Mà lúc này, ma âm vô tận từ trong cửa truyền ra. bất ngờ khiến cho Vũ La nhớ lại được một phần ký ức.
Có rất nhiều truyền thuyết thần bí về Nhược Lô Ngục, tỷ dụ như chỗ hắn đang đứng có tên là Ly Nhân Uyên, thềm đá lúc trước dẫn tới mặt đất bên trên có tên là Phản Hồn Tác. Mà trong cửa này ẩn giấu một bí mật lớn nhất của Nhược Lô Ngục.
Vũ La vừa rơi vào trong, chỉ nghe sau lưng kêu ầm một tiếng, cửa đã đóng lại. Hắn chỉ thấy trước mắt tối đen một mảnh, một lúc sau mới nhìn thấy trên không có rất nhiều phù văn phát ra ánh sáng xanh mở nhạt. Những phù văn này giống như đom đóm, chiếu sáng không gian nơi này.
Lúc này ma âm đã hoàn toàn biến mất.
Vũ La cẩn thận nhớ lại một lúc, sau đó gật gật đầu. Không thể quay lại phía sau được, cho dù mình mở được cánh cửa kia, nhất định cũng sẽ bị Vinh Thiên canh giữ bên ngoài giết chết, hiện tại tiếp tục đi về phía trước vẫn còn có một đường sống.
Dưới ánh sáng vô số phù chú chiếu rọi, Vũ La chậm rãi đi qua một thông đạo nhỏ hẹp, sau đó trước mặt hắn xuất hiện một cửa động. Lúc này đám phù văn quay cuồng xung quanh Vũ La giống như đàn vịt vừa tìm được mẹ, gào lên một tiếng, sau đó ùa vào trong động.
Vũ La cũng không kích động, nhìn cửa động phát ra ánh sáng xanh nồng đậm. chậm rãi theo vào.
Chỉ thấy trước mắt ánh sáng xanh bay lượn đầy trời.
Đây là một thạch động cao chừng sáu mươi trượng, chu vi chừng trăm trượng, đám phù văn kia đang bay múa reo vui trong động.
Trên nóc động có treo một quả linh châu hình dáng kỳ dị, trên linh châu không ngừng có rất nhiều phù văn màu vàng nhỏ như kiến chui ra chui vào. Linh châu này chỉ to bằng quả trứng, tối thiéu cũng dung nạp mấy vạn phù văn.
Linh châu này phóng xuất hào quang tạo thành một bức tường che ngang thạch động. Đám phù văn màu xanh bên ngoài bay vào tả xung hữu đột. cũng không thể nào đột phá được bức màn kia.
Vũ La nhìn thấy linh châu lập tức giật mình kinh hãi, đây là phù chú kỳ dị thất truyền đã gần vạn năm qua, chính là bút tích do thượng cổ Tiên Nhân lưu lại.
Ngay bên dưới phù chú linh châu kỳ dị này có ba cây cột đá to hai người ôm, cao ba trượng, bề mặt có khắc rất nhiều phù văn thần bí khó hiểu. Từng cỗ linh quang giống như vật sống không ngừng vận chuyển theo những đạo phù văn này, sau khi tuần hoàn được một chu thiên, linh quang lại tăng lên một phần.
Ở giữa ba cột đá kia có một lão nhân gầy gò đang ngồi xếp bằng, dáng vẻ ung dung, nhìn Vũ La đang tiến vào với vẻ hứng thú.
Bảy mươi hai dị thú huyết mạch thượng cổ bên trên. Ngũ Hành ngọc sơn trấn áp, song long ngậm cầu. Tất cả đều chỉ vì một lão nhân nhìn qua chẳng có gì nổi bật này.
Tuy rằng vẻ mặt Vũ La bình thản, nhưng hắn hiểu rất rõ lão nhân này có uy lực lớn tới mức nào, cho nên trong lòng cũng phập phồng lo sợ không yên.
– Tiểu tử, trong lòng ngươi tràn ngập cừu hận, đáng tiếc trên người không có chút lực lượng nào, hẳn là bị người khác ép tới nơi này. Có lẽ ngươi cũng đã biết rõ hậu quả sau khi tiến vào đây, không phải là ngươi mười phần căm hận kẻ bức ngươi vào đây ư, chi bằng hãy giao dịch cùng ta. Ta sẽ cho ngươi sức mạnh báo thù…
Lão nhân nói vô cùng từ tốn, nếu như Vũ La là người bình thường, e rằng đã động tâm với những lời này.
Bất quá Vũ La là ai, đời trước hắn là Nam Hoang Đế Quân, liệt danh thiên hạ đệ nhất, nắm giữ trong tay thiên hạ đệ nhất hung phù: Hạn Bạt Huyết Phần.
Vũ La mỉm cười, không nói lời nào, chỉ thò tay vào lòng lấy ra chiếc túi mà Vinh Thiên đưa cho hắn, trong đó có ba mươi sáu viên Ngọc Túy Tinh Phách vô cùng trân quý. Dù là Vinh Thiên cũng không dám tham ô chiếc túi này.
Vũ La lấy một viên ra, cho vào trong một cái lỗ trên mặt đất.
Bên ngoài ba chiếc cột đá này có một trận pháp hết sức huyền ảo. Mỗi tháng phải thêm linh khí cho trận pháp này, chuyện này chỉ có thể phái người tiến vào mà làm, không có cách nào khác, nhưng chuyện này cũng là chuyện nguy hiểm nhất trong Nhược Lô Ngục.
