Vũ La nhất nhất xem qua trong lòng đã có tính toán, hắn bèn vung tay lên:
– Được rồi lão đi xuống mời Lương Mạt Vũ tới đây cho ta.
Tổ Thiên Thu lui ra không lâu lắm, Lương Mạt Vũ liền tiến vào. Cũng không biết Vũ La nói với y chuyện gì, sau nửa canh giờ Lương Mạt Vũ liền rời khỏi Cự Tượng Tinh, đi về phía nào không rõ.
Sau khi Lương Mạt Vũ đi rồi, Vũ La giao cho Díêu Yểu trấn thủ ở Cự Tượng Tinh, mình mang theo Triệu Hiểu Hiểu cũng ra ngoài.
Đấu Khôi Tinh chính là một tinh cầu thương nghiệp cấp hai trong Cự Tượng Tinh Vực, đương nhiên là hết sức phồn hoa. Ở gần truyền tống trận cỡ lớn của Đấu Khôi Tinh có một trà lâu sinh ý thịnh vượng, gần như ngày nào cũng đầy ắp khách.
Lúc này đang là giữa trưa, trên lầu hai trong một góc nhỏ có một người đang ngồi, nhìn qua chừng ba mươi tuổi, một thân khoác trường bào màu trắng, hai tai dỏng cao. Giữa mái đầu đầy tóc đen xuất hiện một lọn tóc trắng muốt chừng hai ngón tay, nhìn qua toàn thân y cực kỳ quái dị.
Một người như vậy ngồi một mình ở phía sau một cái bàn nhỏ, uống một bình nham trà không dưới trăm năm tuổi.
Cho dù là ai cũng sẽ không nghĩ tới, lão Đại của đám mã tặc lớn nhất trên Cự Tượng Tinh là Bạch Ưng Đoàn Bạch Ưng, đang ngồi trên tinh cầu phồn hoa này thong thả uống trà.
Trên thực tế Bạch Ưng đã uống trà bên trong trà lâu này nửa tháng qua. Bạch Ưng Đoàn phát triển tới quy mô như hiện tại đã không cần Bạch Ưng đích thân xuất thủ, mà gần đây y cũng đang mưu đồ một ít chuyện, cho nên mới tạm thời ở lại Đấu Khôi Tinh.
Nhưng hôm nay Bạch Ưng cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Vì vậy cũng không lâu sau, có một tên tráng hán khôi ngô sải bước chạy tới,
Tráng hán thẳng đi tới bên cạnh Bạch Ưng, cúi người thấp giọng hỏi:
– Lão Đại, có chuyện gì?
Bạch Ưng đưa mắt nhìn sang bên:
– Tiểu tử kia cứ nhìn ta chằm chằm, làm ta cảm thấy không thoải mái…
Tráng hán nhìn theo ánh mắt Bạch Ưng, trên một cái bàn lớn cách đó năm bước có một người đang ngồi. Vừa nhìn thấy người này, tráng hán đã cảm thấy không thích y.
Tại sao?
Bởi vì người này cho người ta cảm giác vô cùng đáng ghét, lúc nào y cũng nhìn quanh với ánh mắt bao trùm hết thảy, bao gồm cả tráng hán cùng Bạch Ưng. Làm như trời sinh ra y cao quý hơn người khác vậy.
Tráng hán hừ lạnh một tiếng, sải bước tiến về phía người nọ. Người nọ nhẹ nhàng nâng chén trà cầm trong tay lên, vài giọt nước lăn xuống. Y dùng tay hết sức nhẹ nhàng phẩy một cái, giọt nước bay ra nhanh tới mức khó lòng tin được. Thân hình đang tiến tới của tráng hán ngừng phắt lại, mi tâm chảy ra một dòng máu nhỏ, sau đó ngã phịch xuống sàn lầu như một cái cây bị dằn gốc.
Trà lâu đang náo nhiệt lập tức yên tĩnh lại, kẻ nhát gan sợ chuyện vội vàng tính tiền rời đi, kẻ lớn gan vẫn còn ở lại cười thầm, vừa uống trà vừa chuẩn bị xem náo nhiệt. Trên Tiên giới, người sợ chuyện ít hơn kẻ lớn gan, cho nên xung quanh còn lại không ít người.
Sắc mặt Bạch Ưng khẽ biến.
Tráng hán chính là thủ hạ trung thành nhất của y, thực lực đã là tam phẩm hạ, nhưng bị người khác giơ tay nhấc chân giết chết, không có chút lực phản kháng, người này ít nhất cũng là nhị phẩm thượng.
