Người thanh niên này mắt to, vừa hiện thân bên ngoài thân thể đã chớp động những Linh Vân đỏ thẫm, không khí xung quanh người hắn dường như cũng nóng lên.
Người thanh niên không chút hoang mang, lấy ra một tấm Phù Lục màu lam nhạt. Khẽ vung tay lên, tấm Phù Lục được ném về phía trước biến mất không thấy đâu.
Sau một khắc, ở trên không trung, trung tâm bụi cây gai chấn động mãnh liệt. Một đạo phù văn không biết tên màu lam nhạt hiện ra.
– Phốc!
Phù văn ở trên không trung nổ tung hóa thành một tầng ánh sáng màu xanh da trời bao phủ lấy Huyết Linh Thảo ở bên trong.
Tiếp đó người thanh niên không chút hoang mang lấy Tam Diễm Phiến ở bên hông, miệng lẩm bẩm niệm chú.
– Ầm! Ầm!
Một loạt những âm thanh vang lên, Tam Diễm Phiến lóe sáng, đồng thời một đạo phù văn đỏ thẫm bay ra múa lượn xung quanh Tam Diễm Phiến.
Một lát sau, Tam Diễm Phiến tỏa ra nhiệt độ rất cao khiến cho người ta cảm thấy hít thở khó khăn. Không khí xung quanh cũng trở nên nóng bỏng.
Người thanh niên đối với nhiệt độ của Tam Diễm Phiến trong tay không hề để ý, ngược lại hời hợt phe phẩy Tam Diễm Phiến về phía bụi cây gai.
– Phốc! Phốc!
Một hỏa trụ đỏ thẫm Tam Diễm Phiến bay ra, hóa thành một biển lửa cuồn cuộn thổi về phía bụi cây gai.
Trong chốc lát, bụi cây gai bị biển lửa thiêu đốt, hỏa diễm mạnh liệt thiêu rụi bụi cây gai. Cơ hồ không tốn bao nhiêu thời gian, toàn bộ bụi cây gai đã bị đốt cháy thành tro.
Trong biển lửa, chỉ còn mỗi quang thuẫn màu xanh da trời bảo vệ Huyết Linh Thảo vẫn chớp động quang mang không có việc gì. Huyết Linh Thảo được bảo vệ ở bên trong càng hoàn hảo, không bị tổn thương.
Đợi biển lửa hoàn toàn tan biến, người thanh niên mới cất bước giẫm lên tro tàn của bụi cây gai, tiến bước về phía quang thuẫn màu xanh da trời.
…
Cùng thời gian đó, ở một nơi khác trong khu rừng, một nữ đệ tử xinh đẹp của Thiên Nguyệt Tông, thân pháp như điện đang thúc dụng trường kiếm trong tay giao đấu mới một đầu cự mãng đỏ thẫm dài bảy tám trượng.
Nàng bỗng hét lên một tiếng dài, trường kiếm trong tay huy vũ hóa thành quang luân màu bạc, thân hình cự mãng thối lui về phía sau. Đầu của cự mãng lập tức ở trong quang mang bị chém xuống.
Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông thu chiêu, xoay người đứng vững vàng ở trên một cành cây đại thụ, nhìn thi thể không đầu của cự mang đang co giật. Sắc mặt nàng không đổi thu trường kiếm vào vỏ ở sau lưng, sau đó quay người phiêu nhiên rời đi.
…
Ở trên thảo nguyên, một nam một nữ mặc trang phục Hóa Nhất Tông đang chậm rãi đi qua một bầy sói.
Bầy sói có hơn một ngàn con, mỗi một con đều to bằng một con trâu mộng, răng nanh hoàn toàn lộ ra. Nhưng đàn sói dường như không nhìn thấy đôi nam nữ này, giống như hai người này không có tổn tại vậy.
Một lát sau, đôi nam nữ đệ tử của Hóa Nhất Tông đi qua bầy sói, khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng xa. Cuối cùng hai người chỉ còn là điểm đen ở phía chân trời, không thấy bóng dáng đâu nữa.
…
Cách thảo nguyên không xa, ở phía dưới mặt đất. Trong một động quật, trên vách tường khảm đầy linh thạch sáng óng ảnh, hai cỗ khôi lỗi hình hổ không trọn vẹn giống như bị dã thú xé nát. Ở bên cạnh hai cỗ khôi lỗi là thi thể khô quắt của một người.
Thi thể này mặc một bộ trường bào màu lam, trên trán có một lỗ thủng cỡ nắm tay. Nhưng không hề thấy huyết dịch ở bên trong chảy ra.
…
Bảy ngày sau, Liễu Minh đang đứng ở trên một cành cây đại thụ ven rừng, ngưng trọng nhìn về phía xa.
Diện tích khu rừng rộng hơn sự tưởng tượng trước đó của Liễu Minh rất nhiều. Trải qua mấy ngày bôn ba, hắn mới có thể đi đến bìa rừng. Nhưng sau khi nhìn rõ cảnh vật ở phía xa, cả người Liễu Minh lại chấn động đứng sững lại.
