Tiên Tuyệt

Chương 835 - Bảy Thế Lực Lớn

trước
tiếp

Vũ La vội hỏi:

– Thay đổi thế nào?

Tang Xạ Nhật kể tiếp:

– Các Tiên Nhân chen chúc ùa tới, chẳng những tự mình chém giết tranh đoạt, còn cố ý khích bác quan hệ giữa các tộc Ngũ Phương giới, khiến cho Ngũ Phương giới nổi lên chiến loạn.

– Tranh đoạt như vậy không biết bao nhiêu năm, trong số cường giả ở Ngũ Phương giới rốt cục có người phi thăng Tiên giới thành công. Người nọ chính là một vị tuyệt thế kỳ tài, đột phá thẳng một đường khiến cho ngay cả Tiên Nhân cũng cảm thấy giật mình, muốn bố trí thủ đoạn bóp chết y, nhưng y vẫn phi thăng thành công.

– Chuyện càng làm người ta không ngờ tới chính là, tiến vào Tiên giới chỉ năm trăm năm, y đã trở thành Tiên giới đệ nhất cường giả, tự xưng Lam Điệp Tiên Tôn, nói một không hai, chế ngự Tiên giới. Nếu so sánh những Tiên Tôn bây giờ với Lam Điệp Tiên Tôn, cũng không bằng cái rắm của người ta.

Sắc mặt Vũ La chợt biến, Lam Điệp Tiên Tôn… Tang Xạ Nhật đang kể tới lúc hăng say, thấy vậy bèn nhìn Vũ La với vẻ nghi hoặc:

– Tiên sinh, có chuyện gì vậy?

Vũ La khoát khoát tay, mỉm cười nói:

– Không có sao, lão nói tiếp đi.

– Lam Điệp Tiên Tôn vốn là từ Ngũ Phương giới xông ra, sau khi trở thành Tiên Tôn cảm thấy thương xót sinh linh Ngũ Phương giới chịu cảnh lầm than trong khói lửa chiến tranh, bèn hạ lệnh không cho phép bất cứ kẻ nào tranh đoạt Thánh Điện Ngũ Phương giới. Nhưng ích lợi trong Thánh Điện quá lớn, các Tiên Nhân sao chịu cam tâm dừng tay. Lam Điệp Tiên Tôn dưới cơn nóng giận tru diệt ba Tiên Tôn đỉnh cấp vào thời đó, rốt cục chấn nhiếp những Tiên Nhân kia, khiến cho bọn họ không dám to gan lớn mật ngang nhiên xâm nhập Ngũ Phương giới nữa.

– Nhưng tuy bề ngoài những Tiên Nhân kia tuân thủ đạo lệnh này, bên trong vẫn âm thầm thi triển những thủ đoạn âm hiểm. Bản thân không thể xuất thủ, bọn họ chọn người kế tục thay thế mình tranh đấu, hy vọng người của mình có thể độc bá Ngũ Phương giới, như vậy là có thể độc chiếm Thánh Điện.

– Đương nhiên là Lam Điệp Tiên Tôn rất tức giận, nhưng cũng không thể tru diệt tất cả Tiên Tôn trên Tiên giới. Cho nên y thi triển thủ đoạn thông thiên triệt địa, cắt Ngũ Phương giới từ một thế giới nguyên vẹn thành năm thế giới, các tộc chia ra mà sống, không có cách nào lui tới, mới tránh khỏi chiến tranh tiếp diễn.

– Rồi sau đó, Lam Điệp Tiên Tôn dùng lực lượng hùng mạnh của mình đưa Ngũ Phương giới vào sâu trong tinh hà, tới địa phương không ai tìm được, lúc này Ngũ Phương giới mới coi như yên tĩnh lại.

Tang Xạ Nhật cười khổ nói:

– Đáng thương cho sinh linh Ngũ Phương giới, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, một mực tỉnh tỉnh mê mê, không ngờ rằng lấy Thánh Điện làm ngục giam, ta chính là người xui xẻo nhất…

Nhất tới chuyện năm xưa bị người bắt nhốt, Tang Xạ Nhật trở nến ấp úng hàm hồ.

