Trong đầu hắn chợt lóe lên từng trận chiến diễn ra từ lúc xuất đạo đến hiện nay.
Năm đó, hắn chỉ là một chiến sĩ nhỏ, ngưỡng vọng những chiến sĩ cường đại nhìn không thấy rõ, cao không thể leo tới. Nhưng hôm nay không ngờ mình và bọn họ lại cùng nhau giao đấu.
Biến hóa này giống như mộng ảo, trong phút chốc thậm chí khiến Càn Kình chợt thất thần. Từng cảnh tượng xuất hiện ở trong đầu Càn Kình nhanh chóng lưu chuyển.
Mộng ảo!
Từ lúc Xà Hoàng Bàn Hoành Cơ thức tỉnh lực lượng rắn chín đầu, đã mang theo năng lực đặc biệt, khiến một người đắm chìm trong chuyện mình cảm thán!
Cơ hội tốt! Bắt!
Hai tay Bàn Hoành Cơ mở ra. Trong thiên địa, vô số hắc tuyến quấn lấy nhau, rất nhanh bao vây lấy từng vị trí trên thân thể Càn Kình, giống một con nhện cực lớn phun tơ đang thu thập thực vật.
– Mộng ảo? Đây không phải là mộng ảo!
Tinh quang trong mắt Càn Kình chợt tăng vọt:
– Càn Kình ta từ khi xuất đạo đến nay niềm tin chưa từng dao động! Trước đây đã không dao động, hiện tại lại càng không. Sau này lại không biết thế nào! Hồn vực bạo lực! Mở cho ta! Hồn vực thiêu đốt sôi trào cho ta! Hồn vực thuẫn chân chính khởi động cho ta! Hồn vực điện quang rít gào!
Bốn hồn vực lớn giống như không cần tiền vốn toàn lực phóng ra. Những đấu khí màu đen trói ở trên người Càn Kình bắt đầu đứt ra. Mỗi đấu khí màu đen bị đứt, sẽ lại có một sợi đấu khí màu đen mới được hình thành. Chúng quấn vòng quanh thân thể Càn Kình không để cho Càn Kình có cơ hội thoát ra ngoài.
– Hồn vực Lôi Đình! Bổ Càn Kình cho ta!
Toàn bộ hai hồn vực của Bàn Hoành Cơ khai hỏa, uy năng lại nâng cao. Trong từng đấu khí màu đen ẩn chứa lực lượng lôi điện vô thượng.
Nắm đấm của Lý Phách đã xuất hiện ở phía trước người Càn Kình. Cho dù đánh khiến người trẻ tuổi này bị thương nặng, cũng phải bắt hắn ở lại hoàng triều Chân Sách.
– Không trói được ta! Các ngươi không trói được ta!
Trong tiếng rít gào của Càn Kình, một cánh tay của hắn đã tránh thoát được hắc tuyến của Bàn Hoành Cơ. Lực lượng hỗn độn xé rách đấu khí màu đen đang ngăn cản, dứt khoát đón nhận tuyệt kỹ của Lý Phách.
Hai bên giao đấu trong chớp mắt, thân thể Lý Phách liên tục dao động, không nhịn được lùi về phía sau mấy bước. Thực lực hai bên vốn cân bằng. Trong lúc Càn Kình liên tục tác chiến, hỗn độn đạt tới cảnh giới mới không nói, lại thêm hồn vực bạo lực trợ giúp, cho dù có Bàn Hoành Cơ từ bên cạnh cùng hỗ trợ, vừa giao đấu trong chớp mắt, Lý Phách liền rơi xuống thế hạ phong.
Thân thể Lý Phách lui về phía sau, trong chớp mắt Bàn Hoành Cơ đã xuất hiện ở trước mặt Càn Kình. Tay trái của hắn chứa lực lượng sấm sét vô tận. Tay phải lại tạo thành hố đen cắn nuốt:
– Cần gì quan tâm hỗn độn của ngươi là cái gì! Tất cả đều phải chôn ở trong hố đen cắn nuốt!
– Hỗn độn khởi nguyên tất cả, hỗn độn hủy diệt tất cả! Hỗn độn chính là tất cả!
Càn Kình vừa dừng chiến với Lý Phách, còn chưa kịp hồi khí, đã vọt tới chỗ Bàn Hoành Cơ. Hai đòn hỗn độn đồng thời xuất kích. Giữa hai cánh tay không ngờ tạo ra tinh quang mà mắt thường có thể thấy được, giống như một ngôi sao mới được sinh ra trong vũ trụ.
Lôi quang đánh xuống nổ nát. Hố đen điên cuồng cắn nuốt khí tức hỗn độn hủy diệt.
– Đại thúc, ngài nuốt không nổi!
Càn Kình vặn eo thắt lưng. Đấu kỹ hỗn độn khí thế vô song hoàn toàn không dừng lại, tiếp tục đi tới. Đấu kỹ này mang theo lôi quang xông vào trong hồn vực cắn nuốt liên tục nổ mạnh. Trên cánh tay Bàn Hoành Cơ nhất thời có hơn mười chỗ nổ tung, xuất hiện từng vết máu khác nhau.