Cách bìa rừng vài dặm là một hạp cốc vô cùng rộng lớn. Một bên trời nắng chói chang còn một bên thì sông băng núi tuyết.
Cho dù Liễu Minh là người trầm tĩnh, nhưng thấy hoàn cảnh nơi đây cũng phải hoảng sợ.
Hai mắt hắn tập trung, cẩn nhận nhìn về phía xa. Liễu Minh lại phát hiện ở bên phía thế giới băng tuyết, do tuyết rơi dày đặc mà tầm nhìn có hạn nhưng hắn vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy một ngọn núi cực lớn ở đó.
Trong lòng Liễu Minh khẽ động.
Mặc kệ đây là nơi nào nhưng hắn cảm nhận được ở ngọn núi kia là chỗ phát ra Nguyên khí nồng đậm nhất, cũng là nơi dễ dàng sản sinh ra linh vật.
Ngọn núi này được ẩn giấu bởi gió tuyết, tám chín phần mười đây ngọn núi này nằm ở trung tâm Bí Cảnh. Chỉ cần có thể tiến vào trong núi thì không cần phải đi đến những khu vực khác tìm tài nguyên.
Dù sao Bí Cảnh này lớn như vậy, cộng thêm việc phải trở về đúng hạn, cho dù Liễu Minh muốn thăm dò những khu vực khác nữa cũng không có bao nhiêu cơ hội.
Trong lòng Liễu Minh nhanh chóng đánh giá tình hình lúc này, ánh mắt hắn nhìn quét qua bốn phía, cũng không phát hiện bóng dáng người nào khác. Lúc này một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức thi triển Đằng Không Thuật bay về phía hạp cốc.
Không bao lâu sau, Liễu Minh đã tiếp cận hạp cốc. Ngay tại thời điểm Liễu Minh ở trên không trung đi vào hạp cốc, một cỗ cảm giác sơn cả gai ốc không hề có dấu hiệu báo trước tập kích Liễu Minh. Điều này khiến cho Liễu Minh biến sắc, thân hình vô ý thức dừng lại, lập tức bắn ngược về sau.
Liễu Minh một mực lùi lại vài chục trượng, lúc này sắc mặt trắng bệch của hắn mới dần hồng thuận trở lại.
Báo hiệu mãnh liệt như vậy, lần đầu tiên Liễu Minh gặp phải là khi còn chưa tu thành bí thuật ở trên Hung Đảo. Lúc đó địch nhân của Liễu Minh quá mạnh, hắn không có cách nào chiến thắng, đồng thời cũng bị người đó nhìn chằm chằm từng giây từng phút một. Cảm giác đó từ đó đến nay với Liễu Minh vẫn là độc nhất vô nhị.
Nếu không phải có Càn thúc xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ Liễu Minh đã bị tên kia xé thành nhiều mảnh nhỏ.
Sắc mặt Liễu Minh chuyển biến mấy lần, hắn ở trên không trung từ từ hạ xuống. Đến lúc này loại cảm giác nguy hiểm này ở trong lòng mới từ từ biến mất.
Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, hơi chút do dự tiến về phía trước mấy trượng. Ánh mắt nhìn về phía hạp cốc.
Hạp cốc này ước chừng rộng ba mươi, bốn mươi trượng. Phía dưới bảy tám chục trượng đều là sương mù trắng xóa dày đặc, Liễu Minh không thể nhìn rõ bên dưới có đồ vật gì.
Điều này khiến cho Liễu Minh nhướng mày, hắn lại nhìn qua mặt đất ở xung quanh, cúi người nhặt lên một cành cây khô.
Liễu Minh thoáng suy tính, ước lượng, cảm giác sức nặng của cành cây khô. Hít một hơi thật sâu, Liễu Minh ném cành cây khô vào trong hạp cốc.
– Vèo!
Cành cây khô giống như một mũi tên bắn vào trong hạp cốc. Nhưng vừa bay vào bên trong chừng ba bốn trượng thì dừng lại, rơi xuống. Tốc độ rơi xuống cực nhanh, còn nhanh hơn cả lúc bay vào.
Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, hắn không hề do dự nhặt một khối đá to bằng đầu người ở gần đó. Lùi về phía sau vài bước, hai tay khẽ dùng lực, khối đá giống như một đạo lưu tinh, rít gào bay vào bên trong.
Nhưng khối đã cũng chỉ bay xa được bảy tám trượng, rồi thay đổi phương hướng rơi vào trong hạp cốc. Dường như ở phía dưới hạp cốc có một sức mạnh nào đó lôi kéo.
– Không ngờ là trọng lực trường!
Liễu Minh hít sâu một hơi phán đoán.
Nếu lúc này Liễu Minh cảm ứng chậm một chút, chỉ sợ bản thân hắn cũng giống như cành cây khô hay khối đá kia, trực tiếp bị trọng lực vô hình kéo vào trong hạp cốc.
