Vương Lâm vẫn luôn quan sát gã tu sĩ nắm giữ ngọc giản hồn phách của
mình. Trong khoảnh khắc ba tên tu sĩ định bóp nát ngọc giản, hắn không
nói hai lời há mồm phun ra một đạo lục quang.
Lục quang vừa bay ra lập tức tỏa ra hàn khí kinh người về bốn phía. Phi
kiếm huyết luyện liên quan tới tính mạng của Vương Lâm. Sau khi Vương
Lâm tu luyện Hoàng Tuyền thăng khiếu quyết, linh lực trong cơ thể hắn đã
sinh dị biến. Cũng theo sự biến đổi ấy một tia “cực hàn” trong vô thức
bất ngờ hiển hiện trên phi kiếm.
Hàn khí trên phi kiếm cực kỳ bá đạo, hoa cỏ ở chung quanh vừa chạm vào
nó, lập tức biến thành bông tuyết trắng xóa. Mà ngay cả đám tu sĩ Trúc
Cơ sơ kỳ bên cạnh hắn, trong nháy mắt thân thể cũng đều trở nên tê dại
cứng đờ. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được da thịt chúng rất nhanh
kết lại thành băng.
Gã tu sĩ nắm giữ ngọc giản hồn phách của Vương Lâm lập tức giật mình
kinh hãi. Hắn không kịp bóp nát ngọc giản, vội vàng lui về phía sau.
Nhưng có nằm mơ hắn cũng không ngờ được, tiểu kiếm màu xanh biếc kia lại
phát ra tiếng “ông” một tiếng rồi biến mất trước mặt hắn. Gã tu sĩ
thoáng sửng sốt một chút rồi vội vàng phóng ra pháp bảo phòng ngự, nhưng
đáng tiếc đã không kịp nữa!
Phi kiếm chợt xuất hiện trước người gã tu sĩ chừng một thước, lóe ánh
sáng xanh biếc xuyên thẳng qua yết hầu hắn! Một luồng máu tươi bắn vọt
ra thật xa. Gã tu sĩ giơ tay sờ lên cổ mình, chớp chớp ánh mắt không dám
tin rồi chậm rãi ngã xuống.
Vương Lâm phóng mình tới, cách không chụp lấy ngọc giản hồn phách, tiện tay ném vào túi trữ vật.
Hết thảy sự việc xảy ra quá nhanh, dùng chữ nhanh như tia chớp để hình
dung là thỏa đáng nhất. Lúc này hai gã tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ còn lại đã
bóp nát ngọc giản hồn phách, một làn khói hồng nhạt từ trong ngọc giản
vỡ vụn, bồng bềnh xoay tròn bay tản ra khắp bốn phía.
Đệ tử Thi Âm Tông giữ quan tài thi khôi. Trong khoảnh khắc, khi mỗi cái
quan tài chạm vào làn khói hồng nhạt, lập tức không hẹn mà cùng một lúc
phát ra những tiếng “xào xạc”, cứ giống như có người nằm trong quan tài
dùng móng tay không ngừng cào cấu bên trong.
Đám đệ tử Trúc Cơ kỳ dường như đều bị thi triển thuật định thân, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích.
Sau khi bóp nát ngọc giản, hai gã tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, cũng không thèm
liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, dùng tốc độ cực nhanh phóng về phía
cánh cửa lớn sắp biến mất. Hai người vừa mới chui vào, cánh cửa cực lớn
hoàn toàn tan rã, hóa thành nhiều điểm sáng dần dần tiêu biến mất tăm
mất tích.
Vương Lâm không lên tiếng cấp tốc lui ra thật xa, nhìn đám đệ tử Thi Âm Tông đang lặng im không chút động tĩnh nào.
Lúc này tiếng “xào xạc” càng lúc càng lớn, đột nhiên nắp đậy của một cỗ
quan tài chợt vỡ tung, một đôi bàn tay với những móng vuốt đen trùi trũi
chọc thẳng ra, đồng thời có tiếng thở dốc nặng nề phát ra.
Thật chậm rãi, một thây khô toàn thân lông lá rậm rạp đen nhánh từ trong
quan tài ngồi dậy. Hai mắt nó tỏa ra tia sáng xanh biếc. Nó quay đầu
quan sát một vòng chung quanh, cuối cùng ánh mắt chiếu vào chủ nhân của
nó đang đứng ngay gần đó.
