Thần Ma Thiên Tôn

Chương 179 - Thiên Chung Ngân, Thiên Hạ Sợ

trước
tiếp

Thiên Cung là một toà cung điện lơ lửng trong tầng mây, tồn tại từ xa xưa, đã rất lâu đời rồi. Theo truyền thuyết thì đây từng là nơi ở của Thiên Đế.

Lúc này Ninh Tiểu Xuyên đang bước từng bước lên Thiên Cung, chân giẫm lên từng bậc thang bạch ngọc, tới bên ngoài Thiên Cung vô cùng hùng vĩ.

Thiên Chung lơ lửng ở bên ngoài Thiên Cung, được đúc từ kim đồng, bề mặt hiện lên vô số văn tự hình nòng nọc.

Gió từ trong Thiên Cung thổi ra, mang theo khí thức tang thương mà cổ xưa.

Mặt đông của Thiên Chung có một chiếc chuỳ khổng lồ, giống như chiến kích của thần linh, trên đó khắc rất nhiều hoa văn thần bí kỳ dị. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống đốt cháy những hoa văn ấy, khiến chiếc chuỳ giống như một cột lửa vậy.

Có đại trí giả của học cung đã tìm hiểu được một phần cổ văn của Thiên Chung, cổ văn có ghi: phải có thiên phú tám trăm năm khó gặp mới có thể dùng tuệ nhãn tìm ra quy luật của Thiên Chung để đánh chiếc Thiên Chung này vang lên thành tiếng.

Đương nhiên Thiên Chung cũng từng tự mình phát ra tiếng, lần tự ngân lên trước đây là 800 năm trước, khiến cả thiên hạ thay triều đổi đại, từ đó dựng nên Ngọc Lam Đế quốc.

Vì thế không ai nói chắc được khi Thiên Chung vang lên là cát hay hung?

Phía dưới Thiên Cung lúc này tập trung vô số học viên, họ đều nhìn lên Thiên Cung, muốn xem rốt cuộc Ninh Tiểu Xuyên có đánh được Thiên Chung thành tiếng hay không.

Đúng là thu hút mọi ánh nhìn.

Ninh Tiểu Xuyên dùng nhân uân Huyền Khí màu tím bọc quanh bàn tay, ngón tay ấn lên thân chuỳ, đầu ngón tay chạm vào hoa văn trên đó.

Xẹt xẹt…

Cả bầu trời toàn là ánh điện quang và tiếng sấm sét, trong tầng mây phóng vô số tia điện, tạo nên cảnh tượng kinh thiên động địa.

Ninh Tiểu Xuyên hạ cánh tay xuống, vận sức toàn thân đẩy cây chuỳ về phía Thiên Chung.

Boong!

Thiên Chuông ngân lên.

Tiếng chuông trầm đục u viễn vang lên, truyền khắp Thiên Đế Thành, khắp cả Đế Hư.

Trong Thiên Đế Học Cung, nhưng đại nhân vật đang bế quan tu luyện cũng bị tiếng chuông đánh thức, gương mặt đầy vẻ kinh dị, phủi bụi trên người rồi bước ra ngoài.

Tiếng chuông không chỉ đơn giản truyền khắp Đế Hư mà vang khắp cả vạn dặm sơn hà của Ngọc Lam Đế quốc, lúc này tất cả đều nghe thấy tiếng chuông, liên miên bất tuyệt, giống như tiếng chuông trên Thiên Giới, tuyên bố một thời đại mới bắt đầu.

Tất cả Võ giả của Ngọc Lam Đế quốc đều bị tiếng chuông khiến cho chấn động, cảm giác Huyền Khí của cả đất trời không còn như trước nữa.

Hoàng thành, Đại Kim Bằng vương phủ.

Đại Kim Bằng Vương đứng trên ngọn tháp trên vách núi cao, nhìn về hướng Thiên Môn, hạ lệnh:

– Thiên Chung đã ngân lên, lẽ nào thượng thiên lại có chỉ ý mới? Người đâu? Đến Đế Hư tra cho ta, bắt buộc phải tìm hiểu rõ ràng càng nhanh càng tốt, tại sao Thiên Chung lại ngân lên?

– Rõ!

Trong toà điện phía sau lưng Đại Kim Bằng Vương bay ra năm nhân ảnh, quỳ dưới tháp rồi biến thành năm đạo lưu quang bay về phía Thiên Môn.

Rất nhanh tin tức đã truyền trở về Đại Kim Bằng vương phủ.

– Hồi bẩm vương gia, Thiến Thiến quận chúa có tin, Thiên Chung không phải tự ngân mà là có người đánh.

– Ai?

Đại Kim Bằng Vương trợn mắt, toàn thân mang khí thế uy nghiêm.

– Ninh Tiểu Xuyên.

– Ninh Tiểu Xuyên? Lại là tiểu tử này?

Thần sắc trên mặt Đại Kim Bằng Vương không ngừng biến hoá, lông mày dần giãn ra:

– Hôm nay vương phủ thiết yến, đi mời Kiếm Các Hầu.

