Nàng quát khẽ một tiếng, kiếm khí trung thiên ở trên không trung tạo thành một dòng xoáy rồi bay về phía trường kiếm trong tay nàng. Chỉ trong chớp mắt toàn bộ kiếm khí biến mất không thấy đâu.
Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông nhảy lên khỏi mặt đất, chân đạp trường kiếm hóa thành một đạo hàn quang lành lạnh dài hơn một trượng bay về phía trước, tốc độ cực nhanh.
Nếu như có người trông thấy cảnh này, chắc chắn kinh hô kêu lên thành tiếng.
Đây là cảnh giới nhân kiếm hợp nhất mà kiếm tu sau khi đột phá tu vi trở thành Linh Sư mới có thể nắm giữ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có không ít kiếm tu có thiên phú kém một chút, cho dù có tu vi Linh Sư nhưng cũng không thể nào nắm giữ được thần thông này.
Tựa như nữ tử họ Dư của Thiên Nguyệt Tông lúc trước chết trong tay Thông Linh Xích Giao. Tuy lúc đó nàng cầm một kiện Linh Khí trung phẩm trong tay, tu vi vượt xa nữ đệ tử vừa rồi nhưng không thể thi triển được thần thông này.
Hơn nữa thuật này là đem Pháp lực toàn thân quán chú nhất thể vào trong bảo kiếm, dùng để chém cường địch. Giờ phút này nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông lại dùng để phi hành trong hạp cốc, đúng là đại tài tiểu dụng.
Ở trong hạp cốc, trọng lực trường rất cường đại, có thể kéo bất kỳ vật gì xuống dưới. Nhưng kiếm quang kỳ hàn chớp động liền hồi, phát ra những âm thanh xé rách lực lượng của trọng lực trường, cởi bỏ hạn chế trực tiếp bay vào trong hạp cốc. Hàn quang thu lại, thân ảnh nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông lại hiện ra một lần nữa.
Khí tức trên người nàng rối loạn, khuôn mặt tú lệ trắng bệch. Vừa rồi phi hành qua hạp cốc, nàng tiêu hao không ít Pháp lực. Nàng quay đầu lại nhìn hạp cốc ở đằng sau, mỉm cười thu bảo kiếm vào trong vỏ, tiếp tục đi về địa phương đầy gió tuyết phía trước.
…
Lại ở trên không một hạp cốc khác, một huyết bào nhân chân giẫm đạp hư không chậm rãi đi qua. Mỗi một bước, huyết quang trên người hắn lại lóe sáng, đồng thời dưới chân sinh ra một đóa hoa sen màu máu nâng đỡ thân hình của hắn không rơi xuống dưới.
Trên không trung những đóa hoa sen màu máu trước sau tán loạn, huyết bào nhân vẫn đi về phía trước không có ý tứ dừng lại. Khi đến bên kia của hạp cốc, tay hắn khẽ vung lên, huyết quang tan biến để lộ ra một khuôn mặt chừng hai mươi tuổi, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo.
Hai mắt hắn đầy lửa nóng nhìn ngọn núi khổng lồ được che giấu ở trong gió tuyết. Thân ảnh lóe lên, hắn nhanh chóng chạy về phía trước.
…
– Vèo!
Liễu Minh chỉ cảm thấy trọng lực trên thân thể biến mất. Hắn vui mừng kéo Hắc Tác trong tay một lần nữa, cả người giống như một mũi tên bay qua khoảng cách hơn một trước cuối cùng, trực tiếp sang bên kia của hạp cốc. Liễu Minh thu Hắc Tác lại, quay đầu nhìn hạp cốc ở sau lưng. Toàn thân đau nhức vô cùng, Liễu Minh khẽ nhếch miệng cười khổ một tiếng. Đứng yên tại chỗ một lúc, hít sâu một hơi ổn định thân hình rồi nhanh chóng đi về phía trước.
Thời gian chừng một bữa cơm trôi qua, Liễu Minh đã đi tới biên giới thế giới gió tuyết. Nhìn mảnh thiên địa trắng xóa phía trước, Liễu Minh cắn răng đi vào bên trong.
Vừa đi vào thế giới gió tuyết được vài bước, một cơn gió lạnh đã thổi tới trước mặt, Liễu Minh chỉ cảm thấy toàn thân cơ hồ đều bị đông cứng.
Sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, không hề do dự, một tay bấm niệm pháp quyết, một cỗ hắc khí từ trong cơ thể tuôn ra bao phủ toàn bộ thân hình ở hắn ở bên trong. Pháp lực ở trong Linh Hải nhanh chóng vận chuyển đánh tan toàn bộ hàn khí ở trong cơ thể, đồng thời cũng tiếp tục lưu động ở trong kinh mạch giữ ấm cho cơ thể.
Liễu Minh lại tiếp tục chậm rãi bước về phía trước.
