Đằng Hóa Nguyên cười thầm, hai mắt hắn lộ ra đầy sát khí. Hắn thầm nghĩ:
– Lệ nhi! Ta đến báo thù cho con đây. – Nghĩ đến Đằng Lệ, Đằng Hóa
Nguyên không nén được đau thương trong lòng. Kẻ được coi là xuất xắc
nhất trong đời thứ tư của Đằng gia đột nhiên bị người ta giết chết.
Sau khi Đằng Lệ chết, Đằng Hóa Nguyên đã điều tra kỹ lưỡng, cuối cùng
cũng hiểu được duyên cớ. Ngoài Vương Lâm ra, y khắc cốt ghi tâm tất cả
những kẻ có liên quan đến cái chết của Đằng Lệ
Lúc này, vị tu sĩ có vóc dáng tiên phong đạo cốt, thở dài, nói:
– Đằng đạo hữu! Lúc trước, tôi đã giúp ông tìm ra kẻ đó đang ở Quyết
Minh Cốc. Vì sao ông còn muốn tìm người thân của hắn? Thôi bỏ đi, Đằng
đạo hữu. Oan có đầu nợ có chủ. Động tới phàm nhân, chuyện này mà truyền
ra ngoài thì thật là không hay chút nào.
Đằng Hóa Nguyên mặt mũi tối sầm, nhìn chằm chằm vào vị tu sĩ, không nói một lời.
Tu sĩ cười lắc đầu, xoa xoa lên chiếc gương cổ, tay phải bắt quyết, vỗ
nhẹ một cái. Lập tức chiếc gương rời khỏi tay bay một vòng trong không
trung, như muốn tìm phương hướng. Nhưng một hồi lâu, chiếc gương chuyển
hết bên phải lại bên trái vẫn chưa xác định được.
Vị tu sĩ cau mày, trong lòng biết rõ có thể là do có quá ít manh mối.
Lão liền vung tay phải một cái, lập tức chiếc gương cổ quay trở lại.
Vị tu sĩ cắn rách ngón tay, sau đó vẽ nhanh lên mặt gương một ký hiệu,
rồi lại ném nó đi. Lần này, chiếc gương đón gió lập tức to hơn gấp mấy
lần. Mặt kính trong suốt lóe ra tầng tầng tia sáng. Mặt gương nghiêng
đi, chiếu về phía Đằng Hóa Nguyên.
– Đằng đạo hữu đừng kinh ngạc. Chiếc gương của lão phu cần phải cảm nhận một chút trớ chú của ông với kẻ kia.
Một tia khí màu đen từ trán của Đằng Hóa Nguyên bay vào trong gương.
Những gợn sáng trên mặt gương xuất hiện càng lúc càng nhiều, tầng tầng
lớp lớp.
Sát khí chợt lóe lên trong mắt của Đằng Hóa Nguyên, không nói không
rằng, nhìn chằm chằm vào vị tu sĩ. Tu sĩ hơi có chút do dự, khẽ than một
tiếng. Lão lại vung tay phải lên, chiếc gương bay xuống, rồi thu nhỏ
lại bằng với kích thước của một người bình thường. Tu sĩ mỉm cười, rồi
bước một chân vào trong chiếc gương. Đằng Hóa Nguyên khẽ cười, cùng bước
vào trong với tu sĩ.
Sau khi hai người bước vào trong, chiếc gương lập tức thu nhỏ, rồi biến mất không để lại dấu vết.
Cách đó hơn một trăm dặm, có một thị trấn nhỏ. Vương Gia ở đây là một
gia tộc rất nổi tiếng. Nghe nói trong gia tộc của họ có hơn một trăm
người đều gia nhập môn phái của tiên nhân. Điều này thì mọi người ở
trong trấn ai cũng biết
Nhà họ Vương vốn xuất thân từ thợ mộc. Trong thị trấn có vô số cửa hàng,
cửa hiệu lớn nhỏ. Trong mắt người ngoài, Vương gia là dòng tộc lớn nhất
trong vùng. Trong cả cái thị trấn này, tòa nhà đẹp nhất, xa hoa nhất là
thuộc về nhà họ Vương.
Những ngày này, mặt trời cứ như quả cầu lửa muốn đốt cháy tất cả mọi thứ
trên mặt đất. Tên gác cửa đại lầu của Vương gia đang dựa mình vào bậc
cửa, tay cầm quạt mà quạt liên tục. Áo choàng ngắn của hắn đã ướt đẫm mồ
hôi.
– Thời tiết chết tiệt, nóng chết người. – Tên tiểu tử phanh áo ra, tay quạt liên tục.