Phàm là những người hiểu Đại Kim Bằng Vương đều biết Đại Kim Bằng Vương muốn tận dụng việc này làm đại sự rồi.

Tại Hỏa Ma Sơn Mạch cách đó vạn dặm, trên đỉnh Ma Sơn có một toà Ma Cung cổ xưa đổ nát.

Truyền thuyết toà Ma Cung này bay tới từ thiên ngoại thiên.

Khoảnh khắc Thiên Chung ngân lên, âm binh, thi sát trong Ma Cung đều nổ tung, biến thành vô số tia khói đen biến mất trong Ma Cung.

Đồng thời, cả Ma Sơn cũng rung chuyển dữ dội, từ trong Ma Cung vọng ra âm thanh ma quái tựa sóng thần.

Uỳnh!

Quả tim khổng lồ bị Ma Cung trấn áp đã phá vỡ Ma Cung, đem theo huyết quang bay mất, chui vào thân thể của một người đang hái thuốc.

Người này tên là Vân Dực, thân thể gầy gò bỗng run lên, ánh mắt trở nên sắc bén, rồi như biến thành một người khác, toàn thân phát ra uy thế có thể chấn nhiếp người khác.

– Ha ha, cuối cùng cũng ra ngoài rồi.

Rồi hắn như phát hiện được điều gì, ánh mắt có phần nghi hoặc nhìn thế giới lạ lẫm trước mắt, lẩm nhẩm:

– Đây là nơi nào?

Sau khi Ninh Tiểu Xuyên đánh chuông là có thể cảm giác rõ ràng trong Thiên Chung có một đạo khí tức lớn lao đang hồi phục.

Đột nhiên cả trời đất biến đổi, Ninh Tiểu Xuyên cảm giác mình đang ở một thời gian và không gian khác.

– Dị thời không.

Ninh Tiểu Xuyên khẽ nói.

Trong không gian này có một bứcc tượng nam tử trên hông đeo bội kiếm đứng giữa quảng trường, đôi mắt loé tinh quang, giọng nói trầm đục:

– Ninh Tiểu Xuyên, tại sao ngươi đánh Thiên Chung?

Ninh Tiểu Xuyên cung tay cúi chào, nói:

– Ngài là Võ Hồn Pháp Thân của Học Cung Chi Chủ? Ta vì muốn cầu kiến lão nhân gia ngài nên đánh chuông.

Học Cung Chi Chủ là sư đệ của nữ tử thần bí, vậy thì ít nhất cũng đã sống 200 năm, ít nhất hơn Ninh Tiểu Xuyên năm sáu đời.

– Thì ra là muốn gặp ta. Nói vậy sư tôn của ngươi bảo ngươi đánh Thiên Chung để ta tỉnh lại?

Học Cung Chi Chủ nói.

Với tu vi của Học Cung Chi Chủ, đương nhiên nhìn là biết trên người Ninh Tiểu Xuyên có khí tức của nữ tử thần bí, nên mới nghĩ Ninh Tiểu Xuyên chính là đệ tử của nữ tử thần bí.

Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, rồi kể chuyện của Ngọc Ngưng Sanh.

Học Cung Chi Chủ trầm mặc một lúc, nói:

– Với thiên phú hiện tại, cộng với sức mạnh của sư tôn ngươi, muốn chuộc thân cho một nữ tử thanh lâu không khó. Nếu sư tôn ngươi ra mặt thì ngay cả Ngọc Lam Đại Đế cũng sẽ nể mặt.

Ninh Tiểu Xuyên nói:

– Việc này không đơn giản chỉ là chuộc thân cho một nữ tử thanh lâu. Việc này liên quan tới quyền uy của Hoàng quyền, sự đúng sai của Thánh ý, chỉ khi mời Học Cung Chi Chủ ra mặt mới có thể giải quyết việc này một cách công bằng nhất.

– Hơn nữa, vụ án mười năm trước rất có thể là một vụ án oan, không chỉ Ngọc Ngưng Sanh là người bị hại mà cha mẹ ta cũng đã chết trong vụ án đó.

– Ta hy vọng Học Cung Chi Chủ có thể ra mặt, xin Ngọc Lam Đại Đế cho điều tra lại vụ án năm đó. Việc này không ai ngoài Học Cung Chi Chủ làm được, chỉ có lão nhân gia ngài mới có thể đốc thúc Ngọc Lam Đại Đế, vì ngài là lão sư của ông ta.

Học Cung Chi Chủ nói:

– Ta đã từng nói, nếu ai đánh được Thiên Chung ta sẽ đồng ý thực hiện thỉnh cầu của người đó. Ngươi đã đánh được thì ta sẽ cố gắng hết sức thực hiện thỉnh cầu của ngươi. Ngươi xác định bỏ qua cơ hội tốt này chỉ để tìm chân tướng năm đó?

Ninh Tiểu Xuyên không chút do dự nói:

– Ta chắc chắn.