Nơi đây gió tuyết rất lớn, vượt xa dự đoán trước đó của hắn. Hơn nữa trong gió tuyết, thỉnh thoảng còn xen lẫn những cơn mưa đá. Mỗi viên đã lớn cỡ nắm tay không ngừng rơi xuống người, phát ra những âm thanh trầm đục.
Nếu không phải Liễu Minh thúc giục Minh Cốt Công, phóng Pháp lực ra ngoài bảo vệ toàn thân, chỉ sợ những trận mưa đá này đủ để hắn sứt đầu mẻ trán, không thể đi về phía trước được.
Tiếp tục đi về phía trước, một cỗ cuồng phong lại thổi tới, Liễu Minh lại cảm thấy rét lạnh thấu xương, huyết dịch toàn thân thỉnh thoảng lại cứng lại.
Điều duy nhất Liễu Minh có thể làm là thúc dục Pháp lực trong cơ thể. Nhưng làm như vậy khiến cho Pháp lực của hắn tiêu hao rất nhanh. Cũng may mà thế giới gió tuyết này không quá rộng lớn, cho dù Liễu Minh không thể bay lên mà phải bước từng bước một về phía trước thì Liễu Minh cũng chỉ phải đi chằng hai, ba dặm là gió tuyết dừng lại.
Liễu Minh thở dài một hơi, thân hình khẽ run lên, hắc khí bao phủ bên ngoài cơ thể tan biến. Bây giờ hắn đã ở rất gần ngọn núi lớn được ẩn giấu trong gió tuyết, nhưng khi hắn nhìn ngọn núi, nét mặt hiện lên một sự kinh ngạc.
Ngọn núi trước mặt thật sự rất cổ quái.
Một nửa ngọn núi tử sườn núi xuống chân núi, ngoại trừ diện tích thật sự quá lớn ra thì hết sức bình thường, không có điều gì khác thường cả. Nhưng từ sườn núi lên đến đỉnh núi thì lại phân hóa thành năm ngọn núi lớn nhỏ khác nhau.
Nếu từ xa nhìn lại sẽ thấy giống như một cự chưởng chống trời vậy.
Ngay lúc Liễu Minh đang thất thần nhìn ngọn núi thì bên trong thế giới gió tuyết, cách Liễu Minh chừng mười trượng có một bóng người mang theo khí tức băng hàn đi đến.
Liễu Minh cả kinh, vội vàng lùi lị hai bước nhìn người mới đến.
Một bóng người cao lớn xuất hiện, là một đầu khôi lỗi cự viên cao ba trượng, toàn thân đen nhánh giống như được luyện chế từ thiết tinh.
– Đệ tử Cửu Khiến Sơn!
Trong lòng Liễu Minh thoáng buông lỏng đôi chút. Dù sao thì Quỷ Tông và Cửu Khiếu Sơn cũng có quan hệ liên thủ với nhau trong sinh tử thí luyện lần này.
Nhưng khi ánh mắt Liễu Minh nhìn về phía sau khôi lỗi lại có vài phần kinh nghi.
Xung quanh đầu khôi lỗi cự viên này trống rỗng, dường như không có một ai khác tồn tại vậy.
– Ha ha! Thì ra là sư đệ Quỷ Tông. Sư đệ tuổi trẻ như vậy mà vẫn có thể bình yên đến được chỗ này, xem ra thực lực bất phàm.
Bỗng nhiên một giọng nói nam tử từ trong khôi lỗi cự viên truyền ra.
– Các hạ là….!
Điều này tự nhiên dọa cho Liễu Minh kinh sợ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khôi lỗi cự viên.
– Ah! Bây giờ sư đệ đang nhìn thấy khôi lỗi của ta, để ta đi ra gặp mặt sư đệ.
Lời nói có chút áy máy, phần bụng cự viên bỗng lóe lên bạch quang. Một người từ bên trong chui ra, tươi cười nhìn Liễu Minh. Bộ dáng người này khiến cho Liễu Minh có không ít hảo cảm.
– Tại hạ Thiết Việt, khiến sư đệ chê cười rồi.
Thiết Việt vừa đi, tươi cười chào hỏi Liễu Minh.
– Thì ra là Thiết huynh, tại hạ là Bạch Thông Thiên.
Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, ôm quyền trả lời.
– Bạch Thông Thiên… Ngươi chính là người đã đánh bại tiểu sư đệ Kim Vũ! Ha ha! Thật sự quá khóe ah!
Thiết Việt nghe vậy khẽ giật mình, nhưng lập tức cười ha ha.
– Thiết sư huynh cũng biết ta?
Liễu Minh có chút bất ngờ hỏi.
– Hắc hắc! tiểu sư đệ Kim Vũ là người tâm cao khí ngạo, có được thiên phú trong việc điều khiển khôi lỗi thuật. Ở trong tông môn tốc độ tu luyện của tiểu sư đệ cũng là ngày đi ngàn dặm. Nhưng từ khi bại trong tay của Bạch sư đệ, hắn tu luyện càng thêm điên cuồng, cũng tuyên bố muốn đích thân đả bại Bạch sư đệ.