Khí thế vô song, không ngừng đi tới! Nếu như có đường, đi về phía trước! Nếu như không có đường, vậy sử dụng hai tay đánh ra một con đường!
Càn Kình giống như một con bạo long từ thời viễn cổ đang ngủ say chợt tỉnh dậy. Bất kỳ vật gì ngăn cản bước đi tới của hắn, hắn đều không chút lưu tình nghiền nát, đánh nổ tất cả.
Bàn Hoành Cơ cảm giác mình cũng sắp no đến nổ mất. Thân thể hắn nhoáng lên nhanh chóng lui về phía sau. Lý Phách phát huy phối hợp ăn ý đến mức cao nhất. Trong chớp mắt khi Bàn Hoành Cơ vừa lui về phía sau, bản thân hắn đã bắt đầu lướt tới chắn đường. Móng vuốt long lân mang theo khí tức hủy thiên diệt địa, đánh nổ tất cả lao xuống.
Không có thời gian nghỉ dưỡng sức, không kịp làm bất kỳ điều chỉnh nào, cánh tay Càn Kình thu về, vai phải run lên lấy khuỷu tay thay thương quay một vòng. Khí tức hỗn độn lập tức xuất hiện, đánh lui long trảo của Lý Phách.
– Trút ra cho ta!
Bàn Hoành Cơ hét lớn. Không trung giữa hai tay chợt xuất hiện đấu kỹ hỗn loạn. Tất cả phun ra khỏi lòng bàn tay. Mặt đất tiếp nhận những đấu kỹ này trùng kích lập tức nổ mạnh, tạo thành hai cái hố rất sâu.
Bàn Hoành Cơ đánh rơi đấu kỹ hỗn độn của Càn Kình, cảm nhận Lý Phách lui về phía sau lại muốn xông lên phía trước. Nhưng hắn lại chậm nửa nhịp. Thân thể Càn Kình đã đi tới trước mặt hai người. Trong cơ thể hắn, hàng vạn hàng nghìn đấu khí dâng trào giống như nước thủy triều, hóa thành dây cung, khẽ động. Tiếng cung tiễn bắn ra, giống như sóng thần đánh thẳng vào thính giác của hai người.
Một chớp mắt tiếp theo, trong mắt của Bàn Hoành Cơ và Lý Phách xuất hiện một bức tường quyền khủng khiếp!
Gió mạnh mưa cuồng!
Càn Kình đem ba đại xạ thuật dung hòa, hội tụ vào một xạ thuật mạnh nhất. Thời gian này sử dụng phương thức quyền chân lại khiến nó hiện ra ở trước mặt hai đại cường giả.
Tiếng cung bắn qua không gian, tiếng mưa tiễn, kèm theo tiếng đấu khí tấu lên khúc trấn hồn, chính là đấu kỹ quần chiến hung mãnh nhất!
Mỗi cường giả đều có đấu kỹ quần chiến của riêng mình! Cường giả càng đỉnh cấp càng nắm giữ nhiều đấu kỹ quần chiến của riêng mình!
Càn Kình ra tay, đồng thời hai người Bàn Hoành Cơ và Lý Phách cũng ra tay! Bất kỳ công trình kiến trúc nào quanh đó đều bị cuốn vào con lốc đối chiến này, lập tức biến thành đống đổ nát, hóa thành tro bụi.
Bất luận là nhà gỗ cổ xưa, hay tường gạch kiên cố, dưới dư ba nghiền ép của ba đại cao thủ đối chiến, tất cả đều trở nên yếu ớt không chịu nổi.
Lấy ba người làm trung tâm của cuộc chiến đấu, với bán kính ngàn mét, rất nhanh đã không còn người ở. Tất cả đã hóa thành đống đổ nát. Đây là lực phá hoại của một cuộc chiến đỉnh phong nhất! Đây cũng là lý do vì sao, ba quốc gia đều liều mạng theo đuổi cường hóa chiến lực cá nhân!
Không có chiến lực cá nhân nào là lực lượng thức tỉnh chung cực đã có tính phá hoại như vậy. Nếu là thức tỉnh lực lượng chung cực thì sao? Chưa từng thấy qua lực lượng các cường giả thức tỉnh chung cực, không khỏi suy đoán vậy rốt cuộc là thực lực thế nào mới mang tính áp đảo? Phải là lực lượng thế nào mới có thể khiến cường giả đỉnh phong như vậy, cũng phải cúi đầu chịu thua.
Các cường giả Chân Thánh khác, trong lúc nhất thời đều dừng chiến đấu. Tất cả ngửa đầu nhìn lên ba cường giả trên không trung đang ra tay không chút lưu tình. Từng quyền đều là công kích cực hạn.
Cường đại!
Giờ phút này, mọi người lại lãnh hội được sự cường đại của Càn Kình!