– Vậy được rồi, việc này ta sẽ đích thân gặp Ngọc Lam Đại Đế nói chuyện. Ngoài ra ta có một tấm Hoàng quyền lệnh, có quyền giám sát Hoàng quyền, nếu Đế Hoàng phạm đại tội, Hoàng quyền lệnh có thể phế trừ Đế Hoàng. Giờ ta sẽ cho ngươi mượn lệnh bài.

Từ trong miệng của bức tượng bay ra một tấm lệnh bài màu kim, rơi vào tay Ninh Tiểu Xuyên.

Tấm lệnh bài này rất nặng, bên trên có một thứ ấn ký Võ Đạo đặc biệt, chỉ cần truyền Huyền Khí vào sẽ bạo phát ánh sáng chói loá khiến người ta không mở nổi mắt.

Đây là lệnh bài có thể giám sát Hoàng quyền, thậm chí có thể phế trừ đế hoàng.

Ninh Tiểu Xuyên hai tay cầm lấy lệnh bài, tim đập thình thịch:

– Cái này…

– Ngươi không cần phải hoảng hốt, lệnh bài này tuy có quyền phế Hoàng Đế nhưng còn phải xem nó nằm trong tay ai. Hơn nữa còn phải xem Hoàng Đế có phải phạm phải lỗi không thể tha thứ hay không. Vì thế nó trong tay ngươi chỉ là một tấm lệnh phù giúp người có quyền lên tiếng trong triều đình mà thôi.

– Ta cho ngươi mượn nó là vì ngươi là đệ tử của tỷ ấy. Thứ hai ta muốn ngươi tự mình cầm lệnh bài đi tìm chân tướng năm đó. Ta tin ngươi có khả năng đó.

Ninh Tiểu Xuyên cất Hoàng quyền lệnh đi, cúi mình nói:

– Đa tạ Học Cung Chi Chủ, khi ta tra ra chân tướng mười năm trước chắc chắn sẽ đưa trả lại không tổn thất gì.

– Đi đi.

Học Cung Chi Chủ nói.

Ninh Tiểu Xuyên trước mắt hoa lên một cái rồi lại xuất hiện ở ngoài Thiên Cung, đứng phía dưới Thiên Chung, tay còn cầm Hoàng quyền lệnh, có thể thấy vừa rồi đúng là hắn đã tiến vào dị thời cung, thật sự gặp Học Cung Chi Chủ.

Ninh Tiểu Xuyên khẽ sờ Hoàng quyền lệnh, ánh mắt trở nên sắc bén. Có lệnh bài này, hắn sẽ có quyền lợi tương đương với Ngọc Lam Đại Đế, có thể khiêu khích Hoàng quyền.

– Vụ án năm đó nhất định sẽ có kết quả rõ ràng, khi ta đánh bại Danh Dương chính là lúc ta ra khỏi Thiên Đế Học Cung, đi tìm chân tướng và khiêu chiến với Hoàng quyền.

Ninh Tiểu Xuyên cất Hoàng quyền lệnh vào túi Càn Khôn rồi bước vào Thiên Cung.

Hắn đã thông qua tầng sáu và tầng bảy, có tư cách vào Thiên Cung tu luyện hai ngày.

Hai ngày trong Thiên Cung tương đương với hai năm ở ngoại giới.

Ninh Tiểu Xuyên muốn dùng thời gian này tinh luyện loại Thần Thông thứ bảy Vân Hà Quy Nguyên Khí, đột phá Thần Thể đệ bát trùng nhanh nhất có thể.

Sáu loại Thần Thông trước đều nhờ vào sức mạnh của nữ tử thần bí nên hắn mới dung nhập Thần Thông vào xương cốt chỉ trong một tháng ngắn ngủi. Còn bây giờ hắn phải dựa vào chính mình, tốc độ đương nhiên sẽ chậm hơn rất nhiều.

Phải mất một năm rưỡi Ninh Tiểu Xuyên mới luyện được loại Thần Thông thứ bảy.

Uỳnh!

Thần Thông thứ tám được sinh ra – Tinh Nguyệt Đồng Thiên.

Ninh Tiểu Xuyên đạt tới Thần Thể tầng thứ tám. Nếu không phải hắn cố tình áp chế tu vi thì cảnh giới có thể đã là Thần Thể tầng thứ chín rồi.

Giờ vẫn chưa thể xung kích Thần Thể tầng thứ chín, phải áp chế cảnh giới, tinh luyện Thần Thông thứ tám trước.

Chỉ khi tu luyện một cảnh giới tới cực hạn mới có nền tảng vững chắc, đi bước nào vững bước ấy mới có thể tiến xa hơn trên con đường Võ Đạo.

Hai hôm sau, Ninh Tiểu Xuyên bước ra khỏi Thiên Cung, tu vi chỉ thiếu một chút là sẽ đạt tới Thần Thể tầng thứ tám đỉnh phong.

Tiếp theo hắn sẽ đấu với Danh Dương lần thứ ba.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.