Bạch Ưng chậm rãi đứng dậy, cười lạnh nói:
– Các hạ là vì Bạch mỗ mà tới…
Lương Mạt Vũ khoát khoát tay:
– Ta đã hạ thủ lưu tình.
Bạch Ưng giận dữ, đã giết người còn nói hạ thủ lưu tình? Cũng vì y không hiểu tính tình Lương Mạt Vũ, không giết y tuyệt đối là vì Vũ La dặn dò, nếu không y cũng đã khuấy nát Bạch Ưng Đoàn.
– Các hạ…
Bạch Ưng vừa mở miệng, liền bị Lương Mạt Vũ không chút khách sáo cắt lời:
– Không cần nói nhiều với ta, ngươi còn chưa xứng.
Bạch Ưng vừa muốn động thủ, Lương Mạt Vũ chợt lấy ra một tấm ngọc bài:
– Đi theo ta một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi.
Người khác không biết ngọc bài khách quý cao cấp của Tiên Ma thương hành, nhưng Bạch Ưng thân là mã tặc, nhất định là biết. Vật này đại biểu không chỉ là giàu có.
Bạch Ưng suy nghĩ một chút, Lương Mạt Vũ đã xuống lầu trước. Y vẫn đợi đến khi tiếng bước chân Lương Mạt Vũ xuống dượi lầu, lúc này mới có quyết định, nghiến răng một cái theo đi xuống.
Bảy ngày sau, bảy thế lực trên Cự Tượng Tinh Vực phản đối Vũ La đã được Lương Mạt Vũ bái phỏng qua một lượt. Lại qua bảy ngày nữa, bảy thế lực lớn cơ hồ đồng thời xuất hiện bên trong một mảnh Tinh Vực.
Bạch Ưng, Liễu Anh, Hồ Trân Trân, Vinh Tam Hùng, Bạch Mông, Phong Nguyệt đạo nhân, Triệu Tông Hiền, mỗi người mang theo tất cả thực lực tinh nhuệ của mình, vừa chạm mặt nhau thảy đều giật mình kinh hãi.
Bạch Ưng là người đầu tiên gào thét:
– Có chuyện gì vậy?
– Có mai phục!
Một thanh âm uể oải chợt vang lên:
– Không có mai phục.
Không biết Lương Mạt Vũ đứng ở sau lưng bọn họ từ lúc nào, lộ ra vẻ không nhịn được:
– Các ngươi không cần lo lắng, ta chỉ có một mình. Bảo các ngươi tới đây, trước tiên hãy xem một tuồng hát, sau đó nói một vài chuyện, sống hay chết, trước hết cũng phải chờ xem hát xong rồi hãy nói, các ngươi không cần quá sợ.
Bảy người ngơ ngác nhìn nhau, nhưng bảy người này ai cũng là nhân vật từng trải qua biết bao sóng gió, sau cơn kinh hoảng lúc đầu, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Tất cả lực lượng tinh nhuệ của mình đang ở phía sau, có gì mà phải sợ. Vì vậy bảy người đều nở một nụ cười lạnh, không nói thêm lời nào nữa.
Đây là một mảnh tinh không trống trải, tinh cầu gần đây nhất cũng nằm xa xôi tận chân trời, ánh sáng chiếu đến nơi này đã trở nên vô cùng yếu ớt.
Cho nên xung quanh nơi này vô cùng tăm tối.
Mà trong bóng tối, khách xem ẩn nấp tuyệt đối không chỉ có bảy người Bạch Ưng.
Trên một tinh cầu hoang vu, một ngọn sơn phong to lớn bị đục ra một sơn động. Miệng sơn động hướng chếch lên không, ngồi trong sơn động có thể thấy rõ ràng toàn bộ tinh không.
Mà trong sơn động này có bày một chiếc giường mềm làm bằng tiên ngọc, trên trải một tấm da hổ trắng muốt.
Một mỹ phụ trung niên có vẻ uể oải đang nằm nghiêng trên giường, lấy tay chống đầu, da thịt trắng đến nỗi chói mắt.
Bên cạnh mỹ phụ trung niên có một người áo đen đang đứng, dáng vẻ cung kính.
– Sắp xếp xong chưa?
Giọng mỹ phụ trung niên vô cùng êm dịu, dường như có mang theo hấp lực, có thể câu hồn nhiếp phách. Người áo đen kia cũng chỉ cúi đầu không dám nhìn nàng.
Băng Cơ phu nhân dưới trướng Vu Tổ Tiên Tôn còn có một cái tên khác: Đường Lang phu nhân. Từ trước tới này nàng không ngại chuyện dẫn người khác vào giường, thậm chí có kẻ anh tuấn nàng còn chủ động dẫn dụ. Nhưng nàng cũng giống như bọ ngựa, sau khi giao phối sẽ ăn thịt đối tượng, bất luận nam nữ.
