Trên Vụ Chu, tất cả những người khác đều nằm bất động không biết sống chết ra sao. Liễu Minh có thể ngồi vững trên thuyền xếp bằng, sinh cơ bừng bừng, đạo sĩ trung nhiên không có khả năng không nhận ra.
Nhưng lúc nay Trương sư thúc căn bản không năng lực để quan tâm Liễu Minh. Hắn chỉ có thể mang theo hai người Tiễn sư tỉ bỏ trốn.
Lúc này toàn thân Liễu Minh mát lạnh, Trương sư thúc không để ý đến hắn. Liễu Minh chỉ có thể dùng mọi thủ đoạn mình biết được mà tự cứu lấy bản thân.
Liễu Minh nghĩ tới đây, hắn đang ngồi xếp bằng bất động trên thuyền thì.
– Rầm!
Thân thể của Liễu Minh cũng đổ gục trên thuyền. Cùng lúc đó khí tức của hắn dần biến mất, huyết dịch trong cơ thể cũng thoáng trở nên ngưng trệ, dường như không hề lưu chuyển.
Đây chính là hiệu quả bí kỹ mà Liễu Minh thi triển.
– Oanh! Một tiếng vang thật lớn.
Một cỗ khí tức khủng bố phát ra từ đoàn quang cốt cực lớn trên không trung. Một luồng gió nóng từ bốn phương tám hướng cuốn đến.
Trong phạm luồng gió nóng này thổi qua, tất cả đều biến thành tro tàn. Thậm chí cả mộc thuyền của đám phong phỉ cùng với Vụ Chu đều bị luồng gió nóng thì thổi tan, biến thành tro tàn.
Tức thì Liễu Minh cảm thấy dưới chân không còn điểm tựa, hắn và những đệ tử Quỷ Tông khác đều rơi từ trên không trung xuống.
Liễu Minh cả kinh, cũng không dám vận chuyển Pháp lực bay lên không mà chỉ có thể ở thời điểm bản thân sắp rơi xuống đất phóng ra một sợi Hắc Tác vừa thô vừa to.
– Phốc!
Thoáng cái Liễu Minh nghiêng người, lộn vòng xa vài thước. Chẳng những có thể giảm đi phân nửa xu thế rơi xuống mà còn có thể tránh khỏi những tảng đá xanh cứng rắn ở bên dưới.
Nhưng cho dù như vậy thì Liễu Minh vẫn từ trên cao rơi xuống. Khi chạm đất hắn vẫn phải hô lên đau đớn, toàn thân không có chỗ nào không đau.
Cũng may cốt cách của Liễu Minh bây giờ rắn chắc rất nhiều, cho nên hắn không có bị gãy xương. Liễu Minh đã chật vật như vậy thì những tên đệ tử Quỷ Tông khác có kết cục gì không cần nói cũng có thể đoán được.
Gần Liễu Minh, mấy tên đệ tử Quỷ Tông đều nằm nhũn trên mặt đất, dưới chân máu tươi không ngừng chảy ra. Khí tức trên người cũng không còn.
Lúc này quang đoàn tan biến, Thông Linh Xích Giao lại xuất hiện. Trên người nó ngoại trừ có ít chỗ cháy đen ra cũng không có chân chính là cho nó bị tổn thương. Ngược lại càng khiến Xích Giao càng thêm bạo ngược. Xích Giao vung lên một trảo đánh về một hướng trong hư không.
– Vèo!
Thi thể nữ tử trung niên lúc nãy sử dụng đoạn kiếm lập tức phóng lên trời, rơi vào trong yêu trảo của Xích Giao.
Thông Linh Xích Giao há miệng đớp một nửa cái đầu thi thể nữ tử trung niên, nhai nhai vài lần rồi nuốt xuống. Xích Giao hét lên một tiếng bén nhọn, há miệng phun ra một hỏa cầu đỏ thẫm bắn xuống dưới. Sau đó nó mang theo thi thể nữ tử trung niên hóa thành một cơn gió đen bay đi.
Nhìn phương hướng nó bỏ đi, chắc hẳn là đuổi theo nam tử sử dụng khôi lỗi vừa rồi.
– Ầm! Ầm!
Một tiếng nổ lớn vang lên.
Hỏa cầu nhìn như bình thường nhưng vừa rơi xuống mặt đất liền hóa thành một hỏa trụ phóng lên trời.
Hỏa diễm cuồn cuộn tỏa ra bốn phương tám hướng, hóa thành một biển lửa. Tất cả mọi vật nằm trong phạm vi hỏa diễm đều bị đốt cháy thành tro bụi.
Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên!
Có vài tên tà tu trong nhóm phong phỉ giãy giụa trong ngọn lửa. Nhưng cũng chỉ là giãy giụa mà thôi, những tên này cũng giống như những người khác hóa thành tro tàn.
Không hổ là yêu thú Hóa Tinh Kỳ. Một kích tùy tiện mà đã có uy năng kinh khủng như vậy.