Vũ La gật đầu một cái:

– Mặc dù vị Lam Điệp Tiên Tôn kia có được thủ đoạn thông thiên, nhưng chia một thế giới ra làm năm vẫn là hết sức khó khăn, vì vậy mới xuất hiện những tình huống như không gian thác loạn, có đúng không?

Tang Xạ Nhật gật đầu:

– Phá hủy một thế giới cũng không khó khăn gì, nhưng muốn chia một thế giới ra làm năm phần, còn phải bảo đảm sinh linh trến đó an toàn, chuyện này quả thật quá khó khăn. Cho dù là Lam Điệp Tiên Tôn cũng chỉ có thể làm được tới bước này. Về phần sau đó vì sao Ngũ Phương giới trở lại Cửu Giới Tinh Hà, không ai biết được. Lam Điệp Tiên Tôn đã mất tích vạn năm, hiện tại không còn ai tuân theo cấm lệnh của y.

Vũ La nhớ tới những Chân Thần ở Tây Vực. Nói như vậy người của Tiến giới vẫn không hề từ bỏ chuyện tìm kiếm Ngũ Phương giới. Lam Điệp Tiên Tôn hết sức hùng mạnh, nhưng thiên tài Tiên giới quá nhiều, tuy rằng bọn họ không có cách nào đối kháng với Lam Điệp Tiên Tôn, nhưng vẫn có thể lừa gạt được Lam Điệp Tiên Tôn, giờ chút thủ đoạn nhỏ là không thành vấn đề.

E rằng đây là một trong những nguyên nhân mà Ngũ Phương giới trở lại Cửu Giới Tinh Hà.

Câu chuyện của Tang Xạ Nhật không phải là hoàn hảo, nhưng cũng có được manh mối rõ ràng. Những chi tiết trong đó e rằng hiện tại khó lòng giải thích rõ ràng, dù sao cũng đã là chuyện của hàng vạn năm trước.

Vũ La chợt nghĩ đến Nhược Lô Ngục trọng yếu như vậy, Lôi thị Tiên tộc cũng không phân rõ trắng đen đã dẫn diệt thế hắc thủy vào Ngũ Phương giới, e rằng sẽ bị rất nhiều người hận. Chẳng trách đạo Phù Vận Tiên Văn đầu tiên mà mình luyện chế đã khiến cho rất nhiều người đổ xô đi tiêu diệt Lôi thị Tiên tộc.

Mà Nhược Lô Ngục chính là Thánh Điện vào thời kỳ viễn cổ, điều này cũng giải thích rất nhiều điểm đáng ngờ trong đó. Tỷ như lai lịch của bộ Đạo Tạng, tỷ như lai lịch của Cửu Long Thôn Nhật…

Hắn khoát khoát tay bảo Tang Xạ Nhật lui ra, ở lại một mình trong phòng một lúc, chợt hạ quyết tâm. Hắn vung tay lên, đầy trời linh văn rơi xuống, phong ấn cả phòng lại.Sau đó hắn xé cổ áo mình ra, Lam Điệp ấn ký lộ ra vô cùng nổi bật.

Vũ La cố gắng dùng nguyên hồn kết nối cùng Lam Điệp ấn ký, nhưng không được đáp lại.

Từ trước tới nay hắn vẫn cảm thấy Lam Điệp Ấn Ký có điều cổ quái, tuyệt sẽ không có chuyện tốt như vậy, tự nhiên có bảo bối chạy vào trong cơ thể của mình, đối với mình chỉ có lợi mà không có hại. Hơn nữa trong đạo ấn ký này rõ ràng ẩn chứa một đạo thần niệm, tình huống này cũng giống như năm xưa mình đoạt xá trùng sinh.