Băng Cơ phu nhân là ăn thật, chứ không phải chỉ cho Tiên Cổ của mình ăn.
Hai mắt người áo đen nhìn chăm chăm xuống mũi chân mình, không dám liếc xéo:
– Theo lời căn dặn của ngài, tất cả đã sắp xếp xong xuôi. Ta bảo đảm chờ đến khi tên kia tới, chính là bách thú vây công!
Băng Cơ phu nhân nở một nụ cười hết sức mê hồn, phong tình vạn chủng:
– Hay lắm, làm xong chuyện này, Tiên Tôn Đại nhân ắt sẽ trọng thưởng.
Trên toàn Cửu Giới Tinh Hà, nếu tính theo cảnh giới chân chính, Vu Tổ Tiên Tôn của Tổ Vu Tinh Vực cũng chỉ là mới vừa bước vào Thần Vị. Nếu so với Lý Tu Viễn đứng dưới chót mà ai ai cũng biết cũng chỉ mạnh hơn một chút, coi như đứng thứ hai từ dưới đếm lên.
Nhưng không ai muốn trêu chọc Vu Tổ Tiên Tôn, cho dù là mấy vị Tiên Tôn cường hãn nhất, thậm chí còn bao gồm cả người nhà Lương Mạt Vũ. Lần này nếu không phải là Vu Tổ Tiên Tôn coi trọng Cự Tượng Tinh, thái độ cứng lấn, lợi ích tới tay Vũ La tuyệt đối không chỉ có bấy nhiêu.
Sở dĩ lão dám tỏ ra cứng rắn như vậy, cũng là vì lão là vị Tiên Tôn duy nhất trong cả Cửu Giới Tinh Hà có thể khống chế tinh thú.
Tinh thú vô cùng hùng mạnh, lỉnh thú tam phẩm trở lên đã có thể đối kháng Tiên Tôn. Nhị phẩm trở lên ngay cả Tiến Tôn cũng không nắm chắc phần thắng. Nhất phẩm trở lên, tuyệt đối là tai nạn đối với toàn bộ Cửu Giới Tinh Hà.Nhưng Tiên Vu nhất tộc dưới trướng Vu Tổ Tiên Tôn lại có những thủ đoạn vô cùng quỷ dị. Có người tự nuôi Tiên Cổ có thể chui vào trong đầu tinh thú, nhờ đó khống chế tinh thú. Mặc dù tinh thú có thể bị Tiên Cổ khống chế cấp bậc cũng không cao nhưng hơn ở chỗ số lượng đồng đảo vẫn hết sức kinh khủng như thường.
Mà ngoại trừ khống chế tinh thú ra, Tiên Vu nhất tộc cũng không thiếu những thủ đoạn kỳ bí khác, tỷ như Dẫn thú.
Người áo đen kia tinh thông thủ đoạn này.
Cho dù lần này chiếm phần hơn không ít trong việc phân chia ích lợi ở Cự Tượng Tinh Vực. Nhưng Vu Tổ Tiên Tôn vẫn không hài lòng. Trong chuyện đối đãi với Vũ La thế nào. Thậm chí suýt chút nữa trở mặt động thủ với Tinh Lôi Tiên Tôn. Tinh Lôi Tiên Tôn đưa ra thử thách này ba vị Tiên Tôn khác đều đồng ý, duy chỉ có Vu Tổ Tiến Tôn bất mãn trong lòng, phái ra bộ hạ đắc lực nhất là Băng Cơ phu nhân âm thầm hạ thủ.
Băng Cơ, Ngọc Cốt chính là hai loại Tiến cổ vô cùng đáng sợ trong truyền thuyết của Tiên Vu nhất tộc. Băng Cơ phu nhân có thể sử dụng danh hiệu này chứng tỏ nàng kinh khủng tới mức nào khó có thể tưởng tượng được.
Người áo đen chuyên tu Dẫn thú thuật, trên thực tế pháp môn này gây ra tổn hại khá lớn với người áo đen. Y phải không ngừng giết chết Tiên Cổ của mình, dẫn dụ tinh thú phi hành theo một phương hướng cố định.
Nhưng chỉ cần có thể giết Vũ La, trọng thưởng của Vu Tổ Tiên Tôn tuyệt đối có thể đền bù tổn thất của y.
