Hắn chắp tay vái liền mấy vái về phía bộ hài cốt,trong miệng lẩm nhẩm cầu khấn.Dù sao Minh Tiến mò vào đây cũng đã là mạo phạm tới mộ phần người ta,lại lấy đi vô số vật phẩm của lão.Hắn vốn không tin vào ma quỷ,nhưng có thờ có thiêng,có kiêng có lành,cứ xin phép vong linh người chết để bản thân không có cảm giác tội lỗi.Trong lúc vái lạy,hắn vô tình nhìn thấy dưới cái bồ đoàn có một cái hố nhỏ khá lạ mắt,ngón tay trỏ của di cốt đang như chỉ tới nó.Nhìn thật kĩ thì nó trông giống như một cái tay nắm cửa,lại giống như một cái ổ khóa.Minh Tiến cau mày,dí sát mặt xuống nền đất mà thổi đi một lớp bụi.Quả nhiên đó là một cơ quan,nó được đặt ngay dưới cái bồ đoàn mà hài cốt đả tọa,nguyên là một cái nắm tay bằng một loại vật liệu gì đó màu xanh lét,không phải là đồng cũng không phải là ngọc thạch.Tay nắm này vô cũng tinh xảo,phía trên còn có vô số các họa tiết trạm trổ tinh vi,nếu không nhìn sát vào thì rất khó nhận ra.
Minh Tiến trầm ngâm hồi lâu,sắc mặt phân vân cùng khó xử.Hắn không biết nên quyết định thế nào cho phải,nếu như đây là một cánh cửa dẫn tới khu chứa bảo vật thì quả thật tốt.Nhưng nếu đây là một cái bẫy do lão đạo nhân này cố tình bày ra thì sao?
“Thật là đau đầu!” Minh Tiến ôm đầu lắc lắc,quan sát xung quanh một cách kĩ càng.Chỉ thấy đây là một thạch phòng khá lớn,nhưng bài trí lại vô cùng giản dị.Chỉ có một bộ bàn ghế đá,phía trên bày một bộ ấm trà cũ kĩ,trong góc phía sau là một giường đá thô sơ đã phủ một lớp bụi dày.Toàn bộ phần trần được ốp rất nhiều Dạ Minh Châu khiến cả gian phòng sáng rực.Minh Tiến vòng đi vòng lại một hồi,cuối cùng quyết định thử khai mở cơ quan nọ.Hắn đã quan sát rất kĩ xung quanh,lại thả ra giác quan để dò xét,tuy nhiên lại không hề thấy một chút cảm giác nguy hiểm nào.Hơn nữa trên đường vào đây thì đường hướng đi lên cao,mà đỉnh núi này thì không cao lắm,có thể miễn cưỡng công phá.Vì suy tính như vậy nên hắn quyết định kích hoạt cơ quan này.
Minh Tiến khẽ nắm lấy cái móc nọ,khẽ thử ấn xuống một chút.Không có phản ứng gì,vì vậy hắn kéo mạnh một cái,quả nhiên bên trong thạch phòng cơ quan bắt đầu hoạt động.Chỉ thấy trong thạch phòng rung lên ầm ầm,hắn kinh hãi vội thoái lui,tay nắm chặt hắc kiếm thủ thế,mắt ngưng trọng quan sát.Chỉ thấy hài cốt nọ đột ngột lùi lại một quãng,để lộ ra một cái hố tròn tối đen,trong hố hàn khí tỏa ra mãnh liệt,điền cuồng lan tỏa ra xung quanh.Minh Tiến đuôi mắt chợt giật giật “Xem ra lão đạo nhân này cũng không tốt lành gì,đây là một cái bẫy.Lão định dùng hàn khí để giết người đây mà!”.Hắn vuốt lên thân hắc kiếm,lại một hồi ông ông rồi biến nó thành băng hệ,khu động nó trung hòa hàn khí từ trong hố phát ra.Mắt vẫn ngưng trọng quan sát về phía cái hố,sau đó là một tiếng hô lên kinh ngạc.
– Ơ…đây…đây không phải Cữu Vỹ Hồ sao?!
Minh Tiến không kìm chế nổi mà thốt lên,từ trong hố lúc này đã xuất hiện một khối băng trong suốt như pha lê,bên trong còn nhìn rõ một thân ảnh nữ nhân,nữ nhân này dường như không mặc y phục,chỉ có chín cái đuôi trắng muốt đang ôm trọn lấy thân thể.Minh Tiến đánh bạo đến gần,chỉ thấy nữ nhân này xinh đẹp tuyệt luân,mắt ngọc mày phượng,khuôn mặt tuy thanh tú mà không kém phần khí chất vương phi.Làn da trắng ngần không một tì vết,đôi môi đỏ hồng đầy thu hút,mái tóc đen nhánh buông thẳng sau lưng.Minh Tiến cứ ngây người ra nhìn,miệng hắn há hốc không sao khép lại được,ánh mắt cứ dán trên khuôn mặt tuyệt mỹ nọ. “Quả thật là một mĩ nhân tuyệt sắc nha!” Hắn nhủ thầm.Từ ngày tới đây,hắn đã gặp qua không biết bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp,nhưng nếu so sánh thì dám chắc các nàng không nổi năm phần so với Cửu Vỹ Hồ trước mắt lúc này,thậm chí cả Như Như hay Liên Liên cũng còn kém nàng ta hai bậc.Nhưng rất nhanh lí trí đã lôi hắn trở lại hiện thực,hít vào một hơi mà nhẩm lại Vô Thần.Trong lúc này thì phiến băng phát sinh dị biến.