Vũ La liên tiếp dùng nguyên hồn phát ra ba đạo ý niệm thiện ý về phía Lam Điệp Ấn Ký, vẫn không được đáp lại. Hắn lại liên tiếp đổi mấy loại thủ đoạn, nhưng Lam Điệp Ấn Ký vẫn là an nhiên bất động.

Vũ La đã có thể khẳng định chín thành, Lam Điệp Ấn Ký này chính là vị Lam Điệp Tiên Tôn mất tích vạn năm kia. Cấp bậc năng lượng của Lam Điệp Tiên Tôn quá cao, cho dù là ở bên trong thân thể của mình, Vũ La cũng không có cách nào bắt được y.

Hắn không thể làm gì, bèn phẩy tay triệt thoái phong ấn gian phòng, đúng lúc Triệu Hiểu Hiểu bên ngoài cao giọng bẩm báo:

– Tiên sinh, có người chỉ đích danh muốn gặp ngài.

Vũ La lấy làm kỳ:

– Chỉ đích danh muốn gặp ta ư?

Hắn động ý niệm, cửa phòng lập tức mở ra, sắc mặt Triệu Hiểu Hiểu cũng có vẻ cổ quái:

– Người này khí độ bất phàm, không biết xuất hiện ở trong đại điện từ lúc nào, ngồi ngay ngắn trên long ỷ, chỉ đích danh muốn gặp “Vũ tiên sinh”…

Bên trong hoàng cung này có cao thủ nhất phẩm Diêu Yểu trấn giữ, không phải là người nào cũng có thể lặng lẽ không tiếng động tiến vào. Muốn làm được điểm này, ít nhất cũng là nhất phẩm trở lên.

Hơn nữa mình tiến vào Cự Tượng Tinh cơ hồ không có người nào biết được, người này đã nói là Vũ tiên sinh, hiển nhiên là biết mình.

Hắn cảm thấy vô cùng nghi hoặc:

– Đi, đi xem một chút.

Trong chính điện hoàng cung có bày một chiếc long ỷ do tiên ngọc điêu khắc mà thành, trên đó điêu khắc chín con Thần Long trông rất sống động, còn khảm vô số tài liệu trân quý. Đại điện và long ỷ này thật ra cũng chỉ để bài trí, bất quá là tượng trưng cho địa vị Tiên Tôn. Cho dù là Lý Tu Viễn cũng rất ít tới chỗ này, mà thoải mái ở trong thư phòng của mình.

Mà lúc này lại có một trung niên thân cao gần tám thước, hai vai rộng rãi, vóc người to lớn ngồi ngay ngắn trên long ỷ kia. Khí thế phi phàm, không giận mà oai.

Vũ La đi vào vung tay lên, bảo Triệu Hiểu Hiểu ở lại ngoài điện. Triệu Hiểu Hiểu có vẻ không tình nguyện, người nọ mở miệng nói:

– Tiểu cô nương, chủ nhân nàng nghĩ rất rõ ràng, nếu bản tọa thật sự muốn động thủ, nàng có ở sau lưng hắn hay không cũng như nhau cả.

Sắc mặt Triệu Hiểu Hiểu cực kỳ phiền muộn, Vũ La cười khổ, nói với người kia:

– Quả thật ngài không giỏi nói chuyện. Ngài nói như vậy, nàng sẽ tự trách rằng mình vô dụng, ta lại phải an ủi nàng rất lâu.

Dứt lời, lắc đầu không dứt, đi vào đại điện.

Người nọ bị Vũ La chỉ trích, không ngờ rằng cũng không tỏ ra tức giận, bất quá chỉ lạnh nhạt nói:

– Tính ta nói thật đã quen, ta làm gì không cần biết tới cảm nhận của người khác, cũng đã thành quen.

Vũ La im lặng chốc lát, gật đầu nói:

– Mấy câu nói này của tôn giá mặc dù bình thản nhưng cũng là vô cùng bá đạo. Không ngờ rằng nhanh như vậy đã có một vị Tiên Tôn giá lâm.Mắt người kia chợt lóe sáng, cười nói:

– Tư thế của ta như vậy muốn không nhận ra cùng khó.