Thủ lĩnh bảy thế lực tạo thành một vòng tròn, không hề cố kỵ vây Lương Mạt Vũ vào giữa. Rất hiển nhiên mọi người đều có một tính toán chung, nếu như tuồng hát theo lời Lương Mạt Vũ làm cho bọn họ không cảm thấy hài lòng, bọn họ cũng không ngại diễn một tuồng hát sát nhân, mời Lương Mạt Vũ tham gia vai chính.
Dưới ánh mắt quan sát của rất nhiều cường giả, giữa tinh không, Vũ La dẫn theo Triệu Hiểu Hiểu vóc người mảnh khảnh xuất hiện. Trên thân thể hai người toát ra ánh sáng tiến linh, rực rỡ chẳng khác nào một hằng tinh.
Trong mảng Tinh Vực tối đen này, Tằng Tất Tiết đã nghiến cứu thấu triệt tập quán của một con Hoành Không Tinh Thú. Chắc chắn con Hoành Không Tinh Thú kia sẽ đi ngang qua nơi này.
Ánh sáng chói chang kia kéo dài trong nửa canh giờ, cả tinh không cho người ta cảm giác khác thường.
Trong bảy thế lực lớn, Phong Nguyệt đạo nhân trước tiên cảm giác được có cái gì không đúng, sắc mặt hơi đổi, không nhịn được nhìn Lương Mạt Vũ một cái:
– Rốt cục ngươi muốn chúng ta tới đây xem cái gì?
Bọn họ ở cách hai người Vũ La có chừng trăm vạn dặm. Khoảng cách này nghe qua dường như rất xa, nhưng đối với tinh hải cũng chỉ có thể coi như một khoảng cách quan sát hơi xa một chút. Nếu như đối mặt một con tinh không cự thú tứ phẩm thượng, tuyệt đối không phải là một khoảng cách an toàn.
Lương Mạt Vũ vẫn lãnh ngạo như cũ, không thèm để ý đến y.
Sắc mặt Bạch Mông tỏ ra ngưng trọng:
– Mọi người cẩn thận một chút, hình như là tinh thú!
Tinh thú!
May là bảy người đều thân kinh bách chiến, cũng phải giật mình kinh hãi. Tinh thú kinh khủng tới mức nào, trong lòng mọi người đều biết rõ. Tuy rằng bọn họ hết sức cường hãn, nhưng nếu thật sự gặp phải một con tinh thú, chỉ cần là tứ phẩm trở lên, nó cũng có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ.
Cỗ áp lực từ trong tinh hải truyền tới càng ngày càng mạnh, rốt cục Phong Nguyệt đạo nhân không nhịn được vọt tới bên cạnh Lương Mạt Vũ:
– Rốt cuộc là vật gì?
Lương Mạt Vũ nhàn nhạt nói:
– Chính là tinh thú. Tốt nhất các ngươi hãy cầu nguyện cho hắn có thể chiến thắng tinh thú, nếu không không ai trong các ngươi có thể chạy thoát!
– Khốn kiếp!
Phong Nguyệt đạo nhân giận dữ, vung tay định tát cho Lương Mạt Vũ một cái. Lương Mạt Vũ chỉ là nhị phẩm thượng, lại nhẹ nhàng bắt được cổ tay Phong Nguyệt đạo nhân nhất phẩm trung, lạnh nhạt nói:
– Ta không phải là một kẻ có tính tình dễ chịu, ta cũng không muốn nói cho ngươi biết chỗ dựa sau lưng ta lớn tới mức nào. Ta chộp lấy tay ngươi là để cửu ngươi cùng Thanh Phong Minh Nguyệt Quan của ngươi. Bởi vì nếu ngươi đánh trúng cái tát này, toàn bộ Thanh Phong Minh Nguyệt Quan cùng ngươi sẽ biến mất khỏi Cửu Giới Tinh Hà.
Y nói hết sức bình thản, dường như đang đề cập tới một chuyện bình thường tới mức không thể nào bình thường hơn được nữa, cơ hồ không có chút ý uy hiếp gì. Nhưng chính là như vậy mới chứng minh lời y chắc chắn là thật.
Sắc mặt Phong Nguyệt đạo nhân trở nên hết sức khó coi, thu tay của mình trở về:
– Rốt cục các ngươi là ai, rốt cục các ngươi muốn làm gì?
Lương Mạt Vũ nở một nụ cười hiếm thấy:
– Sau khi xem hát xong, các ngươi sẽ biết!
Trong bóng tối sâu sắc của tinh hải rốt cục có một thân thể khổng lồ chậm rãi xuất hiện.
Thân thể Hoành Không Tinh Thú này to lớn vô cùng, Hoành Không Tinh Thú đã trưởng thành thậm chí có thận thể to hơn cả một ít tinh cầu nhỏ, thể tích như vậy thậm chí to hơn cả đa số tinh thú tam.