Trong ánh mắt lộ vẻ thèm khát. Đột nhiên nó nhảy lên, kêu to một tiếng,
rồi ôm chầm lấy chủ nhân. Lỗ mũi nó hút mạnh một hơi, lập tức thân mình
tên tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ kia run lên lập cập, làn da khô héo co rút lại
với tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền biến thành một tia khí thể màu
trắng, chui vào trong cơ thể thi khôi.
Cùng lúc đó, trên cơ thể khô héo của thi khôi, giống như được rót vào
sức sống chậm rãi căng lên. Không lâu sau gã tu sĩ kia chỉ còn lại lớp
da bọc xương, chỉ có thở ra, không có hít vào. Lại nhìn tới thi khôi,
lúc này nó đã khôi phục hình người.
Ngay sau đó, thi khôi lại hít một hơi. Gã tu sĩ thét lên một tiếng thảm
thiết, thân mình lảo đảo tuyệt khí bỏ mình. Một đám khí thể màu vàng từ
trên thi thể lơ lửng bay ra, bị bàn tay to của thi khôi chụp lấy nhét
thẳng vào miệng.
Rất nhanh, thân thể thi khôi liền thay đổi. Mái tóc của nó tiếp tục dài
ra, bộ lông màu đen trên mình rụng từ từ. Gần như chỉ trong nháy mắt
hình dáng hắn biến thành y hệt như gã tu sĩ vừa rồi.
Cùng lúc đó, từng cái từng cái nắp quan tài nối tiếp nhau mà vỡ, từng
đôi bàn tay thây ma vươn ra khỏi quan tài… Đám thi khôi này vừa xuất
hiện, lập tức nhảy lên nhằm vào chủ nhân của mình.
Cũng không phải toàn bộ thi khôi đều như vậy, ước chừng có một phần ba
thi khôi sau khi ra khỏi quan tài, vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích,
mù mờ đưa mắt nhìn quanh bốn phía.
Vương Lâm khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, hễ thi khôi nào cắn nuốt
tu sĩ xong, cuối cùng toàn bộ đều không sai biệt lắm có tu vi Trúc Cơ
hậu kỳ. Nhìn mười mấy quái vật trước mắt, da đầu Vương Lâm phát lạnh,
hắn thật cẩn thận lui về phía sau.
Đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết lần lượt nối tiếp vang lên. Đám thi
khôi đã hoàn thành việc cắn nuốt. Sau khi cả một đám biến thành bộ dáng y
hệt chủ nhân của mình, chúng đều chuyển ánh mắt hướng vào đám đệ tử Thi
Âm Tông còn lại. Tất cả bọn chúng không hẹn cùng một loạt chen nhau
phóng tới.
Huyết nhục bay tán loạn, mùi tanh hôi theo gió tạt vào mặt, Vương Lâm
lẳng lặng xoay người cấp tốc rời khỏi. Sau khi đi ra thật xa tới ven một
khu rừng rậm, sắc mặt Vương Lâm u ám đứng trầm ngâm ở đó. Xem như hắn
hiểu biết thêm về sự độc ác của Thi Âm Tông. Nếu như hắn không kịp ngăn
cản gã tu sĩ kia bóp nát ngọc giản, chỉ sợ hiện tại chính hắn đã trở
thành thức ăn bồi bổ trong bụng của đám quái vật.
Vương Lâm cười lạnh mấy tiếng, hắn biết rõ trong Quyết Minh cốc này tiềm
phục nguy cơ khắp nơi. Các môn phái hai đạo chính ma của Triệu quốc,
gần như toàn bộ đều tập hợp nơi đây. Chuyện có liên quan tới chiến
trường ngoại vực, Vương Lâm không nghĩ mình sẽ tham gia vào. Hắn định
bụng tìm đường rời khỏi nơi này. Vì thế hiện tại việc hắn cần làm chính
là tìm một địa phương âm hàn để bế quan tu luyện, đề cao tu vi của mình.
Sau khi tiếp xúc với Tu Chân Giới, Vương Lâm càng cảm thấy nơi nơi quanh
mình đều là chốn nguy cơ rình rập, một khi không cẩn thận sẽ mất ngay
cái mạng nhỏ. Nhưng nếu muốn bước tiếp trên con đường tu tiên, thì chỉ
có cách làm sao cho chính mình trở nên mạnh hơn.