Thời điểm hỏa diễm rơi xuống, Liễu Minh cũng biết đại sự không ổn. Hắn bất chấp Xích Giao có quay lại hay không nhanh chóng móc ra mấy tấm Phù Lục, gia trì mấy tầng hào quang bảo vệ mình, đồng thời vỗ tay vào túi dưỡng hồn triệu hồn Bạch Cốt Hạt.
Tâm niệm Bạch Cốt Hạt tương thông với Liễu Minh, vừa mới xuất hiện bên trong tầng tầng hào quang bảo vệ Liễu Minh, lập tức há mồm phun ra âm khí kỳ cuồn cuộn mới khó khăn ngăn trở hỏa diễm đến gần. Sau đó Bạch Cốt Hạt mang theo Liễu Minh bỏ chạy.
– Phanh!
Thời điểm Liễu Minh và Bạch Cốt Hạt vừa bỏ chạy thì tầng tầng hào quang trên người cũng bị hỏa diễm công kích làm cho vỡ vụn.
Liễu Minh thở dài một hơi, quay đầu nhìn biển lửa, trên mặt lộ rõ sự sợ hãi.
Vừa rồi chỉ cần hắn chần chờ trong giây lát thôi thì hắn đã táng thân ở nơi này rồi.
Nhưng mấy tấm Phù Lục phòng ngự mà Liễu Minh vừa mới sắm, bây giờ đã tiêu hao hết không còn một tấm. Điều này khiến cho hắn cảm thấy đau lòng.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nếu không có những tấm Phù Lục này chỉ sợ lần này Liễu Minh khó giữ được cái mạng nhỏ của mình.
Liễu Minh nghĩ như vậy cũng cúi đầu liếc mắt nhìn Bạch Cốt Hạt.
Nhìn Bạch Cốt Hạt phun ra nhiều âm khí như vậy, sắc mặt Liễu Minh cũng trở nên buồn bã. Vì phòng ngừa vạn nhất Liễu Minh chưa có thu Bạch Cốt Hạt vào trong túi dưỡng hồn. Hắn lại nhìn về phía biển lửa vẫn đang rào rạt thiêu đốt. Nét mặt lại lộ ra tia tiếc nuối.
Hỏa diễm lợi hại như vậy, Phù Khí, linh thạch cùng các loại đồ vật khác trên người những người khác cũng không thể thoát khỏi số phận bị đốt thành tro tàn. Nếu không, nói không chừng Liễu Minh lại có thể kiếm chút tiện nghi.
Ở trên Hung Đảo Liễu Minh đã chứng kiến không biết bao nhiêu mạng người biến mất, cho nên những đệ tử Quỷ Tông vẫn lạc Liễu Minh ngoại trừ có một chút thương cảm ra ngược lại không có cảm xúc bi thương gì.
Liễu Minh suy tính một phen lại để cho Bạch Cốt Hạt chui xuống đất còn mình nhanh chóng chạy đến chỗ thi thể nữ tử trung nhiên khi chết rơi xuống.
Tuy thi thể nữ tử trung niên này bây giờ đã bị đầu Thông Linh Xích Giao kia mang đi. Nhưng đoản kiếm màu xanh của nàng có lẽ rơi ở gần đó.
Liễu Minh tự nhiên không buông tha cho bảo vật này. Dù đầu Xích Giao kia có quay lại cũng phải mạo hiểm tìm kiếm một lần.
Cũng may vị trí rơi xuống của nữ tử trung niên kia hắn nhớ rất rõ ràng. Rât nhanh Liễu Minh đã chạy tới đó, cũng nhanh chóng nhìn thấy một chuôi kiếm màu xanh cắm trên một tảng đế.
Liễu Minh đại hỉ, muốn đi qua.
Nhưng đúng lúc này một thân ảnh từ sau gốc cây đối diện thình đi xuất hiện. Người này đồng thời xuất hiện cùng Liễu Minh, ánh mắt hắn ngung trọng.
Liễu Minh thầm giật mình, trong lòng cũng thầm cảnh giác, nhanh chóng dò xét người này vài phần.
Người này mặc một bộ trường bào màu xám, bộ dáng chừng ba mươi tuổi, mặt mũi hung tợn. Tay cầm một đoản chùy màu đen, hắn cũng đang dò xét Liễu Minh.
– Phong phỉ!
Liễu Minh nhìn rõ khuôn mặt đối phương, ngay lập tức đưa ra phán đoán của mình. Trong lòng cũng xác định trận chiến này khẳng định không cách nào tránh khỏi.
Tuy không biết đối phương làm sao có thể từ trong biển lửa trốn thoát. Nhưng rõ ràng hắn cũng vì thanh đoản kiếm này mà đến.
– Tiểu tử! Ngươi vốn có thể giữ được tính mạng coi như vận khí không tệ. Nhưng bây giờ ngươi đụng phải đại gia, vậy chỉ trách số ngươi không may.
Nam tử áo bào xám bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, đoản chùy trong tay vung lên xông về phía Liễu Minh đập xuống một chùy. Đồng thời một tay bấm niệm pháp quyết hai đạo Phong Nhận một trước một sau bắn ra.
Trong hư không vang lên một tiếng trầm đục.