Thiết Việt chậc lưỡi nói, đồng thời cao thấp dò xét Liễu Minh không ngừng, giống như đang được chiêm ngưỡng một thứ đồ quý hiếm.
– Tiểu đệ lần trước may mắn thủ thắng, nếu như lần sau gặp lại có lẽ sẽ bại. Ngược lại đầu khôi lỗi này của Thiết huynh cũng rất quý hiếm a!
Liễu Minh nghe được chuyện đó, không khỏi chau mày, hắn cũng tùy tiện chuyển chủ đề câu truyện.
– Đúng vậy! Loại khôi lỗi này ở Cửu Khiếu Sơn chúng ta không có nhiều. Nhưng khôi lỗi này có lợi hại cũng có khuyết điểm. Dùng để hành tẩu, chạy qua những địa phương khắc nghiệt như thế giới gió tuyết kia thì rất dễ dàng. Nếu dùng để đấu pháp với người khác chỉ có thể trở thành bia ngắm cho người ta đánh thôi. Dù sao kích cỡ của nó cũng quá lớn.
Thiết Việt giải thích hai câu, thở dài nói.
– Thì ra là thế! Nhưng Thiết huynh đã ở đây không biết có tính toán gì không?
Liễu Minh gật đầu, mặt không dị sắc lại hỏi một câu.
– Điều này còn phải nói, đã đến đây rồi tất nhiên là phải vào núi tìm bảo vật, không thể tay không trở về được. Bạch sư đệ có muốn đồng hành cùng ta không. Ta có khôi lỗi dò đường, so với đi lẻ loi một mình cũng ít nguy hiểm hơn một chút.
Thiết Việt nháy mắt trả lời.
– Đa tạ hảo ý của Thiết huynh, tại hạ lúc trước tiêu hao không ít Pháp lực, vẫn muốn nghỉ ngơi một chút rồi mới nghĩ đến việc lên núi.
Liễu Minh nghe vậy, không lưỡng lự trả lời.
– Đã như vậy ta cũng không miễn cưỡng Bạch sư đệ. Thiết mỗ đi trước một bước.
Thiết Việt nghe vậy cũng không thấy bất ngờ, ngược lại cười tủm tỉm chắp tay nói.
Sau đó hắn lại chui vào bên trong cự viên. Khôi lỗi cự viên lại một lần nữa đứng thẳng người, sải bước đi về phía ngọn núi trước mặt.
Khôi lỗi tuy cồng kềnh nhưng mỗi bước đi đều cách xa hai trượng. Thoáng cái đã biến mất không thấy đâu.
Liễu Minh nhìn qua phương hướng cự viên rời đi, hai mắt nhắm lại trong chốc lát, thân hình khẽ động đi chếch về một hướng khác.
Không bao lâu sau, Liễu Minh ở gần bìa rừng thấy một hốc cây trống rỗng. Một tay vỗ lên túi Dưỡng Hồn ở bên hông, Bạch Cốt Hạt xuất hiện laaij tức chui xuống mặt đất, rất nhanh biến mất không thấy đâu.
Lúc này, Liễu Minh mới an tâm đi vào trong hốc cây khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức khôi phục Pháp lực.
Hẳn ở bên trong hốc cây hơn nửa ngày. Lúc hai mắt Liễu Minh mở ra thì Pháp lực trong cơ thể cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, tinh thần cũng trở nên sung túc.
Dù sao có mấy ngày qua tâm thần hắn cũng tiêu hao không ít.
– Phốc!
Bên ngoài hốc cây, lục khí xuất hiện, Bạch Cốt Hạt ở trong bùn đất chui ra đến gần Liễu Minh, bộ dáng đắc ý vô cùng.
Liễu Minh cảm thấy nghi hoặc, lại phát hiện ra ở trên cái càng của Bạch Cốt Hạt có kẹp một viên linh thạch óng ánh màu xanh biếc.
– Mộc linh thạch!
Liễu Minh cầm viên linh thạch màu xanh lá trong tay, khẽ lật qua lật lại nhìn vài lần, ngỡ ngàng kêu lên.
– Không phải bảo ngươi ở đây canh giữ sao! Thứ này tìm được ở nói nào.
Liễu Minh giật mình hỏi Bạch Cốt Hạt.
Kết quả, hai mắt Bạch Cốt Hạt chớp động lục diễm, bỗng nhiên thân thể uốn éo lại chui xuống dưới bùn đất. Một lát sau, Bạch Cốt Hạt chui ra trên càng lại xuất hiện hai viên linh thạch màu xanh biếc.
– Chẳng lẽ ở dưới đất có rất nhiều mộc linh thạch!
Lần này thì Liễu Minh thực sự chấn động rồi.