Tuy không biết phía dưới sương mù có cái gì nhưng ngẫm lại cũng không phải là vật gì tốt.
Loại cấm chế này tuy cực hiếm thấy nhưng một khi hình thành thì nguy hiểm vô cùng to lớn, vượt xa những cấm chế bình thường.
Bản thân Liễu Minh mới chỉ có tu vi Linh Đồ hậu kỳ, muốn ngạnh kháng bay qua trọng lực trường là không thể nào.
Nhưng muốn hắn buông tha việc thăm dò ngọn núi ở cách đó không xa là điều không thể.
Tiến thoái lưỡng nan, Liễu Minh không khỏi đau đầu để nghĩ phương án giải quyết.
Xem ra trừ phi có một cây cầu đá nối thẳng tới ngọn núi, nếu không thì không có cơ hội nào.
Liễu Minh vừa nghĩ tới hai chữ cây cầu, trong lòng khẽ đọng.
Hắn liếc nhìn xung quanh một lượt, bỗng nhiên bay lên trời, dọc theo biên giới hạp cốc mà đi.
Hai thời thần sau, Liễu Minh chứng kiến những cột đá rậm rạp chằng chịt đứng sừng sững ở trong hạp cốc. Trong lòng vui mừng không thôi.
Những hòn đá này chẳng những vừa thô, vừa to dị thường mà số lượng cũng rất nhiều. Chỗ rộng nhất chừng hai ba trượng, chỗ hẹp nhất cũng vừa đủ cho một người đứng.
Liễu Minh nhìn những cột đá này, rốt cuộc trong đầu cũng hình thành một lộ tuyến thích hợp nhất để đi qua. Không chần chờ thêm nữa, tay áo khẽ vung lên, một sợi hắc tác bắn ra, lóe lên quấn quanh đỉnh một cột đá cách đó hai trượng.
Liễu Minh hít sâu một hơi, mạnh dạn giẫm chân lên mặt đất, thân hình bắn thẳng về phía cột đá.
– Phốc!
Vừa vào trong hạp cốc được hơn trượng, Liễu Minh cảm giác thân thể trầm xuống, có xu thế rơi xuống dưới.
Nhưng đột nhiên cánh tay Liễu Minh khẽ kéo Hắc Tác, thân hình hắn bay về phía trước. Một đạo ánh sáng màu xanh lóe lên, Thiên Nguyệt Kiếm cắm lên cột đá, lún sâu đến tận cán kiếm.
Lúc này, Liễu Minh chỉ cảm thấy thân thể nặng nề vô cùng, mọi cử động đều trở nên chậm rãi, giống như có lực lượng ngàn cân lôi kéo ngăn cản.
Cho dù hắn có thân thể cường đại hơn những đệ tử khác rất nhiều cũng bây giờ cũng phải cố hết sức mới có thể hoạt động được.
Sau một khắc, Liễu Minh hít sâu một hơi, trên trán nổi lên gân xanh, tứ chi nổi lên cơ bắp, một cỗ lực lượng từ trong cơ thể bộc phát ra.
Liễu Minh nhổ Thiên Nguyệt Kiếm ra khỏi cột đá, lại kéo Hắc Tác, chậm rãi bò lên cột đá.
Liễu Minh miễn cưỡng đứng vững thân hình, tay áo vung lên, sợi Hắc Tác buông lỏng thoát khỏi đỉnh cột đá, tiếp tục quấn lên đỉnh cột đá ở phía trước.
Liễu Minh khẽ quát một tiếng, lại dùng sức tung người bay về phía cột đá tiếp theo.
…
Một hạp cốc khác cách đó không biết bao xa, hai bên hạp cốc có những cọc đá vừa thô vừa to
Hai tay Cao Trùng nắm chặt, toàn thân huyết khí cuồn cuộn. Mỗi bước hắn đi cọc đá dưới chân đều run lên.
Cao Trùng hít thở ngày càng khó khăn nhưng vẫn bước từng bước tiến vào trong hạp cốc.
…
Ở biên giới hạp cốc, một nữ tử đệ Thiên Nguyệt Tông đứng trên một đám mây bay là là trên không trung.
Nàng quan sát hạp cốc phía trước vài lần, bỗng nhiên một tay vung lên. Một con thỏ xám ở trong tay nàng bị nàng ném về phía trước.
Kết quả, con thỏ bay xa mấy trượng, sắc mặt hoảng sợ vạn phần rơi xuống hạp cốc.
Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông thấy vậy thì đuôi lông mày khẽ nhíu lại, sắc mặt lộ ra sự do dự.
Một lát sau, trong mắt nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông lóe lên tinh quang. Tay nắm lấy bảo kiếm trắng như tuyết ở sau lưng, rút kiếm ra khỏi vỏ chém về phía trước. Một cỗ kiếm khí kinh người từ trong cơ thể nào toát ra.