Hai vai y run lên một cái ngồi ngay ngắn lại:

– Bản tọa Tằng Tất Tiết, bọn họ cũng gọi ta là Tinh Lôi Tiên Tôn.

– Bôn Lôi Tinh Vực, Tinh Lôi Tiên Tôn Tằng Tất Tiết.

Vũ La gật đầu một cái, hờ hững vẫy tay, một cái ghế bay lên, ngồi xuống gần long ỷ:

– Nói đi, ngài tới tìm ta là có chuyện gì?

Hắn lại khoát tay:

– Ngài biết là ta, e rằng là vì Tằng Tất Phàm phải không?

Tằng Tất Tiết, Tằng Tất Phàm, chỉ khác nhau một chữ.

– Chẳng qua là ta có chút không rõ, vì sao Tằng Tất Phàm biết là ta?

Tằng Tất Tiết cũng không úp mở:

– Lúc ngươi giết chết Lý Tu Viễn, lão cùng A Thiền tiềm phục ở gần đó quan sát.

Vũ La vỗ trán:

– Chẳng trách nào bọn họ lại tới tìm ta…

Giải thích rõ xong, Tằng Tất Tiết liền nói:

– Ngươi giết Lý Tu Viễn, đã có tư cách đối mặt ngang hàng đối thoại cùng ta. Bản tọa không phải giống như những lão già ngoan cố kia, nhất định phải đời ngươi đạt tới cảnh giới Thần Vị. Chỉ cần ngươi có thể giết chết một vị Tiến Tôn, đã chứng minh ngươi có thực lực trở thành vị Tiên Tôn kế tiếp.

Vũ La không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe.

– Nhưng người khác không nghĩ như vậy…

Tằng Tất Tiết chợt đổi giọng.

Vũ La gật đầu:

– Trong năm Tinh Vực lân cận Cự Tượng Tinh, e rằng chỉ có tôn giá nghĩ như vậy.

Tằng Tất Tiết thành thật gật đầu, quả nhiên là đã quen với chuyện không quan tâm tới cảm nhận của người khác.

– Quả thật nếu như những lão già kia không nể mặt của một vài người, sẽ không chừa lại mảnh địa bàn này cho ngươi. Bất quá ngươi muốn giữ được địa bàn này, cũng không phải dễ dàng như vậy.

Vũ La gật đầu một cái:

– Tằng Tiên Tôn muốn nói cái gì?

Tằng Tất Tiết lấy trong ngực áo ra một miếng ngọc để lên bàn:

– Ngươi cầm lấy vật này xem qua một chút, có lẽ sẽ trợ giúp cho ngươi.

Y vừa dứt lời bèn đứng dậy, cũng không nói lời từ biệt liền đi ra ngoài. Mấy bước đã đến cửa đại điện, chợt dừng lại, nói một câu không đầu không đuôi:

– A Thiền mấy năm qua rất khổ cực…

Vũ La cau mày một cái, lật miếng ngọc ra quét qua một đạo thần niệm.

Trong miếng ngọc có một phần tinh đồ, ghi chú phạm vi hoạt động của một con Hoành Thiên Tinh Thú tứ phẩm. Ngoài ra còn có một phương pháp luyện chế Tiến Bảo có tác dụng phòng ngự trên quy mô lớn, mà nguyên liệu cần sử dụng đại đa số đều là tài liệu trên người con Hoành Thiên Tinh Thú này.

Vũ La lập tức hiểu ra: Đây là một khảo nghiệm đối với mình.

Chỉ có Tiên Tôn mới có thể săn giết tinh thú tam phẩm trở lên. Con Hoành Thiên Tinh Thú này chính là tứ phẩm thượng, nếu Vũ La có thể săn giết nó, miễn cưỡng cũng có thể chứng minh thực lực của mình.