Có ba cái đầu khổng lồ, trên mỗi cái đầu mọc đầy sừng nhọn hoắt.
Nửa thân trước của nó mọc ra hàng chục xúc tua khổng lồ, nửa thân sau lại là một cái đuôi cá to lớn.
Quái vật khổng lồ này vừa xuất hiện, trong tinh hải tăm tối dần dần bừng lên ánh sáng. Đó là những chiếc sừng nhọn trên đầu Hoành Không Tinh Thú không ngừng lóe lên lôi điện giữa tinh không.
Sau khi thắp sáng tinh không, sáu con mắt to lớn kinh người của Hoành Không Tinh Thú rốt cục cũng đã mở ra, mỗi một con mắt đều dài mấy vạn dặm, mỗi một lần nháy mắt sẽ gây ra một vụ nổ lớn giữa tinh không.
Ánh sáng chói chang trên thân thể nó không ngừng chớp động, lực lượng của nó hết sức cường hãn, áp chế cả bảy thế lực, bao gồm cả Lương Mạt Vũ cũng không thể động đậy.
Cảm giác này trước kia Lương Mạt Vũ từng gặp trên người Lý Tu Viễn.
– Hoành Không Tinh Thú tứ phẩm thượng!
Bạch Mông rống lên một tiếng thảm thiết:
– Chúng ta xong rồi, con Hoành Không Tinh Thú này sắp sửa tấn thăng lên tam phẩm, không có Tiên Tôn trấn giữ, chúng ta chỉ có một con đường chết!
– Khốn kiếp, ngươi hại chết chúng ta!
Mọi người giận dữ, mở miệng mắng Lương Mạt Vũ không tiếc lời.
Lương Mạt Vũ lạnh lùng cười một tiếng:
– Trước đây Lý Tu Viễn cũng hùng mạnh như vậy, rốt cục cũng phải chết trong tay hắn… Trong lòng bảy thủ lĩnh thảy đều kinh hãi:
– Ngươi nói cái gì, là hắn ư?
Lương Mạt Vũ nhìn Vũ La cùng Triệu Hiểu Hiểu ngoài xa, tự tin nói:
– Hôm nay cho các ngươi đến xem một màn săn thú rất hay. Vốn màn hát này là diễn cho năm vị Tiên Tôn xem, các ngươi may mắn cho nên mới được tham gia.
– Cũng muốn cho các ngươi biết, Cửu Giới Tinh Hà là một địa phương chú trọng về thực lực, nếu không có đủ thực lực, vậy cũng đừng mơ thứ không thuộc về mình!
– Ha ha ha…
Trên tinh cầu kia, Băng Cơ phu nhân thông qua một tiên thuật giám thị bọn Lương Mạt Vũ. Những lời này của Lương Mạt Vũ, nàng nghe được không sót một chữ, không nhịn được phát ra một tràng cười như chuông bạc:
– Nói rất hay, nói rất đúng. Không có đủ thực lực cũng không nên mơ ước thứ không thuộc về các ngươi. Tiểu tử kia, đáng buồn là ngươi cũng phạm vào sai lầm giống như bọn chúng.
– Không đúng!
Bạch Mồng chợt kêu to một tiếng:
– Đây tuyệt đối không chỉ là khí tức của tinh thú tứ phẩm thượng, cái này, cái này…
Phía sau con Hoành Không Tinh Thú tứ phẩm thượng khổng lồ kia, lại có một con tinh thú thân thể khổng lồ khác giữa tinh không. Sau đó từng điểm sáng chợt sáng lên, kéo dài ra xa trong tinh không. Liếc mắt nhìn lại có thể thấy có ít nhất ba mươi tinh thú hùng mạnh, cấp bậc từ bát phẩm đến tứ phẩm, thân thể cực lớn, bất cứ một con nào cũng đủ khiến cho mọi người run sợ trong lòng.
– Ha ha ha…
Tiếng cười Băng Cơ phu nhân càng thêm vui sướng, nàng chợt đảo mắt một cái, phong tình vạn chủng liếc nhìn người áo đen sau lưng:
– Con người ngươi thật không biết hưởng thụ là gì cả, lúc này phải vật lộn một trận thật mê ly mới gọi là tận hứng…
Còn đang nói, trường quần của nàng thình lình rơi xuống, để lộ cặp đùi thon thả trắng như tuyết. Người áo đen bị dọa cho sợ hãi sắc mặt tái xanh, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm, vội vàng quỳ sụp xuống kêu lên:
– Phu nhân tha mạng, phu nhân tha mạng!