Bất chợt, cánh cửa ngách của Vương Phủ mở ra, một a đầu trên tay cầm
chiếc bát sứ màu xanh đi đi lại lại ở trong vườn. Một lúc sau liền đi ra
phía cổng chính, sau khi nhìn thấy tên tiểu tử gác cửa, a đầu bật cười
nói:
– Huynh à! Uống hết bát canh dâu tây này có thể giải khát đó.
Tên tiểu tử quay lại nhìn thấy a đầu, lập tức mặt mày hớn hở, nhận lấy
bát canh, uống một hơi cạn cả bát. Hắn cảm thấy trong người sảng khoái,
thở dài nói:
– Chỉ có lão gia là được hưởng thụ. Món canh dâu tây này ngon quá! Tiểu muội! Lúc ngươi ra ngoài có ai nhìn thấy không?
A đầu cầm lấy cái quạt, quạt cho tên tiểu tử, cười nói:
– Huynh yên tâm đi! Thiếu gia không thấy muội. Muội lợi dụng lúc Thiếu
gia không chú ý, nên chạy ra đây. Hơn nữa, Thiếu gia cũng là người tốt,
cho dù có nhìn thấy cũng không sao.
Tên tiểu tử hưởng thụ cơn gió mát do muội muội mang đến, gật đầu nói:
– Thiếu gia là Tiên Nhân, sao lại để ý đến chút việc nhỏ nhặt. Muội cần
thể hiện nhiều hơn nữa. Nếu như có thể làm tiểu thiếp của Thiếu gia, thì
chúng ta xem như có thể nở mày nở mặt rồi. Lúc đó, cho huynh một công
việc là huynh mãn nguyện rồi.
A đầu đỏ mặt, lườm tiểu tử một cái, rồi nói:
– Huynh ở đây lâu hơn muội mà còn hỏi. Nghe nói có ba vị thiếu gia được
chọn làm Tiên Nhân. Nhưng từ khi muội đến đây, tại sao chỉ thấy có Hào
thiếu gia? Có một lần thấy Trác thiếu gia trở về, còn không thấy người
thứ ba đâu.
Tiểu tử đắc ý nói:
– Việc này thì huynh biết. Vị thiếu gia thứ ba tên là Vương Lâm, nghe
nói là người…. – Vừa nói đến đây hắn liền ngừng lại, ngơ ngác nhìn lên
không trung.
Chỉ nhìn thấy trên trời có một dải cầu vồng lao đến, trong chớp mắt đã
hạ xuống mặt đất, lộ ra một thanh niên mặc áo đen. Người đó có khuôn mặt
trắng như ngọc, đeo một thanh bảo kiếm ở sau người, nhìn rất tuấn tú.
Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra hắn không còn trẻ tuổi, đuôi mắt đã
có nếp nhăn, vẻ ngạo nghễ lúc trước đã biến mất, thay vào đó có chút
tang thương.
– Trác…Trác thiếu gia. – Tên tiểu tử lắp bắp. A đầu cũng bị sự xuất hiện
đột ngột của người đó làm cho kinh hãi, vội vàng nấp sau tên tiểu tử.
Người vừa đến là Vương Trác, hắn nhíu mày, nhìn tên tiểu tử, nói:
– Ngươi tên là Vương Đào phải không?
Tên tiểu tử không ngờ Vương Trác vẫn còn nhớ tên của mình, cảm thấy phấn chấn, vội vàng nói :
– Trác thiếu gia! Nô tài chính là Vương Đào.
Vương Trác có vẻ do dự, chậm rãi nói:
– Vương Đào! Việc của Vương Lâm, là ai nói với ngươi? Người ta nói như thế nào?
Vương Đào trong lòng sợ hãi, vội vàng nói:
– Là quản gia nói! Ông ta nói Lâm thiếu gia không còn mặt mũi nào quay
về, còn nói khi đó Lâm thiếu gia là đồ rác rưởi, mưu đồ tranh cướp tư
cách Tiên Nhân với thiếu gia.
Vương Trác trầm ngâm không nói, một lúc sau thở dài, như nói thầm với Vương Đào:
– Rác rưởi… E rằng so với nó ta mới là đồ rác rưởi.
Vương Đào ngẩn người ra! Hắn nghe Vương Trác nói mà trong lòng cảm thấy
đầy nghi hoặc. Đúng lúc đó từ trong nhà có một thanh niên đi ra. Người
này dáng vẻ đường hoàng, đứng ở phía xa bình thản nói:
– Vương Trác! Lâu rồi không gặp.