Mà sau khi mình săn giết được con Hoành Thiên Tinh Thú này, luyện chế thành loại Tiên Bảo có uy lực phòng ngự cực lớn kia, muốn bảo vệ lãnh địa của mình không thành vấn đề.

Mà câu nói không đầu không đuôi cuối cùng kia của Tằng Tất Tiết, nếu là người bình thường nói không chừng sẽ hiểu lầm. Nhưng Vũ La rất sáng suốt, hắn biết Tằng Tất Tiết tuyệt đối không phải có ý đó. Tằng Tất Tiết rõ ràng cho thấy muốn thiên vị giúp đỡ Thiền cô nương, nhưng con cháu dưới tay y quá nhiêu, dưới đám lông tay đều là thịt, y không tiện tỏ rõ thái độ.Thiền cô nương đã cài đặt quan hệ cùng Vũ La, chuyện Vũ La có thể đứng vững gót chân đối với Thiền cô nương là một trợ lực rất lớn, sau này nàng có thể trở nên thoải mái không ít.

Chẳng qua dù sao Tằng Tất Tiết vẫn xem thường Vũ La. Đương nhiên uy lực của món Tiên Bảo phòng ngự này bất phàm thật, nhưng vẫn còn kém không ít so với Hồng Vũ tiên pháo của Vũ La.

Tằng Tất Tiết tới vội vàng đi cùng vội vàng, Vũ La thu miếng ngọc, tìm Tổ Thiên Thu tới hỏi:

– Gần đây trong Cửu Giới Tinh Hà có động tĩnh gì?

Thần sắc Tổ Thiên Thu có vẻ ảm đạm:

– Tiên sinh, tình cảnh chúng ta không tốt…

Vũ La không thèm để ý, cười nói:

– Bảo lão tới đây chính là muốn lão nói thử ta nghe, rốt cục tình cảnh của chúng ta không ổn thế nào, nói đi.

Tổ Thiên Thu gật đầu:

– Khoan nói tới năm vị Tiên Tôn xung quanh, ngoại trừ bọn họ ra, căn cứ theo tin tức mà ta thăm dò được trong thời gian qua, tất cả còn có tối thiểu bảy thế lực khác không hài lòng về chuyện chúng ta chiếm cứ địa bàn phồn hoa nhất trên Cự Tượng Tinh này.

Vũ La nhướng mày:

– Bọn họ quả thật là không sợ chết. Ai cũng biết chiếm cứ chỗ này chính là người giết chết Lý Tu Viễn, còn dám có hành động như vậy, không phải là tìm chết hay sao?

Tổ Thiên Thu nói:

– Những người này cũng rất giảo hoạt, chúng thấy thực lực chúng ta không được hùng hậu, có lẽ là không dám dùng vũ lực ngang nhiên tấn công, nhưng giờ chút thủ đoạn sau lưng nhất định là không thiếu được.

Đang khi nói chuyện với Tổ Thiên Thu, Vũ La chợt cảm giác được cái gì, nguyên hồn lập tức chui vào Đại Thiên Thế Giới.

Toàn bộ Đại Thiên Thế Giới chợt run rẩy một cái.

Vũ La nhìn kỹ lại, trong Đại Thiên Thế Giới vẫn là một mảnh hư không vô tận, trong hư không có một tinh cầu đa giác đang lơ lửng, chính là thế giới Thiên Phủ Chi Quốc, đang ở yên trong một góc của Đại Thiên Thế Giới.

Sau lần đầu tiên chấn động, lại tới lần thứ hai, cả thế giới run rẩy không ngừng. Sau đó lại là lần thứ ba, lần thứ tư… Tổng cộng chín lần chấn động kịch liệt như vậy. Vũ La kinh hãi run sợ, cảm thấy dường như cả Đại Thiên Thế Giới của mình cũng không chịu nổi.