Đồng thời hạt châu Thiên Nghịch cần có tài liệu thuộc tính mộc, cũng là mục tiêu chính yếu hiện nay ở trong lòng Vương Lâm.
Vương Lâm đang trầm tư suy nghĩ bỗng nhiên bật lui ra phía sau vài bước.
Một tiếng động vang lên. Một đạo hắc quang chợt lóe lên đúng ngay chỗ
hắn vừa đứng, cùng lúc đó từ trong rừng truyền ra một tràng tiếng cười
khằng khặc.
– Tiểu tử! Tránh rất nhanh. – Từ trong rừng một gã thanh niên mặc hoa
phục chậm rãi đi ra, tươi cười nhìn chằm chằm Vương Lâm. Sau khi nhìn
hắn từ trên xuống dưới một hồi, gã mở miệng nói:
– Ngươi là người của môn phái nào?
Vương Lâm thản nhiên, lạnh lùng nói:
– Thi Âm Tông.
Gã thanh niên mặc hoa phục ngẩn ra, cười nói:
– Thi Âm Tông? Nghe đồn đệ tử Thi Âm Tông đều mang theo bên mình một cỗ quan tài. Quan tài của ngươi đâu?
Vương Lâm nhìn đối phương một cái, nhíu mày không lên tiếng. Gã thanh
niên hừ lạnh một tiếng, tay phải chỉ ra, một luồng hắc mang xuất hiện ở
phía trên đầu ngón tay của hắn:
– Không quản ngươi có phải Thi Âm Tông hay không, lưu lại túi trữ vật của ngươi cho ta.
Trong mắt Vương Lâm chợt lóe hàn quang, thần thức quét một vòng, phát
hiện trong rừng rậm còn có ba người. Hắn không nói gì lui về phía sau
mấy bước.
Gã thanh niên nhìn thấy Vương Lâm lui về phía sau, trên mặt lộ ra vẻ
khinh miệt. Tay phải liền chỉ một cái, lập tức hắc quang chợt lóe lên
vọt thẳng tới chỗ trái tim của Vương Lâm.
Vương Lâm khẽ nhướng mày, tay áo vung lên. Dẫn Lực thuật hóa thành một
bàn tay to che ở trước người. Hắc quang va chạm trên bàn tay đó tiến
thêm vào mấy tấc sau đó tiêu tan mất dạng.
Vương Lâm lạnh lùng nhìn gã thanh niên một cái. Trong thần thức hắn phát
hiện ba người trong rừng đang bay nhanh tới nơi này. Hắn không muốn
giằng co với đối phương, nhanh chóng lui về phía sau.
Gã thanh niên lộ vẻ phẫn nộ. Tuy rằng đối phương giống như mình đều là
Trúc Cơ sơ kỳ, nhưng ba người sư huynh đi theo phía sau hắn, trong đó có
một người tu vi đạt tới Trúc Cơ trung kỳ. Bốn người bọn họ không đi
chung với những người của Thiên Đạo môn, mà có tính toán riêng. Bọn họ
định bụng âm thầm hành động, thừa cơ hội lần này giết người đoạt bảo.
Phải biết rằng thi đấu tranh đoạt lần này, mỗi môn phái đều phân phát
một lượng lớn pháp bảo cho đệ tử Trúc Cơ kỳ để tăng cao thực lực.
Vì vậy khi thấy đối phương có một mình, gã thanh niên không khỏi nổi lên
ý niệm giết người. Hiện tại mắt thấy Vương Lâm lui về phía sau, hắn
không nói hai lời vỗ túi trữ vật. Lập tức từ trong túi trữ vật bay ra
một cây thước dài tám tấc.
Toàn thân cây thước màu xanh biếc, sau khi xuất hiện lập tức tản phát ra
mùi hương nồng đậm. Gã thanh niên hít một hơi thật sâu, rồi chỉ một
cái. Lập tức cây thước nhích động. Một tiếng “ông” vang lên. Một cây
linh chi màu đen rất to từ trên cây thước thoát ra. Cây linh chi vừa
xuất hiện, lập tức tách khỏi cây thước lơ lửng bay giữa không trung.