Vương Trác cười một cách chau xót:
– Vương Hạo! Chúng ta đã ba năm không gặp rồi, ngươi thay đổi nhiều quá.
Vẻ mặt Vương Hạo lộ ra vẻ buồn phiền, hai người đều trầm ngâm. Tiểu tử
Vương Đào và tiểu muội đứng nép vào bên cạnh nhìn hai người kia, ngay cả
ho cũng không dám. Vương Đào biết, hai người họ chính là con cưng của
nhà họ Vương. Họ chính là tiên nhân.
– Đã có tin tức gì của Vương Lâm chưa? – Vương Hạo hỏi nhỏ.
– Từ sau khi hắn theo phái Hằng Nhạc rời đi, không có bất kỳ một tin tức nào. – Trên mặt Vương Trác lộ ra vẻ lo lắng.
– Bây giờ ngươi đang tu luyện gì vậy? Ở Huyền Đạo Tông, nếu dựa vào tư
chất của ngươi, nhất định có không ít bậc tiền bối để mắt đến. – Vương
Hạo thở dài.
– Một lời khó nói hết, bây giờ ta mới đạt tới tầng mười một của Ngưng
Khí kỳ. Do năm ngoái may mắn dành thắng lợi, được vào trong hậu sơn mới
có bước đột phá như vậy. Không biết thực lực của nó như thế nào? Chắc
chắn cũng phải đạt tới tầng thứ mười lăm. – Vương Trác chua xót nói.
Vưong Hạo trầm ngâm một lúc, tự giễu:
– Ta bây giờ mới ở tầng thứ bảy. Không ngờ mới có vài năm mà đã chênh lệch như vậy.
Vương Đào càng nghe càng kinh hãi. Mặc dù hắn không biết ngưng khí là
gì, Trúc Cơ là cái gì, nhưng từ những lời nói của hai vị thiếu gia này,
có thể đoán được Vương Lâm nhất định không giống như tên quản gia đã
nói.
Đột nhiên bầu trời tối sầm lại, không khí đang nóng bức, lập tức biến
mất. Một chiếc gương lớn bất thình lình xuất hiện trên bầu trời. Từ
trong gương bước ra hai người. Trong hai người đó, một người nhìn có
dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Người còn lại thì toàn thân bị âm khí bao
phủ.
Một luồng áp lực ghê gớm bỗng nhiên ập xuống. Vương Trác và Vương hạo, giật mình kinh hãi, vội vàng nói:
– Vãn bối là đệ tử của Huyền Đạo Tông bái kiến hai vị tiền bối.
Vị đạo sỹ có phong đạo như tiên kia, nhìn Vương Trác, nói:
– Huyền Đạo Tông? Ngươi có bằng chứng gì không?
Vương Trác giật mình, có dự cảm chẳng lành, vội vàng lấy trong túi ra
một ngọc giản để chứng minh. Đạo sĩ cầm lấy ngọc giản rồi nhìn kỹ, sau
đó quay sang nhìn Vương Hạo nói:
– Ngươi cũng là…
Vương Hạo vốn dĩ là kẻ tinh nhan, không một chút do dự gật đầu
Đằng Hóa Nguyên kêu nhẹ một tiếng, vung tay áo. Hai tiếng “hự, hự “ vang
lên, tên tiểu tử Vương Đào và muội muội của hắn đứng bên bị chẻ làm
đôi, máu tuôn ra lênh láng. Hai dòng khói màu vàng từ thi thể bọn họ bốc
lên, Đằng Hóa Nguyên vung tay phải một cái. Một cây hắc kỳ xuất hiện
trên không liền hút lấy hai làn khói đó.
Ngay sau đó, trên hắc kỳ lộ ra hai khuôn mặt đau khổ, chính là tên tiểu tử và muội muội của hắn.
– Hôm nay, tất cả những kẻ ở đây phải chết hết, không ai có thể sống
sót. – Đằng Hóa Nguyên nói xong rồi bước lên phía trước, vượt qua Vương
Trác và Vương Hạo, đi vào trong nhà.
Lại nói về Vương Lâm! Lúc này, hắn lao đi với một tốc độ rất nhanh ở
trong Quyết Minh cốc. Đằng sau hắn, một nữ hai nam với sát khí đằng đằng
đang bám theo.
Trong khi đang chạy trốn, bỗng Vương Lâm cảm thấy đau nhói trong ngực,
giống như có một cái gậy vô hình nào đang đâm vào hắn. Một cảm giác kinh
hãi và đau đớn trào lên trong tim hắn.