Băng dần dần xuất hiện những vết nứt,vang lên những tiếng lách tách khe khẽ,Cửu Vỹ Hồ trong khối băng đuôi mắt hơi lay động rồi mở ra.Cặp mắt người ngọc khẽ chớp chớp vài cái,nhìn tới hắc y nhân đang nhắm mắt đứng phía trước mặt.Trên mặt nàng đột nhiên hiện lên sự mừng rỡ,khóe mắt rơi lệ,khẽ vung tay như ôm tới hắc y nhân trước mặt.
Choang!Băng bị phá tan khiến Minh Tiến giật mình,chỉ thấy trước mắt mình Cửu Vỹ Hồ nọ đang dang tay tới ôm mình,mắt hắn khẽ giật định gọi hắc kiếm nhưng không kịp,rất nhanh cả thân người bị Cửu Vỹ Hồ nọ đè xuống nền thạch phòng.Cửu Vỹ Hồ trên mặt giàn dụa nước mắt,hấp tấp lột bỏ khăn che mặt của hắc y nhân nọ mà ghé mặt xuống,môi nàng trùm lên môi hắn.Minh Tiến ngây ra chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được một đôi môi thơm ngát đang tấn công môi hắn,cơ hồ còn cảm thấy cái lưỡi của Cửu Vỹ Hồ nọ đang gắt gao quấn lấy lưỡi mình.Mũi hắn ngửi được một mùi hương thơm ngát từ hơi thở Cửu Vỹ Hồ,trên má lại cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi trên mặt mình.Hắn cố dồn chút lí trí,đẩy thân Cửu Vỹ Hồ ra khỏi mặt mình.
Cửu Vỹ Hồ đang hôn hắn,chợt thấy hắn vươn tay đẩy ra thì bất giác ngẩn người nhìn,tay nàng chống trên ngực hắn,hai mắt vẫn chăm chú nhìn.Nàng chỉ thấy hắc y nhân này là một nam nhân trẻ tuổi,khuôn mặt bình dị,mái tóc cắt ngắn,đặc biệt là có một cặp gọng tròn tròn màu bạc trên mắt.Cửu Vỹ Hồ nhìn ngắm hồi lâu,chợt phát hiện ra ánh mắt hắc y đang nhìn nàng một cách ngây ngốc thì hai má chợt đỏ ửng,thẹn thùng cúi đầu.Minh Tiến đẩy được môi nàng rời khỏi môi mình thì thở phào,nhưng khi liếc mắt nhìn lại thì không khỏi suýt phun máu mũi.Trước mắt hắn là một khung cảnh xuân sắc mà chưa bao giờ hắn dám nghĩ tới,Cửu Vỹ Hồ nọ toàn thân lõa thể,chín cái đuôi trắng muốt đang khẽ lay động phía sau lưng nàng.Cái cổ cao trắng ngần,cặp nhũ phong câu hồn đoạt phách đang phập phồng nâng lên hạ xuống theo nhịp thở,hai đỉnh núi hồng phấn cứ nhấp nhô khiến mắt hắn như bị khóa chết ở đấy.Hắn lại khẽ liếc mắt nhìn tới cái eo thon,không tự chủ mà nuốt nước bọt ực một cái.Dù sao hắn cũng là xử nam,chưa từng trải nữ sắc nên sao có thể không nhìn?Minh Tiến cố nhắm mắt,lắc lắc đầu để trấn tĩnh nhưng dường như vô dụng,thân thể bắt đầu nóng bừng,hạ thân bắt đầu có dấu hiệu ngọ nguậy.
Cửu Vỹ Hồ đang ngồi trên bụng hắn,cặp chân dài khẽ ép sát vào hai bên sườn.Nàng nhìn thấy khuôn mặt nam nhân này dang dần dần đỏ bừng,thân nhiệt tăng lên thì hai má càng đỏ ửng.Nàng mơ hồ cảm nhận được cái giống đực của hắn đang ngọ nguậy dưới hạ thân nàng thì cười khúc khích,giọng điệu phong tình vạn chủng vô cùng.