Không ai biết lão ma đầu trong trận pháp này có tên gì. cũng không ai biết lão bị giam ở ^ nơi này từ khi nào, càng không ai biết lão bị giam thế nào.
Tựa như từ lúc Nhược Lô Ngục bắt đầu tồn tại, đã có lão trong đó.
Bảy mươi hai dị thú huyết mạch thượng cổ bên trên. Ngũ Hành ngọc sơn trấn áp, song long ngậm cầu, vẫn chưa thể phong ấn triệt để lão ma. Cứ mỗi tháng lại phải phái người xuống dưới dùng Ngọc Túy Tinh Phách vô cùng trân quý để gia cường phong ấn.
Ba mươi sáu viên Ngọc Túy Tinh Phách, cho dù là Cửu Đại Thiên Môn mỗi lần xuất ra một con số lớn như vậy cũng hơi vất vả. Số của cải này đủ khiến cho một môn phái bậc trung phải phá sản, lại chỉ có thể giúp cho trận pháp phong ấn lão ma đầu một tháng.
Chỗ đáng sợ của lão ma này là, từ khi lão bị nhốt vào đây vẫn ngồi yên không cử động, nhưng mỗi người tiến vào đều bị lão nói cho tới nỗi trở thành điên cuồng, hoặc trở thành tùy tùng của lão.
Nghe nói vào lúc đầu, đây là chuyện khổ sai trong Nhược Lô Ngục, ngục tốt nơi này sau hai, ba năm phải đổi một lần. Sau chưởng môn Cửu Đại Thiên Môn liên thủ, ở Nhược Lô Ngục ba năm mới dần dần tìm ra đối sách.
Bất quá đối sách không phải nhằm vào lão ma đầu, lão ma đầu “giảng kinh luận đạo” căn bản không ai có thể ngăn cản, cho dù là chưởng môn Cửu Đại Thiên Môn cũng chịu không nổi, chỉ có thể tìm cách bổ cứu, sau khi Những người gia trì phong ấn trở ra, lập tức bắt lại, đưa vào trong một trận pháp đặc biệt, lại cho uống thêm một liều linh dược bí chế để chữa trị.
Dù là như vậy, vẫn có tới ba phần mười không thể cứu được.
Trong Nhược Lô Ngục, mỗi tháng tất cả mọi người sẽ rút thăm, ai trúng coi như xui xẻo, bất quá trong vòng ba năm, một người sẽ không bị tới hai lần.
Gần đây Vinh Thiên xui xẻo, cho nên vừa rút thăm trúng phải chuyện này.
Y không còn cách nào, linh cơ thoáng động nhớ tới Vũ La. Dù sao chuyện gia trì trận pháp này cũng không cần tu vi, chỉ cần cho Ngọc Túy Tinh Phách vào trong trận pháp là được, nhưng tìm không thấy Vũ La, khiến cho y vô cùng nôn nóng, chạy ra tận cửa Nhược Lô Ngục đợi Vũ La trở về, lập tức bắt hắn tới nơi này.
Lão ma thấy Vũ La không đáp, cũng không nôn nóng, vẫn chậm rãi nói như trước. Vũ La nghe được một lát cũng thầm khen ngợi, lão ma đầu này quả thật bất phàm, rất giỏi thuyết giáo nhắm vào lòng người.
Thực tế quả là như vậy, nếu người tới là người hiếu võ, lão ma đầu sẽ giảng thánh điển phe Ma đạo Thương Mang kinh. Nếu người tới coi trọng lợi danh, lão sẽ khéo léo dụ dỗ, đưa ra từng kế sách quyền mưu có thể giúp y bước lên đỉnh cao danh lợi. Nếu kẻ tới là người yêu thích nữ sắc, lão có thể đưa ra đủ các thủ đoạn, nói tới nỗi lưỡi nở hoa sen, bảo đảm có thể làm động lòng bất cứ nữ nhân nào trên thiên hạ…
Trước kia phe Chính đạo đều cho rằng những kẻ bị lão ma đầu thuyết phục toàn là do đạo tâm không vững. Mãi đến sau này Tả Trầm nghị vốn được xưng là đệ nhất thiên tài phe Chính đạo tiến vào, chỉ trong vòng năm ngày đã bị lão ma nói cho phát cuồng, cuồng sát ba mươi sáu tên đồng đạo, xông ra khỏi Nhược Lô Ngục, tất cả mọi người mới biết đây không phải là chuyện bình thường.
Tả Trầm Nghị từng ở Hồng Trần Luyện Tâm sáu mươi năm, trải qua đủ các mối dụ hoặc, cuối cùng bình yên trở về, một thân tu vi thăng lên trưởng lão Cửu Đại Thiên Môn, đạo tâm kiên định vô cùng.
Sau khi y bị lão ma nói cho phát cuồng, kiêm tu thánh điển phe Ma đạo Thương Mang kinh, chỉ trong vòng hai mươi năm đã trở thành thiên hạ đệ nhất hung ma. Sau khi phe Chính đạo trả giá đắt bằng mười sáu mạng Đại Năng, mới có thể tiêu diệt được y.
Từ đó về sau, ngay cả chưởng môn của Cửu Đại Thiên Môn cũng biết rất rõ ràng. Ly Nhân Uyên chính là hung địa, ngay cả bọn họ cũng không dám khinh suất tiến vào.
Mà lúc này, Vũ La đã mất đi một thân tu vi bá đạo của tiền kiếp, đang ngồi trước mặt lão ma đầu, nghe cái miệng nguy hiểm nhất Tu Chân Giới chậm rãi nói.