Một đoàn bạch quang mênh mông như lưu linh xông về phía Liễu Minh.
– Phanh!
Cánh tay Liễu Minh khẽ động, một sợi Hắc Tác từ trong tay áo hắn bay vút ra ngoài. Thân hình cũng nhanh chóng lùi về phía sau. Hai đạo Phong Nhận bị Hắc Tác đánh lệch quỹ đạo, bay sang hai bên Liễu Minh chém hai cái cây nhỏ phía sau lưng hắn thành hai đoạn.
Nam tử áo bào xám thấy vậy, đồng tử co rụt lại nhưng động tác vẫn không dừng lại. Đoản chùy trên tay hắn tỏa ra một màn sáng màu đen ngăn cản phía trước.
Tiếp đó nam tử áo bào xám cắm đoản chùy xuống mặt đất, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm niệm chú.
Sau một khắc, trên người nam tử áo bào xám xuất hiện một tầng phù văn màu vàng bắt đồng cộng hưởng với hư không ở xung quanh. Từng sợi ánh sáng màu vàng lăng không xuất hiện, nhanh chóng ngưng tụ ở trên không trung.
– Nguyên lực công kích. Là pháp thuật cao cấp!
Liễu Minh vừa thấy cảnh này sắc mặt trầm xuống, hai tay cũng nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, đồng thời vung lên.
– Vèo! Vèo!
Từng đạo Phong Nhận bắn ra, trong giây lát đã bắn ra bảy tám đạo. Hơn nữa đều phóng ra quang mang màu xanh nối đuôi nhau phóng đi.
Tuy uy lực pháp thuật cao cấp kinh người nhưng càng là pháp thuật cao giai thì thời gian phóng thích càng lâu. Liễu Minh tuyệt đối không để cho đối phương có cơ hội này.
Màn sáng màu đen do đoản chùy tạo ra dày đặc nhưng sau một đợt bảy tám Phong Nhận chém lên cũng không chèo chống được nữa mà vỡ vụn.
Nam tử áo bào xám kinh hãi, vội vàng dừng việc thi pháp, thân thể nghiêng sang một bên lăn một vòng tránh đi. Nhưng hắn bị Pháp lực cắn trả, miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Không chờ hắn đứng dậy, Liễu Minh lại bắn ra Phong Nhận. Nam tử áo bào xam không kịp thi triển thủ đoạn phòng ngự, chỉ có thể lăn lộn tránh né trên mặt đất.
Ngay từ đầu hắn còn muốn đợi Liễu Minh thi pháp gián đoạn mà trì hoãn một chút thời gian. Nhưng Phong Nhận mà Liễu Minh bắn ra càng lúc càng nhanh. Liễu Minh thi pháp mà ngay cả khẩu quyết cũng không thèm đọc, tên nam tử áo báo xám rốt cuộc cảm thấy sợ hãi nghẹn ngào nói:
– Phong Nhận Thuật đại viên mãn, thuấn phát pháp thuật. Ngươi vậy mà ngưng kết thành thuật ấn!
Vừa nói xong lời này, nam tử áo báo xám không dám do dự quay người điên cuồng bỏ chạy. Ngay cả chuôi đoản chùy cắm trên mặt đất cũng không dám quay lại mặt.
Liễu Minh thấy vậy hừ lạnh một tiếng, hai tay giơ lên tiếng xé gió vang lên. Ba đạo Phong Nhận đồng thời bắn ra.
Tốc độ ba đạo Phong Nhận này so với những đạo Phong Nhận trước nhanh hơn rất nhiều, thoáng cái đã xuất hiện sau lưng nam tử áo bào xám.
Nam tử áo bào xám linh mẫn vô cùng nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tránh né được hai đạo Phong Nhận. Đến đạo Phong Nhận thứ ba hắn cũng chỉ có thể hơi nghiêng người rồi hét thảm một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi.
– Phốc!
Một đạo hắc tuyến từ dưới đất lập tức xuyên thủng đầu nam tử áo bào xám khiến cho hắn kêu thảm một tiếng. Bạch Cốt Hạt tận dụng cơ hội lấy đi tính mạng của tên nam tử áo bào xám.
Lúc này Liễu Minh mới yên tâm đi tới gần thanh đoản kiếm màu xanh rút nó ra khỏi tảng đá.
Đoản kiếm dài không quá nửa xích nhưng ánh sáng bên ngoài mênh mông, mơ hồ có thể cảm nhận được một tia hàn phí phát ra. Lúc Liễu Minh cầm nó lên, những sợi hàn khí này vặn vẹo không ngừng giống như muốn thoát khỏi tay hắn.
– Quả nhiên là Linh Khí! Khi chủ nhân cũ chết đi mà vẫn có thể giữ lại linh tính xem ra phẩm giai không thấp.
Liễu Minh vui vẻ, một vàng lấy một hộp ngọc trong người ra đặt đoản kiếm vào trong đó, rồi cất vào trong người.
Mà Bạch Cốt Hạt cũng dùng đôi càng của mình lấy toàn bộ vật dụng trên người nam tử áo bào xám đưa lại.