Thần Ma bí cảnh nổi danh là một trong những cấm địa của lục giới, nơi từng là chiến trường trong đại chiến thần ma. nơi từng là ngôi của tất cả tộc nhân Tiên Linh tộc giờ đây nhuốm đầy màu sắc thần bí.
Hồng y thiếu nữ bước nhẹ trên lá khô, ánh mắt phức tạp vung tay lên, lá khô trên mặt đất rào một tiếng bay đi, lộ ra mặt đất trần trụi. Nhìn bộ dáng nơi này, tựa hồ nó vốn là một con suối, nhưng hiện giờ đã khô cạn không biết bao nhiêu năm rồi. Có lẽ một trăm năm, có lẽ một ngàn năm, thậm chí một vạn năm, mười vạn năm…
Nơi này chính là nơi Hồng Điệp rơi xuống, lúc đấy chỉ cảm thấy khu rừng này quá thần bí quá yên ắng, giống như một vùng đất chết. Sau này nghe Sát Thiên Mạch kể lại mới biết, miễn là tộc nhân của Tiên Linh tộc, sẽ không bị bất kì yêu thú, yêu cây nào gây thương tích trong Thần Ma bí cảnh. Đó có lẽ là một sự tôn trọng đối với Thần tộc cao quý khi xưa, hoặc cũng có thể là sự e sợ từ sâu trong tiềm thức.
“Tiên Linh nhất tộc từng cường thịnh một thời, cứ như vậy mai một theo năm tháng. Giống như con suối khô cạn này, sinh cơ không còn.” Hồng Điệp giống như nghe thấy vô số lời thở than của tiền nhân, trong lòng dấy lên cảm giác bi thương tột độ. “Thì ra cho dù là thần tiên cũng không thể ngăn cản sự trêu đùa của tạo hóa!”
Đừng nhìn bề ngoài Thần Ma bí cảnh giống như một rừng rậm nguyên sinh mà hiểu nhầm, trung tâm của khu rừng này chính là Tiên Linh thành trong truyền thuyết, nơi có sinh mệnh thụ, chí bảo của Tiên Linh tộc. Nhìn màn sương mù màu xám bao phủ trung tâm khu rừng, Hồng Điệp không chút do dự, trực tiếp xông vào bên trong.
Hồng Điệp vừa mới tiến vào bên trong màn sương mù, lập tức cảm giác tinh thần có chút mất khống chế. Có một âm thanh kêu gọi bên tai khiến cho nàng cứ như vậy không muốn làm gì nữa. Nếu không phải tinh thần nàng coi như kiên cường, Hồng Điệp hoài nghi bản thân sẽ lạc trong này mãi mãi.
Hồng Điệp cẩn thận bước từng bước một, vừa đi vừa đánh giá xung quanh. Một cảnh tượng hoang vu đổ nát hiện ra trong tầm mắt.
“Tộc của ta, tộc của ta đâu…”
Hồng Điệp còn đang suy nghĩ xem vị trí của mình và cây sinh mệnh có xa không thì lại phát hiện âm thanh kì lạ vang lên bên trong làn sương mù. Âm thanh này rất rõ ràng, tràn đầy cảm xúc tuyệt vọng lẫn bi thương, không giống như ảo giác. Nàng thậm chí còn cảm giác được bản thân sau khi nghe thấy thanh âm này, thì thần hồn cũng muốn rời khỏi thân thể.
Bởi vì tộc Tiên Linh rất nhạy cảm với mọi dao động của sinh mệnh khí tức, sau khi xác định quanh đây chắc chắn không có sinh linh nào tồn tại, loại âm thanh quỷ dị kia không ngừng xuất hiện, khiến cho tu vi chân tiên của Hồng Điệp cũng có chút cảm giác rợn tóc gáy.
Sau khi Hồng Điệp nghe được cái thanh âm kia, trong lòng lại khẽ động. Tu vi của nàng hiện tại tương đương với chân tiên rồi, đương nhiên sẽ không sợ quỷ. Không chỉ nói đến quỷ, cho dù là quỷ tu cũng sẽ không cần để ý. Chỉ là cái thanh âm kia lại làm cho Hồng Diệp cảm thấy rất kỳ quái, nếu nói là thanh âm này tự nhiên mà có, nàng tuyệt đối không tin. Cho dù là chấp niệm của người đã chết thì cũng quá lợi hại rồi, còn có thể ảnh hưởng tới tâm thần. Rốt cuộc người kia khi còn sống lợi hại thế nào chứ?