– Tướng công,để ta hầu hạ chàng nha. Hi hi hi…
Lại một lần nữa,khuôn mặt người ngọc lại tiến sát tới mặt hắn.Minh Tiến lúc này trong ánh mắt dường như đã dại đi vì dục vọng,hắn chỉ thấy ham muốn được thỏa mãn.Điên cuồng chiếm hữu môi Cửu Vỹ Hồ,lưỡi hắn chủ động cuốn lấy cái lưỡi nóng ấm ngọt ngào ấy.Cửu Vỹ Hồ cũng không chịu kém,điên cuồng đáp trả,thân hình uốn éo cọ sát lên thân thể nam nhân trước mặt.Nàng vươn tay cởi bỏ hắc y,cho tới khi chạm tới da thịt thì mới dừng lại.Thân hình ngọc ngà ấy gắt gao cọ sát vào bộ ngực hắn.Minh Tiến lúc này đã rời khỏi cặp môi xinh đẹp,đang điên cuồng cắn tới tai Cửu Vỹ Hồ,Cửu Vỹ Hồ dường như bị đánh trúng chỗ yếu hại,miệng ngọc khẽ rên rỉ những thanh âm mê người,nàng cố dướn người lên phía trước.Tay ngọc khẽ vuốt ve bảo bối của nam nhân nọ khiến hắn cũng bắt đầu thở gấp,cả hai như hai con thú đã khát tình,chuẩn bị ái ân.Nhưng lúc này thì Nội Hải Minh Tiến đột nhiên bộc phát.Một luồng kim khí điên cuồng lao qua các kinh mạch,nó ầm ầm như sóng lớn trào tới khiến toàn thân hắn đau đớn,vội vã đẩy thân hình kiều diễm nọ ra,sau đó bật dậy lập tức đả tọa.
Cửu Vỹ Hồ đã hứng tình,nhưng đột nhiên nàng lại thấy sắc mặt nam nhân kia đại biến,tái xanh.Vội vã đẩy nàng ra thì chưa hiểu gì,lại thấy y vội vàng ngồi xuống đả tọa,trên thân thể gần như lõa thể ấy mồ hôi vã ra như tắm,trên đầu từng đám khói trắng không ngừng bốc lên thì ngây người.Nhất thời trong thạch phòng lại im lặng như ban đầu.Minh Tiến đả tọa,lập tức điều áp toàn bộ chân lực trong cơ thể,hắn chỉ cảm thấy toàn thân như một trái bóng,Nội Hải không ngừng sản sinh và thúc đẩy chân lực đi tới các kinh mạch.Minh Tiến cắn răng,khẽ đứng dậy đi quyền.Hắn hiện tại không còn chú ý tới thân thể gần như lõa lồ của mình nữa,chậm rãi dựa vào các thế Thái Cực Quyền để trung hòa chân lực.Chừng hơn một giờ sau mới thu công.
Việc đầu tiên là hắn chỉnh trang lại y phục,sau đó không quay người lại,từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ quần áo,đưa cho Cửu Vỹ Hồ.Minh Tiến nói.
– Cô mặc vào đi!
Cửu Vỹ Hồ lặng lặng quan sát hắn đi quyền,lúc này thấy hắn đưa tới cho mình y phục thì cảm thấy ấm áp vô cùng,nhu thuận nói.
– Đa tạ tướng công!
Minh Tiến chờ đợi một lúc,sau đó mới chậm rãi quay lại.Lúc này toàn thân hắn lơ lửng những kí ngôn phạn âm.Hắn vì sợ không làm chủ được bản thân nên mới đề ra cách này,khẽ nhìn tới Cửu Vỹ Hồ.Cùng lúc ấy ánh mắt nàng ta cũng đang chiếu tới hắn,bốn mắt chạm nhau khiến cả hai trở nên lung túng.Minh Tiến vội vã tụng niệm.
– A di đà phật.Chuyện vừa rồi là do ta nhất thời không kiềm chế,xin cô tha thứ!
– Không sao đâu tướng công,chỉ tại thiếp quá vui mừng mà thôi!
Cửu Vỹ Hồ khẽ cúi đầu,vân vê tà áo.Minh Tiến im lặng,lát sau mới nói.
– Cửu Vỹ Hồ,tại sao cô lại bị nhốt trong đó.À… mà ta với cô không quen biết,sao lại gọi ta là tướng công?Ta tên Minh Tiến!
Cữu Vỹ Hồ chớp chớp cặp mắt,khẽ hướng về phía bộ hài cốt kia mà cúi đầu lạy chín lạy.Sau đó mới chậm rãi quay qua nhìn hắn,cuối cùng thở dài nói.
– Thiếp tên Ngân Nguyệt,thiếp không phải bị nhốt mà cố ý tự phong ấn mình trong băng.Chính dưỡng phụ đã giúp thiếp phong ấn,còn về chuyện gọi chàng là tướng công thì chàng đừng lạ,đây là thiên ý…