Nét mặt của gã thanh niên trở nên nghiêm túc. Hắn nhanh chóng lấy từ
trong túi trữ vật ra một vật ném lên. Chỉ thấy hồng quang chợt lóe, một
con độc phong toàn thân màu đỏ tươi với tốc độ cực nhanh bay về phía cây
linh chi. Chỉ mấy miếng nó đã cắn nuốt sạch cây linh chi.
Thân hình của con độc phong lập tức lớn lên gấp mấy lần, to cỡ như nắm tay. Nó kêu lên một tiếng, phóng về phía Vương Lâm.
Hết thảy sự việc nói thì rất chậm, nhưng trên thực tế cũng chỉ xảy ra
trong nháy mắt. Trong mắt Vương Lâm lóe ra hàn quang, thanh tiểu kiếm
màu xanh biếc ngay lập tức chợt hiện ra trước mặt hắn rồi phóng vọt lên
đón đường đi của độc phong.
“Vù” một tiếng, Độc phong như có linh tính. Trong khoảnh khắc phi kiếm
đâm tới nó lách qua một bên tránh thoát. Nhưng đúng lúc này, phi kiếm
bỗng nhiên biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện ngay bên cạnh gã thanh
niên. Nó như một tia chớp xuyên thấu lồng ngực của hắn, kéo theo một
luồng máu đỏ tươi.
Gã thanh niên mặc hoa phục thậm chí không kịp có phản ứng chỉ đành chịu
chết một cách bất đắc kỳ tử. Khi hắn vừa chết, cây thước giữa không
trung lập tức mất đi ánh sáng rớt xuống. Vương Lâm dùng Dẫn Lực thuật
vươn bàn tay to ra chộp lấy thước cùng với túi trữ vật trên lưng gã
thanh niên rồi bỏ đi.
Độc phong xoay quanh một vòng giữa không trung rồi nhanh chóng bay theo hướng Vương Lâm bỏ chạy.
Cùng lúc đó, có ba bóng người từ trong rừng lao nhanh ra. Trong ba người
đó có hai nam một nữ. Một nam tử sắc mặt âm trầm, quét mắt nhìn thi thể
trên mặt đất, nghiến răng quát:
– Đuổi theo!
Cùng lúc đó, tại một trấn nhỏ biên thuỳ xa xôi ở bắc bộ Triệu quốc, có
hai người khách không mời mà đến. Một người trong đó hình dáng gầy ốm,
mặc hắc bào, hai mắt nhỏ hẹp sát vào nhau toát ra vẻ âm độc.
Người tu sĩ đi theo bên cạnh hắn bộ dáng tiên phong đạo cốt, khá lớn
tuổi. Trên mặt lão có đầy nếp nhăn, nhưng từ trên người lại toát ra khí
thái phóng khoáng phiêu dật. Hai người cùng đi với tạo ra một sự trái
ngược rất rõ ràng.
Lúc này, lão đang đứng ở ngoài trấn, trong tay cầm một tấm gương cổ xưa, không ngừng đánh giá, bấm đốt ngón tay tính toán.
– Khải Minh đạo hữu! Tính ra được chưa? – Thanh âm lão già hắc bào chứa đầy sát khí lạnh lùng hỏi. Lão tu sĩ nhướng mày, nói:
– Đằng Hóa Nguyên! Ngươi vừa không biết tên tuổi người nọ, cũng không
biết diện mạo, chỉ dựa vào một tia trớ chú, hỏi ta như thế nào tìm được
đây?
Lão già hắc bào kia rõ ràng chính là Đằng Hóa Nguyên. Lão nhìn chằm chằm lão tu sĩ, gằn giọng nói từng chữ:
– Khải Minh đạo hữu! Lão phu không tiếc đắc tội với Vô Phong Cốc, đoạt
lấy lệnh bài tư cách chiến trường vực ngoại, chính là vì thuật thiên
toán của ngươi. Nếu ngươi có thể giúp ta tìm được người nọ thì tất cả
mọi yêu cầu, chỉ cần Đằng Hóa Nguyên ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ
không từ chối.
Lão tu sĩ trầm mặc một chút, thở dài rồi nói:
– Thôi được! Ta sẽ cố hết sức! Tuy nhiên Đằng đạo hữu nên nhớ oan có đầu nợ có chủ. Mong rằng ngươi bớt tạo nghiệt sát sinh…