Thanh âm kia xuất phát từ một cái cung điện đổ nát, mà cái cung điện này tuy rằng đã bị tàn phá nặng nề, nhưng chỉ cần nhìn từ vẻ ngoài, Hồng Điệp cũng có thể tưởng tượng ra sự xa hoa tráng lệ của nó khi xưa.
Vừa tiến vào cung điện, Hồng Điệp lại cảm nhận được cả người lạnh buốt, cái lạnh này cũng không phải là lạnh lẽo như băng, mà là cái lạnh phát ra từ trong lòng, dường như muốn nói cho nàng biết đây là một nơi không nên đi vào. Quang cảnh trong đại điện tuy rằng đã vô cùng tan hoang, nhưng Hồng Điệp vẫn có thể cảm nhận được sự huy hoàng của nó năm xưa.
Trong lúc tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, ánh mắt tập trung vào một chỗ. Ở trong đại điện, vẫn còn một người còn tồn tại.
Ngồi ở trên Tiên Linh vương tọa.
Tử y rực rỡ, mái tóc như mây, dung mạo tuyệt mỹ.
Người này vốn không nên tồn tại. Mi mục như vẽ, khuôn mặt tuyệt mỹ, dù nói khuynh quốc khuynh thành cũng không đủ để hình dung, quả nhiên là phong hoa tuyệt đại, khó bút nào tả xiết. Có thể nói là tuyệt sắc hiếm thấy!
Trong ấn tượng của Hồng Điệp, dung mạo của Sát Thiên Mạch đã là tuyệt thế không ai sánh bằng, khí chất của Bạch Tử Họa lại xuất chúng khó có được. Nhưng đánh giá này, vào lúc này, đã hoàn toàn tan biến rồi!
Bởi vì người trước mắt này so với hai người kia lại càng xuất chúng hơn.
Hai mắt người này thoáng mở, tựa như xuất thần nhìn về phía trước, tay phải giống như bạch ngọc khẽ đặt lên tay vịn hoàng tọa, thân hình thoáng nghiêng, có một loại ý vị giống như nhàn nhã, lười biếng, nhưng bên trong vẻ nhàn nhã này lại ẩn chứa một hương vị quân lâm thiên hạ, làm chủ càn khôn.
Tựa hồ người ấy cứ ngồi như vậy, cửu châu ngàn dặm sơn hà cẩm tú, vô số cường giả thiên hạ thần dân đều đang phủ phục, quỳ lạy trước mặt.
Một đôi mắt tựa hồ là mệt mỏi lại tựa hồ là sầu lo, khẽ khép hờ, nhưng thần sắc trong con ngươi biến ảo vô phương, mỗi một khắc nhìn lại, tựa hồ thần sắc lại có một chút biến hóa vi diệu.
Người như vậy, rõ ràng là quân lâm thiên hạ, ta chủ càn khôn, duy ngã chí tôn, nhưng đồng thời cũng khiến cho người ta có một loại cảm giác vi diệu giống như trìu mến, che chở. Bất quá, tâm tình như vậy phải vĩnh viễn cất giấu ở đáy lòng, một khi biểu lộ ra thì đó là tiết độc bản thân người đó.
Người này, trong nháy mắt đã hấp dẫn ánh mắt của Hồng Điệp.
Ngoài ra, trong lòng nàng càng dâng lên một loại cảm giác kỳ quái tới cực điểm.
Người này, mình dường như đã gặp qua rồi, hơn nữa còn rất quen thuộc. Làm sao có thể?
Đó là một cảm giác quen thuộc không thể nói rõ, quen thuộc tới mức khi nàng vừa trông thấy, chỉ cần liếc mắt nhìn thôi, trong cùng cũng cảm thấy đau thương, chua xót…
Ta từng quen biết người sao? Kiếp này, kiếp trước hay kiếp trước nữa?
Hoặc là chúng ta từng bước chung trên cầu Nại Hà, bên dòng Vong Xuyên, cạnh Tam Sinh thạch?
Người thật ra là ai?