Rốt cục sau chín lần, hết thảy khôi phục lại bình thường, Đại Thiên Thế Giới bắt đầu tự chữa trị. Nguyên hồn Vũ La cũng ngay tức khắc tiến vào trong thế giới Thiên Phủ Chi Quốc.

Chín lần chấn động kia đều phát ra từ nơi này. Cảm giác khác thường của Vũ La cũng phát ra từ nơi này.

Nơi này sau chín lần chấn động, đã không còn diện mạo như trước, người Giản Thị bộ lạc bị tai nạn nghiêm trọng. Cũng may là bọn họ đã đi theo Vũ La tu luyện Phù Vận Tiên Văn, cho nên không ai tử vong.

Vũ La nhìn núi lở đất mòn, thế giới trở nên một mảnh hỗn độn, có vẻ ngơ ngác: Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Đúng vào lúc này, một thân hình nho nhỏ run lên bộ lông dài màu vàng trên người, vươn vai tỉnh lại, Vũ La bật cười, không cần biết mình tổn thất cái gì, cho dù là Đại Thiên Thế Giới vì vậy mà phá hủy, Vũ La cũng hết sức cao hứng.

– Tiên sinh?

Tổ Thiên Thu thấy Vũ La vừa nói cùng mình chợt ngẩn người, không nhịn được mở miệng kêu lên.

Vũ La giật mình:

– A… Bảy thế lực ấy là ai?

Tổ Thiên Thu đã liệt kê ra bảy thế lực này, lúc này bèn đưa ra cho Vũ La xem.

Bạch Ưng Đoàn, đám mã tặc lớn nhất trong Tinh Vực, thủ lĩnh là Bạch Ưng, cảnh giới nhị phẩm thượng, bộ chúng ba trăm người.

Liễu Thị tiêu cục, tiêu cục lớn nhất trong Tinh Vực, Tổng tiêu đầu Liễu Anh cảnh giới nhất phẩm hạ, thủ hạ tiêu sư một trăm năm mươi người, ngoài ra còn có thế lực ngầm, nhân số vượt qua ba trăm.

Cổ Nguyệt Lâu, tổ chức sát thủ lớn nhất trong Tinh Vực, thủ lĩnh Hồ Trân Trân chính là Tiên Nhân nhất phẩm hạ, thủ hạ có sát thủ sáu mươi người, nhân số tuy ít, nhưng toàn bộ đều là cao thủ tam phẩm trở lên.

Thanh Hà bang, tổ chức bang hội lớn nhất trong Tinh Vực, hoài nghi là môn hạ Lý Tu Viễn, chuyến xử lý một số chuyện không tiện hạ thủ ngoài sáng cho Lý Tu Viễn. Bang chủ Vinh Tam Hùng, cảnh giới nhị phẩm thượng.

Thiên Cổ lâu, tử địch của cổ Nguyệt Lâu, do Bạch Mông, nghe nói chính là siêu cấp cường giả nhất phẩm trung dẫn dắt. Lời đồn năm xưa Bạch Mông đối với Hồ Trân Trân bởi vì yêu thành hận, mới tổ chức ra Thiên cổ lâu, đối kháng với Hồ Trân Trân đến cùng. Thủ hạ Bạch Mông có năm mươi sát thủ, tất cả đều là cao thủ tam phẩm trở lên.

Thanh Phong Minh Nguyệt Quan, môn phái lớn nhất trong Tinh Vực, Quan chủ Phong Nguyệt đạo trường chính là siêu cấp cường gia nhất phẩm trung, thủ hạ nhân tài đông đúc, chính là thế lực hùng mạnh nhất trong bảy thế lực phản đối Vũ La.

Thiên Lăng Vệ, chính là thuộc hạ còn sót lại của Lý Tu Viễn tạo thành một thế lực mới, thủ lĩnh chính là thủ lĩnh cấm quân hoàng thành của Lý Tu Viễn năm xưa: Triệu Tông Hiền, cảnh giới nhất phẩm hạ, thủ hạ có năm trăm lão binh thân kinh bách chiến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.