Nhìn Hồng Điệp dịu dàng cẩn thận đỡ Sát Thiên Mạch đứng dậy, Bạch Tử Họa nhịn xuống cảm giác khó chịu trong lòng đột ngột quay mặt đi đối diện với Tây Môn Nộ. Chuyện cũ đã qua, nếu bên cạnh nàng có một người toàn tâm toàn ý bảo hộ nàng, hắn nên vui mừng cho nàng mới đúng.
Có thật trái tim Bạch Tử Họa nghĩ như vậy không? Điều này hắn không dám hỏi chính mình, và cũng chẳng dám trả lời. Chỉ biết rằng giờ đây bản thân hắn vui mừng không nổi.
“Tây Môn Nộ, đừng lạm sát người vô tội. Người của Tiên giới rất nhanh sẽ tới đây!” Bạch Tử Họa trầm giọng nói.
“Tiểu tử, với bản lĩnh của mình ngươi không ngăn được ta rời đi đâu. Nhớ lấy, Tây Môn Nộ ta sẽ từ từ chơi đùa với Tiên giới.”
Tây Môn Nộ toàn thân bọc trong hắc khí phiêu tán trong gió, dù là thiên nhãn cũng khó nhìn ra tung tích, chỉ có tiếng cười cuồng ngạo là vang vọng khắp khe núi. Sau khi Sát Thiên Mạch trọng thương hôn mê, Tiểu Bạch cũng rất biết ý đỡ hắn qua một bên dành không gian riêng cho Hồng Điệp và Bạch Tử Họa.
“Chúng ta lại gặp nhau.” Bạch Tử Họa thu kiếm, giọng điệu hết sức bình thản.
“Đúng vậy, chúng ta lại gặp nhau.”
Hồng Điệp trong mắt lộ ra một tia ảm đạm, trong lòng lại càng cảm thấy bàng hoàng. Bởi vì người đối diện quá mức bình thản khiến nàng không biết phải làm sao để cất lời. Hỏi rằng tại sao ư? Người ta đã tốn công xóa đi kí ức của nàng tất nhiên là không muốn cho nàng biết. Trách móc ư? Nàng có tư cách đó sao, kí ức là của nàng, cũng là của Bạch Tử Họa, đây là lựa chọn của hắn, nàng còn có thể nói được gì?
Không cam lòng, đương nhiên là không cam lòng. Nhưng Hồng Điệp là một nữ tử thông minh, so với khát vọng biết được sự thật nàng lại càng không muốn làm Bạch Tử Họa khó xử hơn. Dù sao nếu không phải có chuyện quan trọng, người cao ngạo như Bạch Tử Họa sao lại phải xuống tay với nàng.
Hồng Điệp trong lòng thở dài, cuối cùng làm ra một quyết định.
“Bạch Tử Họa, chuyện một trăm năm trước đa tạ. Hiện tại ta muốn đưa Sát Thiên Mạch trở về!”
“Thương thế của hắn không nhẹ. Mau đi đi!”
Hồng Điệp gật đầu, nói khẽ:
“Ta đi đây!”
Chỉ có ba chữ, không hề có thêm bất kì biểu đạt nào khác nữa. Nàng biết rằng lần này chia ly có lẽ sẽ là mãi mãi. Nếu ngày sau có gặp lại, Bạch Tử Họa cũng đã là Trường Lưu thượng tiên tôn quý lạnh lùng trên Tuyệt Tình điện, không phải là thiếu niên cao ngạo bề ngoài lạnh lùng nội tâm dễ đoán mà nàng biết. Đã sớm biết không thể chung đường, vậy thì thống khoái phân khai, ít nhất ngày sau nhớ lại, đây cũng là một kỉ niệm đẹp.
Chỉ cần trở về tĩnh tu, qua vài trăm năm nàng sẽ không còn phải phiền não về chuyện này nữa. Lâu dần, có lẽ nàng sẽ quên đi tất cả.
Bạch Tử Họa nhìn theo bóng hồng y dần đi khuất, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ bi thương khó diễn tả. Hắn rất muốn tiến lên giữ nàng lại, nhưng rồi phát hiện ra mình chẳng có lí do gì để làm vậy nên hắn vẫn đứng như chôn chân tại chỗ.
Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy chua xót, dù sao nàng và hắn cũng đã từng ở bên nhau mười năm năm. Đó chỉ là một quãng thời gian vô cùng ngắn ngủi đối với người tu tiên, nhưng với người bình thường, đó có thể là cả một đời.
Nhìn về phía bóng dáng yểu điệu dần khuất xa, Bạch Tử Họa chợt nghĩ, nếu hắn không phải là người kế nhiệm chưởng môn, không phải gánh trên vai trách nhiệm của lục giới, nếu nàng không phải là hậu nhân Tiên Linh tộc, không phải là người luôn ở bên cạnh thủ lĩnh yêu ma như Sát Thiên Mạch, nàng và hắn phải chăng sẽ có kết cục khác? Trò đùa của số mệnh, có đôi khi lại nghiệt ngã như thế.
Bạch Tử Họa thu lại tâm tình, phát hiện có một đàn thanh điệp từ xa bay lại, đậu nhẹ trên ngón tay hắn. Thanh điệp toàn thân màu xanh biếc, tương truyền là do nước mắt của một vị nữ thần sinh ra khi phải rời xa người mình yêu. Nơi thanh điệp đi qua khắp nơi đều bao phủ chia ly…
Có một số chuyện không cần nói ra, mỗi người đều hiểu trong lòng. Trong chuyện tình cảm, có người lựa chọn vứt bỏ tất cả, cố chấp với ái tình. Có người lựa chọn hai chữ “đại nghĩa” bỏ qua phàm tâm, cũng có người đơn giản là vì không muốn đối phương khó xử. Thật sự có thể quên được hay không, chỉ trong lòng mỗi người mới rõ.