọi người lắng nghe rồi sau đó nghị luận nhao nhao.
– Sở Kiếm Hùng đúng là không phải người ah, ngay cả lão thái thái 70 tuổi cũng không buông tha.
– Nhìn dung mạo đường đường như thế mà không nghĩ tới cái án đầu độc cái bên Tây Nam thôn là do hắn làm, hơn mười con heo không còn một con nào sống.
– Đúng vậy, đúng vậy.
Một người mặc nam tử mặc áo tơi mang theo mũ rộng vành nghe xong toàn thân phát run, giống như đang muốn nổi khùng. Nếu có người vạch trần mũ rộng vành liền có thể nhận ra đây chính là Giang nam đệ nhất ác nhân – Sở Kiếm Hùng. Hắn cũng là hào kiệt số một giang hồ từ nơi này hai lần thất bại ngửi được mấu chốt của sự tình chính là Hứa Tiên.
Tuy rằng hai lần Hứa Tiên đều ngồi ở một bên ngay cả tay cũng không duỗi ra.
Lần thứ nhất tại trong ngõ hẻm truy Hứa Tiên, thì hắn đang ngồi với Thân Đồ Trượng vừa ăn mì hoành thánh, sau đó Thân Đồ Trượng xuất thủ chính mình thảm bại. Mà lần thứ hai Hứa Tiên lại cùng một lão đầu tử uống rượu sau đó này lão đầu tử đột nhiên không thấy, còn thủ hạ của mình toàn bộ chìm xuống sông. Chắc hăn cũng có liên quan lớn lao.
Sở Kiếm Hùng chưa từng gặp người trong Huyền Môn, nhưng bằng một thân võ công của hắn thì nào có sợ ai. Dù sao nội lực luyện đến tận cùng thì tương đương với luyện tinh hóa khí một bước này của người tu đạo, mặc dù không có pháp môn không có khả năng chơi cái gì dùng võ nhập đạo tiến vào cửa ải Luyện Khí Hóa Thần. Mà pháp thuật tầm thường rất khó đối với hắn sinh ra tác dụng. Từng có một số đạo sĩ biết chế tạo khôi lỗi điều khiên khôi lỗi đánh lén hắn, nhưng đều không có đắc thủ ngược lại bị hắn tìm tới cửa, giết sạch những người tu luyện pháp thuật Huyền Môn.
Mà hắn gặp được Thân Đồ Trượng vốn là cao thủ võ kỹ lại thêm thiên phú dị bẩm thực quỷ vô số, quỷ vật tầm thường tu luyện trăm năm cũng không có thực lực bằng hắn. Như vậy mới có thể dùng một mình hắn ngăn chặn đám võ lâm cao thủ. Mà đại Giang Long Vương lại càng không nói tới, nếu hóa thành nguyên hình có thể so với phiên bản cổ đại Godzilla. Thật sự là một đá trúng khối hợp kim ti – tan. Sở Kiếm Hùng đối với chuyện liều mạng cũng chi có thể nhét ở kẽ răng của đối phương.
Sở Kiếm Hùng tuy rằng hào tình vạn trượng giờ phút này cũng có chút cảm giác hết thời, không khỏi cảm thán cuộc đời của mình. Báo thù? Hắn ngược lại muốn ám sát chi đạo hiểu được bao nhiêu. Nhưng nếu gặp lại Hứa Tiên chiếu cố hắn một phen thì cảm thấy không thành vấn đề. Hai lần trước là vận khí tốt, nếu một lần nữa có lẽ phải bỏ lại cái mạng.